[Markson] Modern Fairytale [Chap.21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Young đặt trái táo đang gọt dở trên tay xuống, chăm chú nhìn người đối diện bằng ánh mắt tò mò:

– Tại sao anh lại hỏi em chuyện đó?

– Anh chỉ muốn biết thôi. Dù sao thì em cũng chơi với Mark từ nhỏ, chắc em biết nguyên nhân chứ, đúng không?

– Lúc đó em đang ở nước ngoài rồi nên không chắc... Em chỉ được nghe kể lại thôi.

Jackson hơi ngả người ra phía trước, đôi mắt chăm chăm hướng về Jin Young, ý chừng rất muốn đón nhận đáp án từ cậu.

Jin Young nhíu mày:

– Để em nhớ xem nào... Lúc đó cũng tầm cách đây 5, 6 năm gì đó... Gia đình cậu ấy xảy ra một biến cố lớn. Mẹ cậu ấy đột ngột qua đời, hình như là do suy nhược hay đại loại như thế. Cậu ấy thì chỉ nghe bảo là bất cẩn bị ngã từ trên cao xuống, sau đó chẳng ai biết cậu ấy đã đi đâu cả, chỉ có Giáo sư Raymond bảo là cậu ấy vẫn khỏe mạnh và đang chữa trị cho cậu ấy thôi.

– Bố Mark là bác sĩ ngoại thần kinh mà, trong khi đó anh nghe nói rằng cậu ấy bị chấn thương não từ sau cú ngã đó.

– Có lẽ là vậy ạ. Nhà cậu ấy có cả một khu nghiên cứu nằm riêng biệt với căn biệt thự cơ mà.

– Em cũng biết về khu nghiên cứu trong căn biệt thự đó sao? Nghe bảo đó là nơi giáo sư thường hay lui tới mỗi khi trở về nhà.

Jin Young nhún vai:

– Em chỉ nghe có thế. Khu nghiên cứu ấy chắc hẳn chứa rất nhiều thứ hay ho. Có khi hồi Mark bị tai nạn chính bố cậu ấy đã chữa trị cho cậu ấy ở đó cũng nên. Đúng vậy nhỉ? Vì không ai biết tin tức của Mark ngoại trừ bố cậu ấy mà. Tới nỗi Im Jae Bum cũng chỉ được gặp Mark sau khi cậu ấy tỉnh lại thôi, còn trước đó thế nào chẳng ai biết cả.

– Tầng hầm ư...? – Jackson lầm bầm.

– Nó đấy. Mà sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện đó vậy?

– À... Anh chỉ muốn hỏi thăm về cậu ấy một chút thôi, tại thấy cậu ấy bình thường ít nói. Biết đâu nếu hiểu được cậu ấy một chút sẽ dễ dàng hợp tác ăn ý với nhau hơn.

– Chuyện đó em không chắc đâu. Chậc, nếu anh vào tầng hầm nghiên cứu nhà cậu ấy biết đâu lại khám phá ra nhiều thứ hay ho đấy! Tầng hầm nghiên cứu của giáo sư đầu ngành mà lại!

Đúng thật! Anh chưa từng bước vào khu nghiên cứu nhà họ Tuan, ngay cả Mark trước đây cũng đã từng nói khu nghiên cứu đó cậu chưa từng bước vào, trong nhà chỉ có hai người có thể vào được trong đó là giáo sư Tuan và bác sĩ Choi. Giáo sư Raymond anh chỉ mới gặp một lần, nhưng nhờ giọng nói hết sức ám ảnh kia mà anh đã nhớ lại một chi tiết quan trọng, đó là giáo sư chính là người đã từng phẫu thuật não cho Nghi Ân trước đây! Còn Choi Young Jae, cậu ta có vẻ không có nhiều thiện chí với anh, theo như Mark nói thì con người này chỉ biết đến nghiên cứu, ngoài ra không hề quan tâm đến một vấn đề nào khác. Chỉ hai người này có chìa khóa khu nghiên cứu thì làm cách nào để vào đó được bây giờ?

Jackson đang vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì Jin Young nắm lấy tay anh lay lay:

– Jackson, tí nữa tan sở anh đi ăn với em không? Em biết có nhà hàng này tuyệt lắm!

– À... Anh có việc bận rồi Jin Young à...

– Vậy sao... – Jin Young tiu ngỉu – Tưởng hôm nay được đi ăn với anh cơ...

Jackson bật cười xoa đầu Jin Young:

– Để lần sau đi, chúng ta còn nhiều thời gian và nhiều dịp đi cùng nhau mà.

– Đừng xoa đầu em như thế! – Jin Young đột nhiên nhăn nhó – Đừng xoa đầu em, em có phải là em trai của anh đâu!

– Hở? Em không nghĩ là chúng ta thân thiết như là anh em sao? – Jackson hết sức ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của người đối diện.

– Tất nhiên thân thiết nhưng không phải kiểu xoa đầu như thế này! – Jin Young chu môi đáp lại.

– Hở, là sao?

Jackson chưa hết ngạc nhiên thì bị Jin Young tiện tay cho luôn một miếng táo to đùng vào miệng khiến anh ú ớ không hỏi thêm gì được, còn cậu thì liếc xéo anh ra chiều hờn dỗi. Thế là chẳng hỏi được gì thêm về thông tin của Mark, chỉ có điều là anh đang dần chuyển sự chú ý của mình sang khu nghiên cứu của Tuan Gia. Trong đó có một căn hầm và anh nhất định phải vào cho bằng được!

———...———

– Đây là thuốc của cậu, Mark, đừng quên kiểm tra số thuốc còn trong lọ trước khi ra ngoài đấy! Tớ không đảm bảo rằng thuốc giảm đau đầu mà cậu mua ở ngoài thực sự có hiệu nghiệm với cậu đâu.

– Cám ơn, Young Jae. Cậu không cần đến tận công ty để đưa thuốc cho tớ đâu, cứ việc để ở nhà là được rồi, tớ sẽ lấy khi cần đi ra ngoài...

– Mark – Young Jae đặt tay lên đôi vai gầy mỏng của cậu – Cậu đừng coi thường cơn đau đầu đó. Mỗi ngày trôi qua thì khả năng cậu gặp những cơn đau đầu sẽ tăng lên nhiều lần và tác dụng của thuốc sẽ giảm đi một chút. Nghe tớ dặn này, Mark, cậu không nên uống thuốc ở bên ngoài nữa mà chỉ uống thuốc tớ đưa cho cậu thôi, nhớ không? Nó cũng sẽ giúp cậu nhanh tìm lại những kí ức trước đây nữa, đúng chứ?

– Ừ... Thì đúng là mỗi lần uống thuốc cậu đưa thì cơn đau đầu giảm nhanh hơn và tớ có thể nhớ ra nhiều chi tiết hơn...

– Vậy nên cứ đem theo lọ thuốc bên mình đi. Vài ngày nữa tớ phải đi công tác xa do chỉ thị của trường. Cậu đừng đi đâu cả, đừng quên thuốc, đừng tiếp xúc nhiều với người lạ...

Mark bật cười:

– Trẻ con lên ba cũng không được dặn nhiều như thế.

– ...Wang Jackson đó, cậu cũng không nên thân thiết với anh ta.

– Vì sao? – Mark ngạc nhiên khi nghe tới lời dặn cuối cùng của Young Jae.

– Tớ chỉ nói vậy thôi... Anh ta là người đầu tiên cậu đưa về nhà nhỉ...? Cẩn thận đấy Mark, nếu anh ta lợi dụng chứng đau đầu của cậu để mưu tính chuyện gì đó thì sẽ không hề hay ho đâu!

– Vậy còn Jae Bum? – Mark nghiêng đầu mỉm cười nhìn Young Jae – Còn Im Jae Bum thì sao? Cậu chưa bao giờ căn dặn tớ tránh xa anh ấy. Chẳng phải anh ấy cũng biết việc tớ bị đau đầu như cậu hay sao? Sao chẳng bao giờ cậu căn dặn tớ phải canh chừng anh ấy?

Young Jae bất ngờ trước đâu hỏi đột ngột của Mark liền nuốt khan vài cái:

– Jae Bum... Ít ra anh ấy không có biểu hiện gì là muốn lợi dụng cậu... Anh ấy là người tốt...

– Anh ấy luôn muốn áp chế tớ!

– Anh ấy thực sự không phải là người xấu. Những việc anh ấy làm đều là lo cho cậu... Anh ấy thực sự rất quan tâm đến cậu...

– Nhưng anh ấy luôn muốn kiểm soát tớ, Young Jae, anh ấy luôn muốn mọi việc phải tuyệt đối theo ý anh ấy!

– Jae Bum biết việc gì nên làm và việc gì là tốt nhất cho cậu.

– Choi Young Jae! – Mark túm lấy hai vai của vị bác sĩ trẻ – Sao cậu cũng giống y hệt Suzy vậy?!

– Tớ giống cô ấy ở điểm nào chứ...? – Young Jae có phần bối rối trước câu nói của Mark.

– Giống đấy, giống y hệt, cậu và Suzy, cả hai đều từ chối tình cảm của mình! Cậu rõ ràng từ lâu đã...

– Mark! Đủ rồi đấy! – Young Jae hất tay Mark ra khỏi vai mình – Cậu không hiểu mình đang nói gì đâu! Cứ lo cho sức khỏe mình trước đi đã kìa!

Mark vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bạn mà lầm bầm:

– Im Jae Bum, bao nhiêu người trước mặt anh thương anh như vậy, anh không biết trân trọng là do bản thân không hiểu sau này mất đi rất dễ hối hận hay sao?!

Young Jae không nói gì cả, chỉ trân trân nhìn Mark. Hối hận? Cái tên họ Im đó biết hai từ này ư? Hắn xưa nay đã từng làm gì khiến bản thân hối hận? Nếu nói về hai từ hối hận trải qua trong đời hắn chắc chỉ có đúng một lần, hai từ này được dùng chính xác mà thôi!

Đó là lần mà thiếu gia nhà họ Tuan gieo mình từ trên cao xuống.

Còn bây giờ thì không thể, và cũng không ai có khả năng làm bật ra trong não Im Jae Bum hai từ hối hận đâu!

Choi Young Jae đóng sầm cửa xe rồi nhanh chóng lái về Tuan Gia. Cậu ta có rất nhiều mối quan tâm trong đời, nhưng tựu chung lại thì vẫn xoay quanh nhà họ Im và nhà họ Tuan. Phải! Giờ Choi Young Jae mới nhận ra rằng, tất cả những gì cậu làm từ trước đến nay vốn dĩ vẫn nghĩ là do niềm đam mê với y học, và do cái đề tài nghiên cứu quá sức hấp dẫn mà giáo sư Raymond đã giao cho cậu mà cậu bất chấp tất cả lao vào đó như một con thiêu thân. Bây giờ nhìn lại có vẻ như tất cả chỉ là lớp màng ngụy trang do chính cậu tạo nên để che lấp đi cái lý do thật sự. Đó là Im Jae Bum!

Lần đầu tiên gặp Im Jae Bum, chính là lúc hắn ta xuất hiện trong ngày đầu tiên Mark tỉnh lại.

Nếu vẫn còn tá túc trong Tuan Gia, thì vẫn sẽ còn nhìn thấy hắn.

Hắn, trong mắt hắn, chỉ có duy nhất một người.

Dù có cố gắng như thế nào, biểu lộ như Suzy hay âm thầm như Young Jae, hắn vẫn nhất định bỏ ngoài trí óc của mình.

Cố chấp đến cùng cực.

———...———

"Im Jae Bum.

Ngày này năm đó vì sao Mark Tuan li chết, mi nh không?"

———...———

– Mark! Chắc chắn đó không phải là sự thật! Em bình tĩnh lại đi Mark! Mọi chuyện không thể xảy ra như vậy được, không thể! Nghe anh đi, bình tĩnh chúng ta cùng giải quyết vấn đề!!!

– Giải quyết? Anh định giải quyết như thế nào??? Mẹ em đã chết rồi!!! Mẹ em đã chết... Im Jae Bum em hận cả nhà họ Im! Em hận! Đừng hòng sau này chúng ta nhìn thấy nhau mà ra về còn nguyên vẹn! Đừng để em gặp lại anh nữa!

– Nghe anh nói này... Bình tĩnh lại đã, Mark... Chuyện của bố mẹ em không liên quan gì đến chúng ta. Đứa trẻ đó đã bị mang đi từ lúc nhỏ rồi, đã từ lâu rồi không còn nhìn thấy đứa trẻ đó nữa, nó biến mất rồi! Có thể nó đã... đã... chết rồi cũng nên... Mark... Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi...

– Jae bum... Đó là em của em... Một nửa dòng máu chảy trong người nó là của gia đình em... Sao ông ấy dám làm như thế??? Đó là con của ông ấy cơ mà! Mẹ em không hề làm gì có lỗi với ông ấy mà ông ấy vẫn có thể gây ra nghiệp chướng như vậy... Im Jae Bum... Người đàn bà đó là từ nhà họ Im...

– Mark! Đó là chuyện của người lớn rồi chúng ta không còn liên quan nữa! Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh và em hết...

– Jae Bum... Anh không hiểu sao? Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Sẽ chẳng còn gì giữa anh và em hết... Chẳng còn gì hết... Mẹ em càng ngày càng ám ảnh chuyện của bố mà sinh bệnh... Giờ thì mẹ em... Bà ấy chết rồi... Tất cả là nhờ nhà họ Im các người đấy! Vì người phụ nữ mang họ Im ấy mà em có một đứa em trai!!! Ha ha ha!!! Em có một đứa em trai cơ đấy!!! Vì nó mà mẹ em thậm chí đã không thể ngủ trọn vẹn được một đêm nào mà không nằm mơ thấy ác mộng...

– Mark... Em bình tĩnh lại đi... Mark! Mark! Nghe anh... Em tránh xa bức tường kính đó ra có được không, nó đã vỡ sẵn rồi... Rất nguy hiểm... Mark...

– Đáng lẽ em phải biết trước chuyện này mới phải! Tại sao em mới là người cuối cùng hiểu chuyện gì đang xảy ra? Bao nhiêu năm qua em đã không hề biết gì.... Người đàn bà đó và bố em... Rồi em có một đứa em trai... Và mẹ em quá đau buồn mà qua đời... Ha ha ha!!! Người đàn bà đó là từ gia đình anh, chính gia đình anh!!! Là cô của anh!!! Ha ha ha!!! Thật lố bịch!

– Mark...

– Chúng ta mãi mãi chỉ có thể cách xa nhau như vậy thôi!

– Mark, nghe anh nói...

– Tránh xa tôi ra! Anh không được đến gần!

– Mark, chúng ta đi khỏi đây có được không? Cùng nhau qua Mỹ đi, rồi chúng ta sẽ sống ở đó mà không cần phải lo nghĩ chuyện gì cả. Đi cùng anh có được không? Mark...?

– Đi cùng anh? Im Jae Bum anh cũng đã giấu tôi mọi chuyện... Anh cũng giống như họ...

– Không phải, Mark... Đừng lùi lại nữa anh xin em đấy....

– Tránh ra! Anh cũng giống như họ, cũng giấu giếm tôi! Anh cũng là đồ giả dối! Tất cả đều giả dối! Tránh xa tôi ra! Để tôi yên!

Mark! Đừng em! Mark!

Mark!!!

———...———

Nhà họ Im, khi những đứa trẻ chỉ tầm 7, 8 tuổi.

Có hai cậu bé ở trong phòng tập nhạc. Một với đôi mắt ươn ướt vì vừa bị bố mắng, tay đặt trên phím đàn ngập ngừng bấm từng nốt của bản Etude Opus 25 của Chopin.

Một đứa trẻ khác đứng gần bậc cửa, đôi má ửng hồng nở nụ cười thật tươi.

"Cậu đàn hay như thế này này"

Khi đó, những đứa trẻ hồn nhiên trong veo như những thiên thần nhỏ, không hề biết đến những âm mưu toan tính của người đời.

– Bà Tuan, bà muốn gặp em gái tôi?

– Tôi muốn gặp cả cháu bé...

– Em gái tôi đã đi nước ngoài rồi, thưa bà. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nhà nữa, tôi xin lấy danh dự của gia đình để đảm bảo với bà điều đó.

– Cô Im đã đi rồi sao?

– Vâng. Còn đứa trẻ, chúng tôi đã sắp xếp cho cháu một chỗ ở cách xa nơi này rồi.

– Ý ông là sao, ông Im?

– Tôi cũng đảm bảo với bà rằng, trong suốt cuộc đời này bà sẽ không bao giờ nhìn thấy đứa bé đó nữa.

– Ông đã làm gì đứa bé, ông Im? Tôi chưa bao giờ có ý định làm gì đứa trẻ. Nó không có tội... Tôi không giận hay trách mắng nó. Tôi không có ý định bắt nó phải đi đâu cả...

– Đó là ý của ông nhà.

– Ý chồng tôi? Ngài đang nói gì vậy? Không thể nào, ông ấy không thể vứt bỏ... con... mình như vậy. Đứa bé mới 3, 4 tuổi...

– Đó cũng là cháu tôi. Bà Tuan, nếu bà không tin có thể tự mình xác minh với ông nhà. Chính ông ấy đã đề nghị chúng tôi đưa cháu bé đi. Thằng bé sống chết thế nào, coi như ý trời quyết định.

– Các người thật nhẫn tâm!

– Bà đừng nổi nóng. Chẳng phải như vậy là cách giả quyết hay nhất sao? Dù sao bà cũng là cổ đông lớn của nhà tôi, vì chuyện này đã hao tổn không ít tài lực tâm lực với em gái tôi, quả thật không dễ dàng gì. Bà cứ yên tâm mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi.

– Ông...

– Bà Tuan này, ông nhà dù sao cũng là người có tiền đồ sáng lạn, tươi lai không chừng sẽ trở thành giáo sư đầu ngành. Mọi chuyện tới đây kết thúc xem như ổn thỏa, sẽ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Êm đẹp như vậy chẳng phải cũng là ý muốn của bà sao?

———...———

Nhà họ Tuan rốt cuộc có hai đứa trẻ. Một là Mark Tuan, một là một đứa trẻ khác.

Đứa trẻ đó sau này lớn lên, không biết sống chết thế nào, lưu lạc ra sao.

Mẹ của Mark Tuan vì quá đau lòng mà sinh bệnh rồi qua đời.

Cậu cũng từ tầng cao của một tòa nhà mà rơi xuống, đầu va chạm mạnh đi kèm với nhiều vết thương do kính vỡ.

Sau đó biến mất.

Một thời gian sau xuất hiện tại Tuan Gia, lúc này còn có cả Im Jae Bum và Choi Young Jae ở bên cậu. Trí nhớ rỗng tuếch như một tờ giấy trắng.

Sau này còn có một người nữa tham gia vào cuộc đời cậu, vô tình hay cố ý đã dính vào số phận của nhau đến nổi không thể tự giải thoát cho chính bản thân mình được.

Wang Jackson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro