C39. Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ! Có thể qua đây xem giúp tôi bệnh nhân này không?"- Cô y tá gấp gáp gọi.. vì bác sĩ chuyên khoa hiện đang có ca mổ.. nên vừa thấy BamBam cô liền nhờ giúp đỡ..

"Vâng!"- BamBam gật đầu đi theo cô ta vào phòng bệnh..

"Bà ta bị làm sao?"- BamBam đưa tay kiểm tra mạch...

"Đây là bệnh nhân của bác sĩ Winston.. bà bị tim.. lúc nảy có dấu hiệu sốt.. bà nói trong lồng ngực rất đau.. khó thở.. nhưng mấy nay tình trạng rõ ràng đã đở rất nhiều rồi!"-

"Uhm! Để tôi xem.....Hiện tại cho bà thuốc hạ sốt trước.. sau đó cho dùng thuốc trợ tim.. nếu bệnh nhân khó thở thì hỗ trợ ống thở ôxi.. đợi bác sĩ Winston quay lại nhớ báo cáo.. có gì cứ gọi tôi!"-

"Dạ vâng!"-

.......

Đã 3 tháng kể từ ngày Jackson và Mark kết hôn.. nhìn thấy hai người họ hạnh phúc lòng cậu cũng vui lây.. Hôm nay tan ca sớm không có việc gì làm.. BamBam quyết định tản bộ một lúc mới về nhà.. ghé qua cửa hàng 24h mua chai cocktail rồi tản bộ ra công viên gần đó.. ngồi bên ghế đá.. đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ..

*Flash Back*

"Xin chào! Cậu còn nhớ tôi không?"- Yu cầm ly rượu vang tiến đến chỗ cậu..

BamBam hơi bất ngờ vì có người bắt chuyện.. ngước lên mới thấy.. đây là anh chàng bạn của Mark mà cậu gặp lần trước tại bệnh viện.. lúc đó thấy người này rất quen.. nhưng nhớ mãi không ra là gặp ở đâu.. sau này cậu mới nhớ là gặp nhau tại buổi đấu bóng rổ ở một trường đại học.. lúc đó BamBam đi xem một mình vì có quen một người bạn chơi trong đội thi đấu.. lúc đó YuGyeom là người ngồi ghế cạnh cậu.. kể cũng trùng hợp thật.. lúc đó vì không quen nên cả hai không có nói chuyện.. chỉ có một lần tuyển thủ đội áo đỏ đánh vào trái 3 điểm thì đột nhiên BamBam bị người bên cạnh nắm lấy tay.. lúc cậu còn ngơ người nhìn thì YuGyeom vội vàng buông tay ra rồi xin lỗi tíu tít.. còn nhớ lúc đó cậu bực bội lắm nhưng vẫn thấy YuGyeom trông rất buồn cười.. thế là nửa trận đấu sau cả hai cứ ngại ngùng.. lâu lâu lại vô tình liếc nhìn nhau một cái..

"Này! Cậu làm sao vậy?"- thấy cậu đơ ra nên Yu liền quơ quơ tay trước mặt.

Bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ.. BamBam cũng ngượng ngùng cười: "À xin lỗi! Cậu nói gì vậy?"-

Yu hơi nhíu mài.. mỉm cười nhìn người khó hiểu này: "Tôi hỏi cậu còn nhớ tôi không.. lần trước gặp nhau ở bệnh viện đó! Tôi là YuGyeom.. bạn của Mark! Rất vui được làm quen với cậu!"- Yu đưa tay ra..

BamBam nhìn nụ cười của Yu.. 'đẹp thật'.. không hiểu sao cậu có cảm giác YuGyeom là một người thật sự rất ấm áp.. đưa tay ra bắt lấy tay YuGyeom.. cậu hơi bất ngờ.. thì ra cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác hôm YuGyeom vô tình nắm nhằm tay cậu ở trận bóng: "Tôi nhớ.. rất vui được làm quen với cậu.. Tôi là BamBam!"-

"Hôm nay cậu đến một mình sao?"- Yu rút tay lại.. mỉm cười hỏi.

BamBam thu bàn tay vào túi quần.. cái cảm giác chạm tay với anh thật sự rất kì lạ.. : "Uhm! Tôi đi một mình! Còn cậu?"-

"Tôi đi cùng Jae! Người lần trước cậu gặp ở bệnh viện đó!"-

BamBam nhìn theo ánh mắt Yu.. cậu nghĩ có thể Jae là người yêu của Yu..

"Uhm! Tôi xin phép đi vào toilet một lát! Rất vui được làm quen!"- Cậu nói xong cũng xoay người đi vào trong..

Đúng lúc này có một anh phục vụ bưng mâm rượu vang vô tình vấp ngã trúng người cậu.. BamBam bị đẩy ngã ra sau..

"Cẩn thận!"- Yu nhanh tay đỡ lấy lưng cậu..

Âm thanh của ly thủy tinh vỡ làm mọi người tại buổi tiệc quay đầu lại nhìn..

Mark cùng Jackson từ phía bên kia chạy lại..

Jackson khẩn trương hỏi: "Chuyện gì vậy?"-

"Tôi xin lỗi thiếu gia... tôi.... tôi....."- Anh phục vụ có lẽ là người làm trong Wang gia nên có phần hoảng sợ..

"Không có gì đâu Jackson.. do em bất cẩn đụng trúng anh ấy.. anh không sao chứ?"- BamBam rời vòng tay YuGyeom tiến đến kéo anh nhân viên lên..

"Áo em bẩn rồi kìa BamBam.. đi thôi.. anh đưa em vào trong thay áo!"- Mark tiến lại kéo tay cậu đi..

Yu nói với theo BamBam: "Hy vọng có ngày gặp lại cậu BamBam!"-

"Thôi được rồi.. Dọn dẹp chỗ này đi!"- Jackson nói..

Anh phục vụ mừng rỡ cúi đầu đi nhanh vào trong..

"Cậu không sao chứ Yu?"- Jackson quan tâm hỏi..

"À ừ... tôi không sao!"- Lời nói ra cũng không thèm nhìn đến Jackson.. Tâm tình thật sự đang đặt trên người cậu trai kia..

Jackson nhìn theo ánh mắt YuGyeom.. mỉm cười lắc đầu rời đi..

Còn lại là một người cứ ngẫn ngơ nhìn theo bóng lưng của ai đó..

*End Flash*

BamBam nhớ lại.. tự mình mỉm cười.. tệ thật.. mình còn không thèm nói cảm ơn với người ta..

"Aa!!! Đau.. bỏ tôi ra đi!"- một cậu nhóc tầm 15 tuổi đang bị ba thanh niên khác túm áo lôi đi.. chúng quăng nhóc xuống đất.. cách chỗ cậu ngồi không xa.

"Thằng quỷ.. có bao nhiêu tiền.. mau đưa ra đây anh mày sẽ tha cho con đường sống!"- Tên cầm đầu hung hăng nói.. sau đó liên tục đánh lên đầu cậu nhóc..

Cậu nhóc ngồi quỳ dưới đất chấp hai tay van xin: "Huhu tha cho tôi đi.. thật sự hôm nay tôi không có tiền mà!"-

BamBam nhìn thấy mà chướng mắt vô cùng.. cậu siết chặt cổ chai cocktaik..

Vừa lúc định đứng lên đi lại can thiệp thì.....

"À há! Lại gặp nhau rồi Randy! Aizzzz.. tao với mày có duyên ghê!"- Yu tặc lưỡi nói..

BamBam nheo mắt nhìn kĩ.. bóng lưng người này quen quen.. giọng nói cũng vậy...

"Đệch mẹ! Sao mày cứ ám tao quài vậy hả? Lần này tao không chịu thua mày đâu!"- Randy gân cổ nói lại..

"Thua cái gì? Lần này tao đâu có nói sẽ can thiệp.. mày muốn làm gì cậu ta thì làm.. tao chỉ muốn thử cái camera mới trên điện thoại thôi.. ai chà.. quay phim rõ như ban ngày này.. Say hi nào Randy! Haha"- Yu cầm điện thoại bật camera.. điệu bộ thật sự rất ngông cuồng..

Lúc này BamBam đứng phía sau lắc đầu.. hóa ra là YuGyeom.. không ngờ lại gặp nhau ở đây.. chúng ra có duyên thật..

"Mày..... thằng khốn! Lần này tao không đập mày gãy chân tao thề không mang họ Smith!"- Randy phun nước bọt nói.

"Mày mà đập cậu ta gãy chân tao cũng thề sẽ bẻ gãy cổ mày tại đây!"- Đột nhiên một giọng nói đùa cợt vang lên.. âm điệu bình thường lại làm người nghe nổi gai óc..

Cả bọn xoay qua nhìn BamBam.. cậu nhết môi cười rồi nhìn Yu: "Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"-

"BamBam?"- Yu bất ngờ trố mắt nhìn..

"Fuck! Mày lại là thằng khốn nào nữa?"- Randy thiếu điều không thể kiềm chế được nữa..

BamBam liếc mắt nhìn gã: "Tao là ai mày không cần biết.. bây giờ.. một là mày biến khỏi mắt tao.. hai là tao cho mày bỏ xác tại đây.. mày có 5 giây để lựa chọn!"- BamBam siết chặt chai sành trong tay.. khóe môi nhết lên..

Yu nhìn cậu có khí chất như vậy cũng ngạc nhiên và hứng thú vô cùng.. quyết định đứng sang bên nhìn cảnh hay..

Randy chưa kịp phản ứng gì..

"Hết giờ!"- BamBam vừa nói vừa điêu luyện xoay cái chai trên tay hai vòng sau đó đột ngột đập lên đầu Randy một cái..

Bụp!!!- chai thủy tinh vỡ.. tên Randy choáng váng ngã ra sau tay ôm đầu.. máu chảy không ít..

"Đại ca! Đại ca!!"- Hai tên kia lập tức đỡ lấy hắn..

YuGyeom không khỏi nhết môi khoái chí.. xem ra BamBam không đơn giản như mình nghĩ.. lợi hại.. quá lợi hại..

BamBam rút trong bóp ra danh thiếp của mình.. chậm rãi bước tới chỗ Randy..Gã thụt lùi ra sau hoảng sợ.. nửa bên mặt be bét máu.. BamBam cúi xuống đặt vào tay gã tấm danh thiếp: "Ngày mai nếu não có vấn đề gì cứ đến bệnh viện này tìm tao! Giờ thì cút đi!"-

"Tụi mày... chờ đó...chúng ta đi!"- Randy không khuất phục nói rồi được hai tên đàn em đỡ đi..

YuGyeom vỗ tay phía sau: "Ngầu thật! Không ngờ một bác sĩ như cậu cũng có ngày đánh người khác trọng thương nha!"-

"Nói bậy gì đó.. tôi chỉ đánh vào chỗ không nguy hiểm thôi.. may vài mũi là xong!"- Yu nhún vai chịu thua.. BamBam đi ngang qua Yu rồi đỡ cậu nhóc lên: "Em không sao chứ?"-

"Em... không sao... em cảm ơn hai anh! Không có hai anh chắc.... huhuhuhu!"- Cậu nhóc có vẻ còn hoảng sợ..

"Nhóc! Có phải rất hay bị chúng nó ức hiếp? Em yên tâm đi! Đây là số điện thoại của anh! Có gì cứ gọi cho anh.. anh sẽ đến ứng cứu em!"- Yu rút trong balo ra cây bút rồi viết số điện thoại lên giấy đưa cho cậu nhóc..

Mắt nhóc long lanh: "Cảm ơn hai anh! Lần sau em sẽ nói ba đưa em đi học.. muộn rồi em xin phép về trước nha! Cảm ơn hai anh!"- Nhóc nói xong cũng xách cặp chạy về..

"Đi cẩn thận đó nhóc!"- BamBam nói theo rồi lắc đầu..

Lúc này Yu ở bên cạnh nói: "Bác sĩ côn đồ à! Xem ra chúng ta cũng có duyên thật!"-

"Cậu nói ai là côn đồ? Đừng nói bậy!"-

"À ừ.. xin lỗi được chưa! Mà này.. hình như trước đây rất lâu rồi.. chúng ta cũng từng gặp nhau rồi đúng không? Tôi cứ ngờ ngợ ấy!"-

"À.... uhm.... có gặp ở trận bóng rổ!"-

"Bóng rổ? Bóng rổ....... A! Tôi nhớ rồi.. cậu trai mặc áo khoác màu hồng đúng không? Đúng rồi tôi nhớ rồi.. lúc đó... thật sự xin lỗi chuyện lần đó nha!"- Yu áy náy sờ gáy..

"Không có gì đâu! Tôi cũng quên rồi.
À mà.. tôi cũng muốn cảm ơn cậu! Lần trước ở buổi tiệc... tôi chưa kịp nói.. cảm ơn vì đã đỡ tôi lúc đó!"-

Yu không nói gì chỉ nhìn cậu mỉm cười.. BamBam đỏ mặt nhìn chỗ khác: "Không phải tôi cố ý đâu.. do anh Mark kéo đi bất ngờ nên......"-

Đột nhiên Yu kề sát mặt cậu.. nói nhỏ bên tai: "BamBam! Tôi sẽ theo đuổi cậu!"

BamBam mặt càng đỏ hơn.. thở cũng không dám thở mạnh.. hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào..

Yu đứng thẳng lên.. lại rút giấy ra tự viết số điện thoại đặt vào tay cậu: "Đây là số của tôi.. vì cậu có vẻ bận hơn nên khi nào rảnh thì gọi cho tôi.. chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé! Tạm biệt! Tôi phải quay lại sân bóng với mọi người rồi! Ngủ ngon Bamie!"-

Bamie??? BamBam hoàn toàn chết trân tại chỗ không kịp phản ứng câu nào..

Một tuần sau...

"Yu! Có điện thoại kìa!"- Jae vừa ăn bắp rang vừa xem phim cùng Mark tại nhà của vợ chồng son..

"Alo?"- Yu nghe máy.. bên kia không biết nói gì.... chỉ thấy nét mặt Yu liên tục thay đổi trạng thái.. mắt sáng lên.. môi nhết lên vui sướng.. cúp máy... "Yes!! Yes!! Yeahhhhhh!!!!"- Yu đột nhiên vung tay lên vui mừng như vừa trúng số..

Mark với Jae đơ ra.. Mark hỏi: "Yu! Cậu mới trúng số hả?"-

"Haha còn hơn cả trúng số nữa.. tôi phải đi ngay đây! Cậu ấy đang đợi! Tôi sẽ kể mọi người nghe sau.. Bye nha! Tôi về nha Jackson!"-

"Ok!"-

"Cậu ta làm sao vậy?"- Mark hỏi Jae.

"Biết chết liền!"- Jae nhún vai.

"Anh nghĩ là anh biết chuyện gì đang xảy ra đó!"- Jackson từ trong bếp đi ra.. nhết môi cười hài lòng..

Mark với Jae nhìn nhau khó hiểu..

_______________ End

Vậy là đã hết rồi nhé mng... Xl vì ko viết H cho YugBam nha =(((((((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro