C33. Không chịu được thì từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ nhìn anh kiểu đó? Có gì em cứ nói ra đi!"- Jackson buông muỗng xuống nhìn cậu.. Sáng nay đi học đã thấy Mark lạ lạ.. từ lúc xuống Cantin đến giờ cậu cứ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu này.. hắn ăn cũng không ngon nữa.

Mark cũng buông muỗng xuống.. uống một ngụm nước rồi đan hai tay lại nhìn thẳng vào mắt hắn : "Anh đối với em là thật lòng có phải không?"-

Jackson hơi nhíu mài.. Hắn nắm lấy tay cậu.. nghiêm túc hỏi: "Sao đột nhiên em hỏi vậy? Lẽ nào anh còn chưa đủ tốt?"-

"Không phải! Anh đối với em rất tốt.. chỉ là......"-

"Chỉ là thế nào? Anh đang nghe đây!"- Hắn mất kiên nhẫn nhìn cậu.. hắn không đủ kiềm chế để nghe cậu ấp úng kiểu thế này..

"Dạo này em thấy anh... hình như giấu em chuyện gì đó!"-

"Giấu em? Anh có sao?'- Hắn buộc miệng nói sau đó hình như nghĩ ra cái gì... không lẽ Mark đã phát hiện mình tham dự cuộc thi trượt ván sao?.. Ánh mắt hắn một giây dao động.. không dám nhìn thẳng vào mắt cậu..

Biểu hiện nhỏ nhưng làm sao qua được cặp mắt tinh ý của Mark?? Cậu rút tay ra khỏi bàn tay đang nới lỏng dần của hắn: "Thật là anh không có? Vậy coi như em chưa nói gì đi.. mau ăn lẹ đi.. sắp hết giờ trưa rồi!"- Cậu cầm muỗng lên cúi mặt ăn.. không để người đối diện nhìn thấy biểu hiện của mình lúc này.

Jackson biết cậu đã nghi ngờ gì đó. Có lẽ là hắn hay đi vắng vào mỗi tối.. nhưng hiện tại hắn không đi luyện tập cùng Luan nữa.. hắn đã thi vòng sơ khảo.. theo như hắn nghĩ thì hắn đã vào được vòng trong.. chỉ còn chờ ngày đi thi chính thức nữa thôi.. Em ráng đợi anh nha Mark.. anh nhất định sẽ mang đến cho em một bất ngờ.. Jackson mỉm cười tiếp tục ăn trưa..

__________

Chiều hôm đó hắn không đi vắng nữa.. cũng không đưa cậu về nhà.. hắn lái xe đưa cậu đến nhà hàng trung hoa nổi tiếng để ăn tối.. xe dừng lại trước cửa nhà hàng..

Mark ngạc nhiên hỏi: "Đây là đâu vậy anh?"-

"Đây là nhà hàng món hoa mà anh thích ăn nhất.. tối nay em không cần làm cơm! Mau đi thôi bảo bối!"-

Hắn mở cửa xe nắm tay cậu đi vào.. Mark ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong.. Thôi mặc kệ vậy.. không cần biết dạo này hắn làm gì bên ngoài.. chỉ cần tình cảm hắn dành cho cậu luôn ấm áp thế này là đủ lắm rồi.. một đứa mồ côi như cậu thì chỉ cần có một người ở bên quan tâm chăm sóc là đã quá hạnh phúc rồi..

"Chào Mr.Wang! Hôm nay ngài đi mấy người ạ?"- Một anh nhân viên bận vest chỉnh chu cúi chào hắn.. có vẻ hắn thật sự là khách Vip ở đây..

"Hai người! Phiền cậu cho tôi phòng như cũ!"-

"Vâng! Mời ngài theo tôi!"- Anh ta dẫn hắn và cậu đi ngang qua dãy bàn phía ngoài.. bên trong là dãy phòng vip.. mỗi phòng đều được ngăn cách bởi vách gỗ in họa tiết kiểu trung hoa.. bên ngoài còn có màn che rất riêng biệt.. hắn nói: "Em gọi món đi!"-

Mark lắc đầu: "Anh ăn quen nên cứ gọi món nào anh thấy ngon là được!"-

Cô phục vụ mặc bộ đồ phi bóng kiểu người hầu thời xưa.. lịch sự mỉm cười đợi hắn gọi món.. sau đó cầm menu rời đi.. Mark có vẻ cũng thích cách bày trí và phục vụ tại đây.. Cậu bưng tách trà hoa cúc nóng lên hớp một ngụm..

"Mark! Em thích nơi này chứ? Trước đây anh rất hay lui tới! Nhưng sau này ăn cơm em nấu nên cũng không màn đến đây!"-

Mark liếc hắn một cái: "Anh là đồ dẻo miệng!"-

Hắn tăng âm: "Ha... anh nói sự thật thôi nha!!"-

Đột nhiên lúc này có người vén màn cửa nhìn vào: "Xin lỗi làm phiền... Cho hỏi có phải.. Ha... Jackson! Em biết ngay là anh mà! Nghe giọng quen quen! Hôm nay anh không đến.... ưm......!"- Cậu trai chưa nói dứt câu đã bị hắn bịt miệng.. thật xui xẻo.. đi ăn ở đây cũng gặp cái tên Billy nhiều chuyện này..

Mark nhìn hành động của hắn rồi nhìn lên cậu trai tóc vàng kia.. cậu này chắc tuổi còn nhỏ hơn cậu.. nhưng sao chưa nghe hắn nhắc đến cái tên Billy này bao giờ? Lẽ nào.......? Mark nghi hoặc nhìn bọn họ..

Billy trợn mắt.. tay quơ quào vì bị hắn bịt miệng bất ngờ..

Jackson đứng lên cười gượng với cậu: "Anh ra ngoài nói chuyện tí xíu sẽ vào ngay!"- Chưa kịp để cậu phản ứng hắn đã lôi cậu trai tóc vàng đi mất..

Mark nắm chặt hai tay.. thật sự không thể phũ nhận là cậu đang ghen.. cậu ta là ai? Sao hắn lại không thể nói chuyện ba mặt mà lại kéo nhau đi ra ngoài như vậy? Cậu ta thì có liên quan gì đến việc hắn hay đi khỏi nhà vào mỗi tối hay không? Mark cứ suy nghĩ rối tung lên.. trong ngực cảm thấy nhói lên từng cơn..

"Ưm.. uông... em... a....."- Billy sắp chết ngạt đến nơi.. Bị hắn lôi một mạch ra khỏi nhà hàng..

Jackson lúc này mới buông cậu ra.. hắn nhíu mài nói: "Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả?"-

"Làm gì là làm gì? Em đi toilet thì nghe giọng ai giống như anh.. nên tính ghé ngang chào hỏi thôi.. anh làm gì mà cuốn quít lên ghê vậy?"- Billy bực bội nói.. Billy là em trai của Luan.. cũng chơi môn trượt ván.. nên thời gian Jackson đến tập cùng Luan thì bọn họ cũng có quen biết.. Billy vẻ ngoài cao ráo năng động hơn Luan.. Có điều con trai nhưng mang máu 'bà tám'.. vì vậy Jackson sợ lúc nảy giới thiệu với Mark thể nào cũng lồi vụ hắn đi thi trượt ván..

Hắn thở dài.. đúng là do hắn có tật giật mình nên làm quá thật.. chỉ tại xém chút cậu nói ra bí mật của hắn.. nên hắn không kiềm chế được: "Anh xin lỗi! Nhưng em tùy tiện quá! Lỡ người đó không phải anh thì có phải là em rất mất lịch sự hay không?"-

"Ok! Coi như em sai đi.. mà anh có cần phản ứng thái quá như vậy không? Mà lúc nảy là ai dạ? Đừng nói với em là......"- Billy lại dở thói bà tám ra..

"Ừm! Là Mark.. người yêu của anh! Anh kéo em đi là vì xém xíu em làm lộ bí mật của anh rồi!"-

Billy mở to mắt ngạc nhiên..."Hả? Bí mật gì?"-

.......
.......

Mark nhìn đồng hồ.. gần 20 phút rồi hắn còn chưa quay lại.. đồ ăn đã mang lên từ nảy cũng đã nguội lạnh.. Mark khó chịu ra mặt.. bọn họ có gì mà nói lâu như vậy chứ? Đang tính đứng lên đi tìm thì hắn quay lại.. Jackson thản nhiên ngồi xuống như chưa có gì xảy ra: "Để em đợi lâu anh xin lỗi.. đồ ăn lên rồi sao em không ăn.. mau mau ăn nào!"-

Mark càng khó chịu hơn.. rõ ràng hắn không có ý định giải thích chuyện lúc nảy.. điều này càng khiến cậu khẳng định là 'bọn họ chắc chắn có vấn đề'-

Jackson gấp đồ ăn cho Mark nhưng cậu không thèm ăn.. chỉ im lặng nhìn hắn.. Jackson nhìn cậu một cái rồi né tránh ánh mắt như soi thấu tim gan ấy.. lần nào nhìn vào đôi mắt ấy hắn cũng không thể kiềm lòng và che giấu được bất cứ điều gì.. nên lúc này hắn cật lực né tránh.. mà càng né thì cậu càng nghi ngờ..

"Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị của em hả? Vậy mình đi chỗ khác!"-

"Jackson!!! Anh thật sự không muốn giải thích với em về chuyện lúc nảy sao?"- Đến lúc này cậu không thể nhịn được nữa.. sắc mặt cũng biểu lộ sự tức giận..

"Thật ra vì anh thấy chuyện đó không quan trọng nên mới không nói với em! Nhưng em đã để tâm thì anh sẽ giải thích.. Cậu ta là Billy.. em trai của một người bạn của anh.. vài lần đi chơi cùng nên quen biết.. nhưng anh và cậu ta không có thân nhau!"-

"Chỉ có vậy????"- Mark không hài lòng với lời giải thích của hắn.. cậu nào có quan tâm quá trình mà bọn họ quen nhau... cái cậu muốn nghe là tại sao hắn lại phản ứng như kẻ trộm khi Billy xuất hiện tại đây!.

"Chỉ có vậy thôi.. bọn anh thật sự chỉ là quen biết.. em không tin anh sao?"-

"Chỉ là quen biết? Chỉ quen biết mà kéo nhau đi nói chuyện riêng hơn 20 phút? Bình thường ở nhà em với anh còn chưa ngồi đàm phán với nhau đến 15 phút.. vậy mà hai người có lắm chuyện để nói như vậy hả? Nếu lúc nảy không có em thì chắc kéo nhau vô khách sạn nói tới sáng luôn chứ gì?"- Mark ghen quá nên đâm ra mồm miệng lợi hại.. làm Jackson cũng thấy khó chịu.. hắn cảm thấy cậu đang xúc phạm lòng tự trọng của mình..

'Mark! Em nói cái quái gì vậy? Từ khi nào mà em lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy hả?"- Hắn cũng thay đổi sắc mặt.. tay bóp chặt đôi đũa đến gãy đôi..

Khóe mắt Mark bắt đầu đọng nước.. cậu nhìn hắn không biết hối lỗi.. uất ức nói: "Ừ.. em là như vậy đó! Mồm miệng em thối tha vậy đó! Không chịu được thì từ bỏ đi!"- Mark đứng lên bỏ đi khỏi nhà hàng.. Jackson chỉ kịp gọi "Mark!"- trước khi cậu bỏ đi không thèm quay đầu lại.. hắn đập tay lên bàn thật mạnh.. Tại sao cậu luôn nghi ngờ vào tình cảm của hắn trong khi hắn toàn tâm toàn ý yêu thương và tin tưởng ở cậu chứ?
Mark Tuan.. em cơ bản là không tin tưởng anh sao???

_________ End C32

Ta đã bảo ta ngược nữa mà hehehehe
Mark ghen dồi ghen dồi kiàaaaaa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro