[Markson] Modern Fairytale [Chap.28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú quạ lớn bay lòng vòng trên nóc khu trung tâm thương mại mới mở. Nó lờ đờ đảo mắt xuyên qua màn đêm đầy những bông tuyết rơi chầm chậm, chưa kịp chạm tới mặt đất đã bị gió đánh tan trong không khí. Ngay dưới chân con quạ đen ngòm ẩn mình trong đêm tối là một chiếc xe lao vút vội vàng, chở theo hai con người tò mò và liều mạng, ngoan cố tìm cho được kẻ đã mang Thần Chết đến đặt ở trước cửa nhà mình.

Chiếc xe đỗ xịt trước một căn biệt thự lớn trong khu Gangnam. Chắc hẳn rồi, Im Jae Bum rất giàu có nhưng đừng quên rằng Park Jin Young cũng vậy. Cậu ấm tưởng chừng vô hại của nhà họ Park trước nay Jackson luôn coi như một người em trai láu lỉnh và có phần tưng tửng, xuýt chút nữa bị cho một phát đạn chì ngay giữa đầu lại là người đứng đằng sau mọi việc. Phải rồi, hẳn nhiên cậu ta không từ Mỹ về ngay sau khi lão tài phiệt người Pháp diễn một trò hề táo tợn, và cứ lượn lờ vô tư tưởng chừng như chẳng mấy toan tính vào khối tài sản khổng lồ mà Jae Bum đang nắm trong tay. Là anh quá chủ quan hay Jin Young thật sự quá giỏi trong việc tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ ngây ngô vụng về một cách hoàn hảo? Anh không rõ. Có thể là cả hai. Suy cho cùng thì tới cả Bam Bam và ngay cả Mark cũng chẳng thể suy luận tường tận mọi ngõ ngách của vấn đề này thì anh cũng chỉ biết có một phần của sự thật mà thôi.

Anh đang đi tìm phần còn lại.

Căn biệt thự rộng lớn của Park Jin Young hoàn toàn không đóng bất cứ một then chốt nào. Nó lạnh lẽo và u tối, những bóng đèn đã tắt ẩn mình sau những lớp màn cửa màu trắng xanh nhờ nhợ, bay lất phất bên cạnh những ô cửa sổ mở toang. Jackson lạnh gáy khi nhìn lên bức tường chằng chịch những bức ảnh của Mark, Bam Bam, YuGyeom, Jae Bum, Young Jae và thậm chí là cả giáo sư Raymond được dán lên bức tường, bên trên còn lưu lại những đường vẽ nguệch ngoạc màu đỏ chót, nối những bức ảnh lại với nhau.

Jackson chợt dừng ánh mắt khi nhìn thấy ảnh của Nghi Ân.

Là ảnh của Nghi Ân. Chiếc áo đồng phục trường cấp ba mà cả anh lẫn cậu ấy theo học tuyệt nhiên không thể nhầm được! Quan trọng là, đường nối giữa hai bức ảnh của Nghi Ân và Mark là một đường với dấu mũi tên đối nhau chỉ về cả hai phía, trên đường nối còn có một dòng chữ viết khá nhòe.

"Thôi miên"

Thôi miên? – Jackson sững người.

Trong khi Jackson bất động như tượng nhìn trân trân vào dòng chữ màu đỏ nhòe thì ở bên cạnh, Bam Bam mím môi thinh thặng nhìn vào đường kẻ nối giữa YuGyeom và giáo sư Raymond.

Chiếc điện thoại lấy được từ tên mặt sẹo rung lên thêm một lần nữa. Lần này Jackson là người nghe máy.

– ...

– Tôi biết anh đang nghe, Jackson...

– Cậu đang ở đâu, Jin Young? Hãy dừng lại khi mọi chuyện vẫn còn có thể tự mình kết thúc!

– Tôi đang ở cái nơi mà anh muốn đến. Hấp dẫn chứ, Jackson Wang?

Nơi mà anh muốn đến?

Jackson nhất thời không hiểu cái "nơi mà anh muốn đến" rốt cuộc là nơi nào.

– Jackson!!!

Giọng người vừa hét lên trong điện thoại khiến anh và Bam Bam giật nảy mình.

– Young Jae? Có phải anh không vậy bác sĩ Choi?!

– Jackson! Đừng đến! Cu y đã được đem đi rồi!!!

– Cậu ấy? Anh đang nói gì vậy bác sĩ?!

– Nghe rõ chứ Jackson Wang? – Jin Young cười khùng khục phía bên kia đầu dây – Biết tôi đang ở đâu không? Khu nghiên cứu của Tuan Gia đấy! Chẳng phải anh khao khát khám phá nơi này lắm sao? Còn chần chờ gì nữa mà không đến đây lập hội với lũ này? Tên bác sĩ cứng đầu cứng cổ này sắp không chịu nổi rồi đấy, không chừng đợi không kịp qua tối hôm nay đâu!

Âm điện thoại vừa tắt thì Jackson và Bam Bam vừa kịp nhảy vào chiếc xe đang đỗ trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Park rồi hướng thẳng một mạch về Tuan Gia. Đang ở trong khu nghiên cứu? Khả năng cao là bị khống chế để mở cửa khu nghiên cứu rồi!

Còn Mark? Đã nghe thấy tiếng Young Jae rồi còn Mark ở đâu?

Jackson nhấn mạnh chân ga lao như bay về phía khu biệt thự của Tuan Gia. Một nơi lạ lẫm chứa đầy sự huyền bí. Rồi đây, ngay tối nay thôi, mọi sự thật sẽ được giải đáp sau những tháng ngày trốn chạy. Phải, anh đã không còn lẩn khuất phía sau nỗi dằn vặt của quá khứ, anh đang đối mặt với chúng, trực diện. Còn nữa, phải bảo vệ cho bằng được em ấy...

Ánh sáng hắt ra từ khu nghiên cứu cho thấy rằng cánh cửa lạnh lùng chứa đầy bí mật mà anh khao khát khám phá đã mở toang ngay trước mặt. Jackson lao đến khu nghiên cứu, băng qua những lọ hóa chất vỡ ngả nghiêng dưới chân và rồi bất chợt đứng sững lại. Young Jae đang ngồi dựa vào một góc tường, hơi thở khó nhọc trong lớp áo loang lổ máu. Phía đối diện Jin Young đang nới lỏng chiếc cà vạt, ngón tay vẫn cho vào cò súng và tất nhiên, chĩa thẳng vào Young Jae.

– Trưởng phòng Wang của chúng ta đến rồi này – Jin Young ngoẻn miệng cười nhẹ.

– Nyeong... Là sự thật? Nyeong? Tại sao lại như thế?

– Ngây thơ? Jackson Wang, anh nghĩ coi đối với những con người đếm tiền bằng cân điện tử, cái gì mới là cùng đích của mọi sự tính toán? Cất công như vậy, nếu không đổi lại bằng tấm giấy chủ quyền của tập đoàn to sụ kia thì quả thật quá sức nhạt nhẽo rồi! À, còn nữa, bỏ ngay cái ý định bóp cò nhé ngài thanh tra!

Bam Bam từ từ hạ nòng súng, cậu nuốt khan vài lần vì tính thế bị uy hiếp và có một con tin đang ngồi thoi thóp phía đối diện:

– Jin Young, anh không hề nhắm vào Mark... Từ ban đầu mục tiêu của anh đã là Jae Bum, đúng không? Chính vì nhắm vào Jae Bum nên anh đã bảo YuGyeom nhất quyết đẩy Jae Bum đi cùng chuyến xe cứu thương với lão người Pháp kia, để rồi một khi lão bị bắt quả tang giả mạo vết thương thì người bị nghi ngờ đầu tiên là Im Jae Bum, đúng chứ?

– Chuyện đó không phải quá rõ ràng sao? – Jin Young cười khùng khục – À à, YuGyeom, Kim YuGyeom... Một sinh vật nghe lời đến đáng sợ. Cậu ta y hệt một con sói hoang đã qua bàn tay thuần chủng của loài người vậy. Nhưng rồi sao chứ, cậu ta cũng tìm về bản chất hoang dã mà mình vốn có, bất chấp mệnh lệnh vẫn tha mạng cho ngài thanh tra đây hết lần này tới lần khác. Ngài thật may mắn khi ở bên cậu ta đấy, ngài thanh tra ạ. Thật tiếc, con sói hoang ấy không thể phục vụ được lâu...

Bam Bam run lên bóp chặt báng súng. Nếu không phải đang bị khống chế bởi con tin thì có khi cậu đã bỏ qua quy tắc của người lính mà bắn ba phát vào đầu của kẻ trước mặt cũng nên.

– Jin Young – Jackson tiến gần hơn một chút về phía Young Jae – Anh cần biết... Tại sao em lại ghi là "thôi miên"? Ở giữa Mark và Nghi Ân đó, tại sao lại là thôi miên?

Jin Young cười lớn:

– Kìa, Choi Young Jae, bác sĩ đại tài, anh ấy đang hỏi anh đấy!

Young Jae im lặng ôm bụng thở hồng hộc, liếc nhìn đôi môi cười nham nhở của Jin Young.

– Sao, vẫn im lặng? Vẫn cứng đầu? Được! – Jin Young dùng nòng súng gõ nhẹ vào trán của Young Jae – Im lặng có thể giải quyết mọi việc? Im lặng có thể mang cả những bí mật động trời xuống ba tấc đất hay sao? Bác sĩ Choi à bác sĩ Choi, anh hy sinh vì cái gia tộc không hề thân thích máu mủ này vì cái gì chứ? Nói nghe xem nào? Choi Young Jae? Cái đề tài nghiên cứu đó, cái đề tài anh cắm mặt ở trong cái ổ này năm năm nay, là gì vậy hả bác sĩ đại tài?

– Chuyển đổi não người.

Tiếng người vang lên từ phía sau khiến Jackson giật bắn mình. Giáo sư Raymond đã đứng sau lưng từ lúc nào.

– Bỏ thằng bé ra, nhóc con – Giáo sư điềm nhiên đi băng qua trước mặt Jackson, tiến đến gần Jin Young và cũng điềm nhiên lấy lòng bàn tay chụp lấy nòng súng của Jin Young – Oắt con mãi mãi là oắt con. Cậu có tính toán tới đâu, có chi li tới mức nào thì cũng là vụn vặt so với những gì anh họ cậu suy tính trong đầu. Sao, chẳng phải vì không tìm thấy Jae Bum và Mark mà cậu chạy tới tận đây để gô cổ học trò của ta ư?

– Mark? – Jackson như la lên – Em ấy đâu rồi?

Giáo sư cười nhàn nhạt, nụ cười vô hồn quen thuộc ngay ngày đầu đón tiếp Jackson:

– Đã đi cùng Jae Bum rồi.

– Cái gì? Đi cùng...? Hai người họ đã đi đâu?!

– Kìa, cậu Wang, cậu muốn đi tìm con trai của ta chăng? Khó đấy.

– Con trai? – Lần này tới Jin Young cười phá lên – Lão à, lão nói vị bác sĩ đây nghiên cứu tại cái ổ chuột này chỉ vì mục đích đổi não người, vậy mà lão vẫn còn có thể gọi cậu ta là con trai của lão ư?

Jackson cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Mọi thứ như những dữ kiện rời rạc tựa mảnh ghép của một bức tranh đầy rối rắm mà người nắm chìa khóa sắp xếp chính là vị giáo sư kia. Park Jin Young xem chừng cũng chỉ biết một phần, đó là lý do cậu ta tẩn Young Jae ra như vậy chỉ để biết Young Jae đang giữ thứ gì trong đầu. Nhưng xem chừng tới đây không cần Young Jae mở miệng nữa vì đã có giáo sư Raymond thay cậu ta rồi.

Giáo sư cười nhàn nhạt:

– Xem chừng cũng đã biết được ít nhiều, bỏ lỡ tại đây thì còn gì vui vẻ.

Raymond Tuan tiến đến cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, thông thả bấm dãy số mật mã để mở cánh cửa nơi chứa nhiều bí mật nhất của căn nhà. Theo sao lão là Jackson, Bam Bam, Young Jae và Jin Young, tất nhiên là với khẩu súng luôn nằm trên tay cậu chủ nhà họ Park.

Nơi đây vẫn thế, u ám và vương vãi những mẩu giấy ghi chép đã ố vàng dưới sàn nhà.

Jackson cúi người xuống nhặt một tấm ảnh đã cũ, tấm ảnh mà anh đã nhặt được trong biệt thự nhà họ Tuan ngày anh lần đầu bước chân đến mảnh đất chứa đầy sự toan tính này.

– Ồ, điều tôi muốn thấy đây rồi – Jin Young cười khanh khách hất nòng súng vào ống nghiệm lớn trong góc tầng hầm – Chậc, hẳn là phải thú vị lắm nhỉ bác sĩ? Tôi có thể mạn phép kéo tấm vải xuống để mọi người ở đây có thể nghiêm ngưỡng thứ ngài cất dấu trong này không hở giáo sư đáng kính?

– Mi... – Young Jae thiều thào – Mi sẽ không có được cái mà mi muốn, không bao giờ...

– Ồ, đã chịu mở miệng rồi sao?! Bác sĩ Choi à, nhân tiện có anh Jackson Wang ở đây, hãy bắt đầu tiệc vui bằng lý do giải thích cho việc Mark Tuan chịu đồng ý lấy Im Jae Bum nhỉ? À mà tôi có nên gọi đó là Mark Tuan không? Hở ngài giáo sư?

Giáo sư im lặng nhìn về phía ống nghiệm lớn, bị bao phủ mởi một lớp vải dày bên ngoài. Ông trầm ngâm không hề đáp lại câu hỏi của Park Jin Young.

– Đừng kéo dài thời gian thêm nữa – Jackson nhíu mày – Lý do là gì?

– Để xem nào... Chậc chậc – Jin Young mân mê nòng súng, loại súng Desert Eagle Laser không khó nhận ra – Có phải lão là nói rằng lão đổi não của con trai lão với bạn của trưởng phòng PR đây chăng?

Jackson rùng mình.

– Ha ha, đừng vội hoảng hốt trưởng phòng Wang! Điều đó không thể là sự thật được. Cái công trình nghiên cứu năm năm nay của bác sĩ Choi đây rõ ràng chính là nghiên cứu về việc đổi não người. Cậu ta chưa từng thành công và tất nhiên ông thầy của cậu ta cũng thế! Nói trắng ra thì, bây giờ không, quá khứ lại càng không có khả năng tiến hành đổi não của con trai lão lấy não của người khác được! Đoàn Nghi Ân vẫn là Đoàn Nghi Ân, Mark Tuan vẫn cứ là Mark Tuan thôi!

– Khoan đã, vậy còn trí nhớ? – Jackson nắm chặt đôi bàn tay, đầu óc trống rỗng nhức nhối như vừa bị ai đó táng thật mạnh – Vậy còn ký ức thì sao? Cậu ấy nói rằng cậu ấy nhớ được mẹ mình...

– Thôi miên... – Young Jae thều thào – Là thuật thôi miên. Chính tôi đã thôi miên cậu ấy... Làm cho cậu ấy tưởng rằng bản thân có chút ký ức về mẹ mình. Thuốc... Chính thứ thuốc cậu ấy thường uống... và cả chiếc đồng hồ...

– ... Cái... gì? Vậy... Người còn sống... Chính là Nghi Ân? – Jackson gần như không thể thở được. Đúng là thật rồi, đúng là thật... Nghi Ân của anh vẫn còn đó, chưa từng rời đi.

Chưa từng từ bỏ nhân gian này.

Nghi Ân còn sống!

Còn sống!

Jackson quay cuồng với hàng vạn ý nghĩ từng lớp ào tới trong tâm trí, nhất thời không thể nghĩ được điều gì khác ngoài Nghi Ân. Phải rồi, người đó là Nghi Ân, ngay lần đầu tiên gặp lại đã gọi bằng cái tên ấy, nhất định không phải trong cơn mơ mà là đời thực. Hàng vạn lần nói rằng sẽ không bao giờ để cậu ấy biến mất một lần nữa, nhất định không bao giờ!

– Vậy còn chương trình nghiên cứu của bác sĩ đây? – Bam Bam phá ngang nụ cười khanh khách của Jin Young – Nếu cậu ấy vẫn còn đó, tức là não chưa chuyển đổi... Vậy còn nghiên cứu của Choi Young Jae... Tức là Raymond Tuan để cậu ta ở lại đây, chỉ để cậu ta tìm ra phương pháp đổi não người, đến khi thành công sẽ tiến hành đổi thật có phải không?

Jin Young liếm môi:

– Có lẽ là vậy thật đấy! Nghĩ mà xem. Nếu lão đã đổi thành công rồi, mắc gì lão phải giữ con trai nhà khác trong ống nghiệm suốt năm năm như vậy? Nếu thành công chắc chắn lão đã đem thân xác của Đoàn Nghi Ân vứt vào cái hố nào mất rồi. Chậc, lão điên khùng mà anh cũng khùng điên không kém đấy bác sĩ Choi ạ.

– Tâm thần! – Bam Bam nghiến răng ken két – Lão nghĩ lão là ai, Thượng Đế ư? Cải tử hoàn sinh cho con trai lão bằng cách thay bằng não của người khác? Lão yêu thương con trai lão như vậy tại sao vẫn cam tâm vứt bỏ một đứa con trai khác không màng sống chết chứ?

Raymond Tuan nhìn chăm chăm vào ống nghiệm:

– Nó là oan nghiệt...

– Oan nghiệt? – Bam Bam hét lên – Lão bảo con trai lão là oan nghiệt? Anh ấy đã trân trọng hai chữ gia đình nhiều như thế nào lão có biết không? Tại sao có thể nói con trai mình là oan nghiệt? Mọi sai lầm không phải đều đến từ lão hay sao? Oan nghiệt.... Chính lão mới tạo ra oan nghiệt!

– Im đi! Ta không cần mọi lời phán xét! Chính đứa trẻ và mẹ nó là nguồn gốc gây ra mọi lỗi lầm này! Ta cần Mark! Ta cần con trai ta! Chính nó sẽ giúp ta lấy lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về nó và mẹ nó...

Giáo sư giật mạnh tấm vải che phủ ống nghiệm xuống, để lộ một ống nghiệm bằng thủy tinh với đầy thứ chất dịch màu đục...

...rỗng tuếch.

Raymond Tuan kinh ngạc nhìn ống nghiệm chỉ toàn thứ dung dịch hóa học vô hồn không còn chứa điều gì khác. Lão đứng chết trân nhìn ống nghiệm như chưa thể tin nổi điều gì xảy ra. Nhanh như cắt, Raymond lao đến chỗ Young Jae, dùng lực rung lắc dữ dội tra hỏi học trò của mình:

– Con trai ta đâu? Mark đâu rồi?!!!

– Thầy...

– Nói!!! Mark đâu rồi?!!!

– Cậu ta đã đến trước... Đến trước mọi người, đem Mark... đi... rồi...

– Ai? Ai đã đem con trai của ta đi? Sao hắn dám... – Đôi mắt vị giáo sư già long lên sòng sọc – Sao mi dám mở cửa cho hắn??? Sao mi dám? Mi đã để cho hắn vào đúng không? Ai? Là ai? Con trai ta đâu rồi? Mark của ta đâu rồi???

Young Jae bị lão giáo sư bóp mạnh hai vai đến nỗi toàn thân co rúm lại, kinh hãi nhìn gương mặt của lão giáo sư càng ngày càng biến dạng, méo mó vì sốc và đau đớn:

– Thầy, thầy biết rõ tình trạng của cậu ấy... Xin thầy... Cậu ấy đã đi rồi... Năm năm rồi...

– Nói láo! – Raymond tát mạnh vào Young Jae. Ở phía bên kia căn phòng, Jin Young cười vang. Tiếng cười vọng lại trong từng chiếc ống nghiệm, từng chiếc bình hóa chất tạo thành tiếng vọng âm u và đánh mạnh vào thính giác của từng con người có mặt trong căn phòng lúc ấy.

– Mark đâu? Trả Mark lại cho ta!!! Hãy trả con trai lại cho ta!!!

Raymond Tuan điên cuồng hét lên. Lão lao đến chiếc ống nghiệm to lớn, xô ngã nó khiến thứ chất dịch có mùi ngai ngái đó tràn xuống nền nhà. Từng chiếc bàn, từng khung giá để ống nghiệm rung lên theo chuyển động của vị giáo sư đang lên cơn hoảng loạn, tiếng vỡ tan của thủy tinh kết hợp với tiếng hét của giáo sư già, và cả tiếng cười man rợ của cậu ấm nhà họ Park tạo nên một tổ hợp hỗn độn, dần dần mất kiểm soát. Raymond chụp lấy khẩu súng trên tay Jin Young, bắn loạn xạ lên từng chiếc ổ khóa có trong tầng hầm, lôi ra trong ngăn tủ đông những mẫu vật kì dị, trắng hếu và mềm nhũn, giẫm nát chúng để rồi lại tiếp tục tìm kiếm những mẫu vật khác. Lão không thể tìm thấy con trai lão trong căn phòng đó nên lão càng điên loạn. Lửa bắt ra từ một bên tầng hầm, nhanh chóng nhờ những chất hóa học trong phòng thí nghiệm mà lan ra. Vì Young Jae không còn chút sức lực nào nên Bam Bam phải cố sức cõng vị bác sĩ trẻ chạy ra khỏi tầng hầm đang từng giây sụp đổ. Còn Jackson, anh cố gắng lôi vị giáo sư già ra khỏi căn hầm đầy khói và lửa nghi ngút nhưng xem ra giáo sư vẫn còn đang điên dại tìm cho bằng được đứa con trai yêu quý trong căn hầm nghi ngút khói và hóa chất đó.

Một cách vô vọng.

Mãi cho đến lúc Jackson thoát ra được khỏi căn hầm khủng khiếp thì anh vẫn còn nghe được tiếng lão giáo sư hét lên bên dưới tầng hầm, điên cuồng tìm kiếm con trai lão. Lửa lan ra bên trên phòng thí nghiệm tạo thành một ngọn đuốc khổng lồ, thiêu rụi mọi giấy tờ nghiên cứu, mọi thứ hóa chất, thiêu rụi cả ước mơ hão huyền của người cha mang đầy sự uất hận, thiêu rụi kẻ chống lại quy luật của loài người.

Bam Bam ho sù sụ. Vết thương bỏng rát trên cánh tay khiến cậu tái người tựa vào gốc cây trong khu vườn, những bông tuyết rơi xuống ngay vết thương càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Jackson đứng nhìn chăm chăm vào đám cháy trước mặt. Mọi việc từ vị giáo sư ấy, dẫn đến kết quả này thật không mấy an lòng.

– Rốt cuộc là, xác của Mark Tuan đâu rồi? – Bam Bam lầm bầm.

– Cậu ấy đem đi rồi... Mark đã được yên nghỉ, đúng nghĩa...

– Cậu ấy? Là ai?

– Em trai của Mark.

– Em trai...?

Bam Bam cứng cả lưỡi trong miệng. Ai cơ? Em trai của Mark, không phải là YuGyeom hay sao?

Jackson mãi đứng nhìn đám cháy thì từ đằng sau, một thân hình cao lớn tiến đến gần hơn. Mái tóc đỏ lòa xòa rực sáng bởi ngọn lửa trước mặt, đôi mắt với hàng mi rũ dài khẽ cụp xuống, nương theo hơi thở hắt ra từ làn môi khô khốc:

– Tạm biệt, bố.

Jackson giật mình xoay người lại. Nhìn thấy YuGyeom, anh không khỏi ngạc nhiên:

– Kim YuGyeom!

– Vâng.

YuGyeom mỉm cười, gật đầu chào Jackson trong khi anh vẫn còn chưa thôi bàng hoàng. Chẳng phải nói rằng cậu ta đã chết rồi hay sao?

– Lúc nào cũng bị thương ở tay – YuGyeom lẩm bẩm nhìn về phía Bam Bam.

Jackson bất động nhìn YuGyeom tiến đến gần hơn bên gốc cây già nơi Bam Bam đang ngồi. Anh không nghe rõ lắm những câu nói mà họ nói. Anh chỉ thấy Bam Bam dường như đang khóc, và những giọt nước mắt này chứa đầy niềm vui hơn là sự khổ đau hay bất hạnh. Có lẽ đây chính là niềm an ủi duy nhất sau một đêm dài với hàng tá sự việc xảy ra. À không, chắc chắn đây không phải là niềm an ủi duy nhất rồi, vì Nghi Ân của anh, vẫn còn sống.

Jackson tiến đến gần hơn:

– Cậu YuGyeom đây có bí quyết cho những lần chết giả chăng?

– Ồ – YuGyeom mỉm cười – Trên đời này có một thứ gọi là đạn mã tử.

Chậc. Quả là người được huấn luyện bài bản và chỉnh chu.

Huấn luyện....

Jackson giật bắn mình, quay phắt về phía đám cháy. Park Jin Young đâu? Cậu ta thoát rồi ừ? – Jackson nắm chặt đôi bàn tay.

– Không ổn rồi... – Young Jae thều thào – Jackson, Mark... À không, Nghi Ân, cậu ấy đang ở cùng Jae Bum... Có khi nào đến mức đường cùng, Park Jin Young đến tìm hai người bọn họ không?

Có thể lắm!

YuGyeom đỡ lấy Bam Bam đang dần ngất đi trên tay mình:

– Em ấy e rằng giờ không còn có thể đi cùng anh được nữa. Tôi phải ở lại đây cùng em ấy, vì ở đây có tới hai người bị thương nặng... Anh Wang, liệu anh có ổn không...?

– Bác sĩ, Nghi Ân hiện đang ở đâu?

– Lễ đính hôn... ở đảo Jeju... – Young Jae nói rồi ngất lịm.

Đảo Jeju...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro