C26. Chiến tranh lạnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng Mark đã giật mình dậy.. có cảm giác đêm qua vừa nằm mơ.. thấy có ai hôn mình thì phải.. Aizzzzz Hôm qua lại quên kéo rèm cửa.. Thảo nào sáng sớm chói mắt như vậy.. Mark đứng lên bước xuống giường.. Cậu đi lại định kéo bớt màn cửa thì..

"Đừng đóng rèm.. Ánh nắng sớm rất tốt cho cơ thể của anh lúc này!"- BamBam đứng tại cửa nói.. Lúc Mark quay lại thì BamBam cũng đang đi vào..

"BamBam?!"- Mark hơi bất ngờ vì gặp người này ở đây.. xem ra bọn họ thật có duyên.. gặp nhau 2 lần mà toàn là lúc cậu làm người bệnh còn cậu ta là bác sĩ chữa trị.. chắc cậu ta thấy mình đáng thương lắm..

BamBam mỉm cười: "Anh biết tên tôi? Là anh ấy nói sao?"-

Mark mỉm cười: "Tôi có nghe qua.. "-

"Ra là vậy.. Tôi đưa anh đi dạo hít thở không khí nhé.. bên ngoài thời tiết rất tốt!"- BamBam vui vẻ gợi ý.

Mark miễn cưỡng gật đầu..

Cả hai ngồi ở ghế gỗ trong công viên bệnh viện.. đúng là hôm nay không khí trong lành thật.. còn nghe cả tiếng chim hót rất cao hứng..

"Có phải thích anh ấy rất khó khăn hay không?"- BamBam âm trầm hỏi..

Mark hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng này.. hơn nữa là từ người yêu cũ của hắn nữa chứ.. Cậu nhìn xa xăm: "Sao lại hỏi vậy! Với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại.. có lẽ không thích hợp để nói đến chuyện này!"-

"Tôi biết! Nhưng tôi không phải người nhỏ nhen như anh nghĩ.. Hiện tại tôi vẫn còn yêu anh ấy.. nhưng khi ở Pháp tôi đã học được rất nhiều điều về đạo lý trong tình yêu.. yêu không có nghĩa là phải chiếm đoạt.. Đôi lúc chỉ cần đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc thì tự khắc chúng ta cũng sẽ hạnh phúc.. hiện tại.. tôi rất thoải mái.. ý tôi là.. thấy anh và Jackson.. Tôi thật sự hy vọng hai người sẽ hạnh phúc!"-

Mark chỉ biết câm nín nghe người bên cạnh nói.. xem ra BamBam nhỏ hơn cậu nhưng bản lĩnh có thừa.. cậu ta làm cho cậu cảm thấy thật thấp hèn và nhỏ bé.. Cậu còn tư cách để ganh tị với BamBam hay sao?

Im lặng một lúc Mark nói: "Chúng tôi... chỉ là bạn!"-

"Tôi biết!"- BamBam mỉm cười.. Thấy Mark ngạc nhiên nhìn mình nên cậu nói tiếp : "Jackson là loại người mà.. Nếu anh không tiến thì anh ấy vẫn sẽ dậm chân tại chỗ thôi.. Tôi nhìn thấy hai người có tình cảm với nhau.. Nếu có thể anh nên chủ động một chút.. bằng không.. cũng nên tìm cách để anh ấy chủ động thì hơn!"-

"Tại sao cậu lại nói những điều này với tôi.. Cậu thật sự muốn nhìn thấy chúng tôi bên nhau sao? Cậu yêu Jackson mà.. Tại sao không giành lấy cậu ấy bên mình? Tại sao năm ấy lại bỏ rơi cậu ta rồi hiện tại lại để tôi khó xử như thế này?"-

"Tôi xin lỗi nếu làm anh thấy khó xử. Nhưng tôi không thể cố giành lấy anh ấy để rồi chỉ nhận lại được phần xác mà không phải phần hồn.. Tôi thà nhìn anh ấy hạnh phúc với người khác còn hơn là ở bên tôi mà anh ấy phải miễn cưỡng.. Mark! Tôi tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Jackson! Đừng làm tôi phải hối hận và trở thành kẻ ngốc vì việc làm ngày hôm nay! Tôi có ca mổ nên vào trước! Anh cứ ở đây hít thở không khí một lát cho khỏe.. Bye anh!"- BamBam nói xong cũng đứng lên rời đi..

Mark vẫn ngồi đấy.. cậu hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra.. như muốn trút hết nỗi lòng của mình ra ngoài.. BamBam nói như vậy.. có phải cậu nên chủ động hơn trong việc này hay không? Nhưng khoan.. hiện tại cả hai đã chiến tranh lạnh thế này.. hôm trước còn cố tình né tránh hắn.. còn mặt mũi nào mà nói chuyện với hắn đây.. aizzzzzzz Mark vò đầu của mình đến rối xù.

"Mark!!! Cậu làm gì mà ở đây?"-

Đột nhiên một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ phía sau..

Mark nheo mắt xoay lại.. Là anh chàng đeo đuổi cậu lần trước đây mà.. lại gì nữa đây.. đang rối trí lắm rồi đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nha.. Mark nghĩ vậy nhưng cũng lịch sự mỉm cười chào..

Anh chàng kia đi lại ngồi kế cậu: "Cậu bị bệnh sao? Có nguy hiểm không vậy? Tôi có thể giúp gì cho cậu không Mark?"-

Mark hơi đau đầu vì giọng nói ùn ùn của anh ta.. nhưng khoan.. đột nhiên nhớ đến gợi ý thứ hai mà BamBam nói.. nếu không thể chủ động thì cứ khích cho Jackson chủ động là được mà.. xem ra lần này nên nhờ vả anh bạn này rồi.. Mark mắt sáng rỡ nhìn anh chàng cười gian.. anh ta nhíu mài khó hiểu nhìn cậu..



__________

"Bác sĩ! Thật sự cậu ta có thể xuất viện rồi sao? Tôi muốn nghe chính miệng bác sĩ nói vì tôi không tin cậu ta cho lắm!"- Jae chỉ tay về phía Mark đang ngồi trên giường.. quay lại hỏi BamBam.

Mark bĩu môi..

BamBam mỉm cười nhìn Jae: "Anh ta có thể xuất viện rồi.. nhưng về nhà nhớ tẩm bổ và đừng để đầu óc căng thẳng!"-

"Yên tâm! Tôi sẽ tẩm bổ cho cậu ta thành heo mới thôi haha!"- đột nhiên Yu từ ngoài cửa bước vào nói.. BamBam và Jae xoay lại nhìn..

Yu gật đầu mỉm cười với BamBam rồi đi ngang về phía Mark.. BamBam thấy anh chàng này thật sự rất quen.. nhưng không thể nhớ là gặp ở đâu.. lúc cậu đang thắc mắc thì Yu nói: "Cảm ơn bác sĩ mấy ngày qua đã chăm sóc cho bạn tôi!"-

BamBam giật mình cười cười nói: "À không có gì! Đây là bổn phận của chúng tôi! Tôi đi xác nhận giấy xuất viện đây! Bye mọi người!"-

Mark nói: "Cảm ơn cậu.. BamBam!"-

BamBam đi ra đến cửa vẫn cố quay lại nhìn Yu một lần nữa 'Anh ta thật sự rất rất quen!'-

"Này! Cậu điên à? Mới xuất viện mà đi làm cái gì chứ? Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đã!"- Jae bực mình vì Mark cứ không nghĩ đến sức khỏe mình gì cả.

"Này Yu! Cậu đưa Jae về trước đi! Kẻo cậu ta lèm bèm tôi lại bệnh thêm đấy!"- Mark nguấy nguấy lỗ tai như bất mãn.

Yu phì cười...

Jae lại lớn tiếng: "Cái gì! Tôi lo cho cậu mà còn không biết hưởng hả?"-

Mark nhăn mặt: "Đấy đấy! Nè! Bác sĩ bảo tôi không được bị căng thẳng đâu đấy!"-

"Tại cậu......"-

"Thôi thôi! Hai người cứ như con nít vậy? Về nhà trước đi đã!"- Yu chen ngang..

________

"Woa! Nhà Jackson đẹp thật! Cậu ta trước đây sống một mình trong căn hộ rộng chừng này á? Tuyệt cú mèo! "- Jae vừa vào nhà liền hết lời khen ngợi.. Mark không nói gì.. Yu xách ba lô cho Mark vào sau...

"Jackson không có ở nhà hả?"- Yu hỏi.

"Ờ! Chắc giờ này cậu ấy đang đi chơi đâu đấy!"- nói ra lại thấy hơi buồn.. hai hôm cậu nằm viện mà hắn cũng chẳng thèm đến thăm một lần..

Jae ngã lưng ra sofa lớn ở giữa nhà: "Thoải mái quá!!!! Tôi cũng muốn sống trong căn nhà to thế này! Hay tôi đến ở với cậu nha Mark!"-

"Nhà cậu cũng to như vậy còn gì! Tôi ở ké là phiền cậu ta lắm rồi!"- Mark vào bếp rót nước cho họ.

Yu nhìn một lượt căn hộ của hắn.. thầm ngưỡng mộ.. 'Con trai của chủ tịch Wang có khác!'-

Ngồi chơi một lúc thì Yu với Jae cùng về.. Mark dẹp ly và đĩa trái cây.. cảm thấy hơi đói nên mở tủ lạnh kiếm gì đó để nấu.. rất nhanh làm được vài món bày ra bàn.. không may lúc này hắn lại về nhà.. Jackson có hơi bất ngờ khi thấy giày của cậu ở nhà và đôi dép trong nhà đã biến mất.. hắn biết cậu đã quay về.. trong lòng có một chút vui mừng nhưng vẫn cố tình che giấu cảm xúc... Hắn khẽ giấu tấm ván trượt vào góc phía sau tủ giày.. sau đó thay giày đi vào nhà..

Mark nghe tiếng ấn mật mã cũng biết hắn về.. Cậu đang bối rối không biết nên đối mặt hắn ra sao đây.. Mark cố tình xoay mặt vào trong như không hay biết.. Chiến tranh lạnh vẫn diễn ra giữa hai người.. Hắn đi lại tủ lạnh rót một ly nước ép. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy hai mét nhưng không ai thèm nhìn ai một cái.. cuối cùng cậu vẫn là người chịu không nổi nên lên tiếng trước: "Tôi có làm cơm!"- Mark nói xong tính xoay người đi thì hắn lại nói: "Chưa ăn thì ăn chung đi!"- Hắn đặt ly nước xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống..

Mark nói: "Tôi ăn rồi!"- Đúng là cái bụng phản chủ.. vừa nói dứt câu nó lại kêu gào dữ dội.. khỏi phải nói cậu xấu hổ muốn chết..

Hắn thở dài đứng lên nói: "Ăn cùng tôi làm cậu khó xử thì cậu ăn trước đi!"- Hắn đi về phòng..

Mark cắn môi.. ý cậu không phải như vậy mà.. chỉ là hiện tại rất khó xử khi đối mặt nhau thế này.. không biết nên nói cái gì.. ngồi cùng nhau mà im lặng thì thật rất ngượng còn gì? Aizzzz thiệt bực mình mà... cuối cùng vẫn là ăn không ngon miệng.. được vài đũa Mark cũng bỏ về phòng.. đi ngang phòng hắn cậu gõ cửa hai cái ra hiệu rồi mới về phòng..

Jackson nghe thấy.. nảy giờ ngồi trong phòng hắn cũng bồn chồn không yên.. muốn hỏi xem cậu đã khỏe chưa? Hỏi xem cậu có nhớ hắn không.. rằng còn giận hắn không.. muốn ôm lấy cơ thể gầy của người kia..nhưng cuối cùng vẫn là lòng tự trọng quá cao..

Chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn.. chỉ cách nhau một vách tường nhưng không ai chịu mở lời làm hòa trước.. cứ nằm nghĩ về nhau đến gần sáng mới lăn ra ngủ vì mệt...

____________

Tự trọng là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu đó >.<
Không biết đứa nào sẽ mở lời trước đây mọi người? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro