C37. Quay về Hong Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ngày này cũng đến...

Jackson và Mark ra sân bay làm thủ tục để quay về HongKong..

"Em lo lắng sao?"-

"Anh không thấy lo lắng sao?"- Mark khó hiểu hỏi lại.. lẽ nào hắn không lo lắng?

"Có gì phải lo..!"- Hắn tự tin nói.. tiện tay nhéo má cậu một cái.

Mark bĩu môi..

_________

Vừa xuống sân bay liền có xe đến bọn họ.. chiếc Range Rover đen chạy bon bon trên cao tốc..

Tài xế Wang gia liên tục nhìn thiếu gia và cậu bạn ở ghế sau.. Mark hơi ngượng buông tay Jackson ra rồi nhít ra xa một chút..

Hắn không hài lòng lại nắm tay kéo cậu lại.. : "Sao vậy?"-

"Không có gì!"- Mark nhìn bác tài xế.. khóe mắt ông hơi nheo lại.. có vẻ ông cũng thấy hai người họ rất xứng đôi.

Chiếc xe rẻ vào cổng lớn.. hai bên có người mở cửa rào.. chiếc xe rẻ vào khuôn viên rộng có nhiều hoa cảnh.. ngôi biệt thự màu xám sang trọng hiện ra.. Mark cảm thấy hơi choáng ngợp với sự khoa trương này..

Hai vệ sĩ cúi chào đồng loạt: "Thiếu gia đã về.. chào thiếu gia!"- Họ cũng cẩn trọng chào cậu.. Mark cúi thấp đầu chào lại..

Jackson nắm tay dắt cậu vào nhà..

"Thiếu gia đã về!"- Người hầu cùng quản gia vừa thấy hắn vào nhà liền cúi chào đồng loạt..

"Cha tôi đâu?"-

"Dạ ông chủ vừa rời khỏi nhà đến công ty để họp.. ông chủ có dặn bếp làm thức ăn cho hai thiếu gia.. đến tối ngài ấy mới về.. thiếu gia có cần dùng bữa luôn không ạ?"-

"Em có đói không?"- Jackson quan tâm hỏi ý cậu trước.. Người hầu và bác quản gia ngạc nhiên vì sự ân cần của thiếu gia mình dành cho Mark.

"Chắc do bay mệt nên em không cảm thấy đói!"-

"Được rồi! Bác Châu nói bếp không cần dọn cơm.. tối cha về tụi cháu sẽ dùng cơm luôn! Hiện tại không cần lên làm phiền.. Mark cần nghỉ ngơi một chút!"- Lời hắn nói xong bác quản gia có phần hơi bất ngờ.. xem ra thiếu gia thật sự yêu thương chàng trai này.. sau lần đổ vỡ với BamBam.. mọi người trong Wang gia kể cả người hầu đều cảm thấy lo lắng cho hắn.. họ sợ hắn sẽ không còn lòng tin vào tình yêu nữa.. nhưng hiện tại có thể xem như ông trời đã sắp đặt cho thiếu gia một chàng trai tuấn tú lễ phép như thế này..

Mark nằm trong lòng hắn.. tay nghịch lên ngực áo: "Jackson! Lúc nảy anh nói như vậy.... làm em thấy ngại với mọi người quá!"-

"Có gì phải ngại.. trước sau gì em cũng thành chủ ở đây!"-

"Em không dám!"- Mark bĩu môi.. cậu không dám nghĩ mình sẽ nhận được gì khi yêu Jackson.. chỉ cần anh đối xử tốt với cậu.. đặt cậu ở trong tim là đã toại nguyện rồi..

Jackson ôm chặt lấy bảo bối của mình: "Chuyện đó tính sau.. hiện tại em nên ngủ một giấc đi cho tỉnh táo!"-

"Uhm! Vậy em ngủ một chút.. một lát nhớ gọi em dậy đó!"- Jackson hôn chụt lên trán cậu : "Ừ! Em ngủ ngon!"- Nói xong cũng nghe được tiếng thở đều đều của người kia..

Jackson cứ thế ôm chặt cậu mà ngủ..

________

"Ông chủ mới về!"- Quản gia cúi đầu khi thấy ông Wang trở về..

"Jackson đâu?"-

"Thiếu gia cùng cậu Mark đang nghỉ trên phòng ạ!"-

"Ừ! Hai đứa ăn cơm chưa?"- Ông Wang ngồi xuống sofa thư giãn.

"Dạ vẫn chưa! Thiếu gia bảo đợi ông chủ về cùng ăn!"-

"Cái thằng.... thôi được rồi! Mau dọn cơm.. gọi hai đứa nó xuống luôn!"-

"Dạ....thiếu gia có dặn không được làm phiền lúc họ nghỉ ngơi!"- quản gia rụt rè nói.

"Cái gì? Thôi được rồi.. để ta lên gọi nó.. mau dọn cơm!"-

"Dạ vâng ông chủ!"-

Ông Wang thoải mái bước lên phòng.. gõ cửa hai cái cũng không thấy ai trả lời.. ông đưa tay đẩy nhẹ cửa vào.. ông nhìn con trai đang ôm chặt lấy một chàng trai khác ngủ say.. đột nhiên thấy yên bình hẳn.. ông đứng khoanh tay ngắm nhìn chàng trai nhỏ kia.. gương mặt tuấn tú còn có phần như con gái.. ngũ quan gọi là sáng sủa.. nằm cạnh con trai mình quả thực là trời sinh một cặp.. chợt nhớ đây không phải lúc đứng nhìn tụi nó ngủ.. ông Wang khẽ gọi: "Jackson!"-

Hắn nhíu mài đẹp.. hé mở mắt ra.. hắn động đậy vô tình làm Mark cũng thức giấc.. cậu dụi mắt một cái.. cử chỉ như mèo con lười biếng trong lòng hắn.. Ông Wang nhìn không nổi cảnh âu yếm này: "Mau dậy đi! Xuống dùng cơm!"-

Mark nghe giọng nói lạ liền bừng tỉnh ngay.. mở mắt ra thấy gương mặt nghiêm nghị của ông Wang.. như có dòng điện xẹt qua người.. cậu liền đẩy Jackson ra xa khiến hắn xém lọt giường.. bản thân nhảy xuống giường vừa chỉnh sửa quần áo vừa cúi chào lễ phép: "Dạ cháu chào bác.. cháu.. cháu là Mark Tuan.. năm nay 23 tuổi.. đang là sinh viên cùng khóa với Jackson tại Cornell.. cháu.. xin lỗi vì chưa được sự cho phép đã vào nhà bác rồi nằm ngủ thế này.. cháu thành thật xin lỗi!"- Mỗi lần cậu căng thẳng thì hai tay bấu chặt nhau.. lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp..

Ông Wang và Jackson trố mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang nói một mạch rồi cúi đầu 90 độ ở góc giường.. Ông Wang trong bụng muốn bật cười vì sự đáng yêu của Mark nhưng dặn lòng phải thử lòng cậu trai này một chút.. Ông mím môi nói: "Còn gia đình thì thế nào?"-

Mark trố mắt ngước lên nhìn ông: "Dạ?"-

"Cha!? Sao lại hỏi vấn đề này làm gì? Em ấy.........."-

"Dạ.... cháu là trẻ mồ côi!!"- Mark thành thật nói..

Ông Wang hơi ngạc nhiên.. sau đó có phần áy náy: "Ừ.. hai đứa rửa mặt xuống ăn cơm!!"- Sau đó ông xoay người đi ra khỏi phòng..

Mark thở phào ôm lấy ngực.. Jackson phì cười đi vòng qua đưa hai tay véo lấy má cậu: "Bảo bối của anh thật đáng yêu.. lúc nảy còn tưởng em đang khai báo sơ yếu lý lịch chứ!"-

Mark xụ mặt hất tay hắn ra: "Em căng thẳng như vậy anh còn ở đó nói đùa.. bảo anh kêu em dậy sớm cuối cùng là để cha anh lên kêu.. em còn mặt mũi nào nữa đây.. lỡ như cha anh ghét em... vậy phải làm sao đây?"-

"Hahaha hóa ra em sợ cha chồng không vừa ý? Em yên tâm.. cha anh nhìn vậy chứ dễ tính lắm.. em lại đáng yêu thế này làm sao mà ghét em cho được? Ông ta mà ghét em là anh từ Wang gia này theo em luôn!"- Hắn nịnh bợ nói.

Mark liếc hắn nở ra một nụ cười: "Anh là đồ dẻo miệng! Thôi mau xuống ăn cơm để cha đợi!"-

"Cha ai? Cha anh hay cha em? Hay cha chúng ta?"- Jackson vẫn ngoan cố ghẹo bảo bối..

Mark cắn môi đạp lên chân hắn một cái rồi đi luôn vào nhà tắm..

"AA!"- Hắn ôm lấy chân đau đớn.. tuy nhiên trong lòng thì vui sướng vô cùng.. nghĩ đến lúc rước cậu về làm vợ.. hắn không khỏi rạo rực trong lòng..

Lúc hai người xuống nhà thì ông Wang đã ngồi chờ sẵn tại bàn cơm.. đồ ăn dọn sẵn đầy ấp cả mặt bàn.. Mark trố mắt lên ngạc nhiên.. đây là bữa cơm cho ba người hay sao? Còn tưởng là bàn tiệc dành cho 10 người chứ..

Ông Wang thấy họ xuống liền đặt tờ báo sang bên.. Jackson kéo ghế cho cậu sau đó cũng ngồi xuống..

"Mau ăn cơm đi!"- Ông Wang không nhìn đến hai người.. cầm đũa lên ăn cơm..

Jackson không lấy làm lạ cũng cầm đũa lên: "Cha ăn cơm!"-

"Mời bác ăn cơm... cháu... thành thật xin lỗi!"- Mark lại liên tục xin lỗi.. vì cậu cảm thấy hình như cha hắn không thích mình.. từ lúc ngồi vào bàn cơm cũng không nhìn đến cậu a...

Jackson gấp miếng thịt gà cho vào chén cậu: "Em ăn cơm đi.. em thì có lỗi gì mà cứ xin lỗi hoài vậy?"-

Ông Wang ngước lên nhìn hai người.. ông cảm thấy lần này Jackson đã yêu cậu Mark này rất nhiều.. có khi còn nhiều hơn BamBam khi xưa.. chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng có thể nhận ra.. : "Hai đứa làm sao quen nhau?"-

"Em ấy học cùng khóa với con nên quen nhau thôi!"- Jackson ngắn gọn nói.. hắn nghĩ không cần phải giải thích dài dòng làm gì cho mệt..

"Thật ra.. nếu không xảy ra một chuyện thì tụi cháu cũng chỉ là hai sinh viên xa lạ ở Cornell mà thôi!"- Mark nhớ lại quá khứ.. nhìn hắn hơi mỉm cười..

Ông Wang gật gù: "Vậy à.. vậy chuyện gì đã xảy ra?"-

......

Sau khi Mark giải thích hết mọi chuyện.. ông Wang cũng đặt hẳn chén cơm xuống bàn.. gương mặt vốn nghiêm nghị nay có vài phần kinh ngạc và nghi ngờ.. sau đó nhìn qua con trai.. Jackson vẫn đang nghiêm túc ăn cơm.. Ông biết Mark đã nói sự thật.. Jackson tuy cứng đầu khó bảo nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối ông.. ông lấy lại vẻ nghiêm túc: "Vậy lần trước nói chuyện điện thoại với ta chính là cháu chứ không phải Jackson?"-

"Dạ vâng! Là cháu.. cháu xin lỗi vì đã lừa gạt bác!"-

"Cháu xin lỗi cái gì? Chẳng phải tất cả do thằng con ta ép buộc sao?"- Ông Wang vô thức đứng về phe Mark..

Jackson và Mark ngạc nhiên nhìn ông..

Ông Wang thấy mình hớ nên liền ho khan một tiếng: "Nói vậy lần trước cháu bảo Jackson tính tình không được tốt.. vậy sao còn quen với nó?-

Hắn hơi giật giật khóe môi nhớ lại quá khứ.. liền nhìn cậu bằng ánh mắt xẹt điện..

Mark nuốt nước bọt nhìn hắn sau đó nhìn ông Wang.. nở ra nụ cười tươi hơn hoa: "Hỳ.. lần đó cháu nói sai rồi.. thật ra là Jackson... anh ấy rất rất tốt.. đẹp trai.. thông minh.. lại biết yêu thương người khác.. cháu rất vui vì được quen với anh ấy ạ!"-

Jackson nhết môi đưa mắt nhìn cậu như kiểu 'Tốt lắm nhóc! Lần này tha cho em'

Ông Wang nhìn biểu hiện hai người.. lại nghe cách Mark nói về hắn.. trong lòng không khỏi hài lòng: "Ừ! Khổ cho cháu rồi.. ta cũng lớn tuổi rồi.. Jackson nó cũng tự lập đã lâu.. ta không muốn chen vào cuộc sống riêng của con nữa.. chỉ hy vọng sau này hai đứa luôn yêu thương nhau.. có chuyện gì xảy ra vẫn nương tựa nhau vượt qua là được.. đám cưới cũng mau chóng tiến hành đi..!"-

"Cha...... sẽ sớm thôi!"- Hắn nắm lấy tay cha.. đây là lần đầu thấy cha xúc động như vậy.. xem ra trước đây hắn quá lạnh lùng với cha mình rồi.

Mark tuy cười nhưng cũng đỏ khóe mắt: "Dạ! Cháu xin hứa.. xin thề...
sẽ luôn bên cạnh động viên anh ấy! Cháu... cảm ơn bác đã chấp nhận cho tụi cháu! Cảm ơn bác!"-

"Haha Cái tên nhóc này.. không làm ta cười cháu không chịu được à? Ta đã nhịn từ sớm tới giờ rồi.. cái gì mà cứ nói năng lung tung.. hết xin lỗi.. lại cảm ơn.. Ta biết vì sao Jackson nó yêu cháu rồi Mark à!"-

"Cháu......"- Mark đỏ hết cả mặt vì ngượng.. nhưng sau đó liền vui vẻ mỉm cười... Jackson cũng mỉm cười nắm lấy tay cậu.. với hắn.. chỉ như vậy là đủ.. bàn cơm có cha.. có bảo bối.. vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện thế này.. hắn cảm thấy thực sự hạnh phúc...

_________ End C36

Thông báo sắp hoàn =))))))))))))
Mọi người đừng hỏi Au còn Jae - Yu - BamBam - JB - JR- Zayn - Nick thì sao nha.. Từ đầu họ chỉ là nhân vật phụ để làm nổi bật nội dung Fic thui nên Au sẽ không nói quá sâu về họ.. Tuy nhiên Au sẽ viết Extra.. có thể sẽ có liên quan đến các nhân vật phụ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro