Phần 1: Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Ân ! mau đi nghỉ sớm! Hôm nay con dọn phụ mẹ đã mệt rồi, Mau tắm qua một chút rồi ngủ sớm đi..Mai còn phải đi học đó!"- Bà Đoàn Hiên, mẹ của Nghi Ân lên tiếng.
-"Cũng gần xog rồi mà mẹ. Để con làm nốt một chút! người mau nghỉ sớm kẻo lại mệt :)) " - Nghi Ân một cậu trai 17t cùng giọng nói vô cùng ngọt ngào, đáng yêu,trên tay bê tầm 2,3 thùng các tông nhỏ đựng đồ, quần áo đi vào phòng để cất.
-" Thật cứng đầu quá đi mất cái thằg nhóc này. Còn không mau dừng lại? Mau về nghỉ sớm, mai là ngày đầu đi học ở trường mới, đi học sớm cũng là chuyện ngươi nên làm" - Bà thấy con trai mình vẫn hì hục làm liền tiến lại gần chỗ cậu, lấy đi mấy món đồ trên tay cậu.
-"Mẹ... để con làm cho nào!"- cậu vẫn lằng nhằng, sợ mẹ bị mệt liền vẫn làm tiếp.
-" Nghi Ân! Tại sao lớn lên rồi mà lại không biết nghe lời vậy hả? Mau đi nghỉ ngơi đi... mau mau"- Bà quát yêu cậu, tay đẩy đẩy cậu về phòng.
-".... bà Đoàn à..." - Nghi Ân nhìn mẹ mình-"Hay là để đó con làm nốt cho..."
-" được rồi... Ngươi mau nghỉ ngơi đi.. mẹ làm là đc rồi"- Bà cười khổ nhìn con
-"...hay là để con..."
-" Còn không mau đii"- Chưa nói hết câu cậu liền bị mẹ mình quát đến giật mình. Bà càu nhàu! Cái đứa trẻ này thật hiếu thảo muốn chết đi! làm bà cản thấy rất vui, an lòng nhưng lại thương cậu hơn. Nghi ân mồ côi cha từ nhỏ, thưở be đã sống khép kín hơn các bạn khác, tuổi thơ cũng không được vui đuà như bao bạn nhỏ, chỉ cắm đầu vào học. Lại là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu hoàn cảnh gia đình mình khiến bà càng thương thằng nhóc này hơn.
Nghi Ân tắm qua loa xong liền ngó ra ngoài phòng khách, thấy đồ đạc mẹ cậu sắp xếp cũng đã khá tươm tất liền an tâm trở vê phòng. Lão cha dượng của cậu vẫn chưa về. Ngày đầu chuyển nhà ông ta cũng không xin nghỉ ở chỗ làm để về phu giúp mẹ con cậu mà trái lại bây giờ đã gần 11h đêm mà lãi vẫn không xuất hiện ở nhà, chắc chắn lại đi uống cùng mấy lão bợm nhậu cùng cơ quan, rất khuya mới trở lại. Việc không vê nhà mà di uống rượu đã đáng trách, nhueng đáng trách hơn nữa là mỗi lần ông ta về, đều kiếm cớ gây sự, rồi là quát nạt mẹ cậu, đáng sợ hơn cả là khi hắn vào phòng cậu, dùng cái giọng khàn khàn kinh tởm của mình để dụ dỗ cậu, bắt cậu phải ngồi yên để cho lão ta vui đùa cho thoả...Ôi! nghi ân nghĩ về nó cảm thấy thật đáng sợ vô cùg... tại sao mẹ cậu vẫn cứ bám vào cái lão già đê tiện mất tư cách này? Một con quỷ! Thật sự rất khó hiểu.
   Nghi ân không nghĩ ngợi lung tung, liền leo lên giường của mình, an vị mà nằm xuống, hình như cậu quên đặt báo thức? lồm cồm bò dậy mò lây cái điện thoại.., Ngày mai cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị nữa chứ. quần áo đã được cậu là phẳng phiu, sách vở đc sắp xếp tươm tất....  Nghi Ân mong cuọic sống của cậu cứ mãi yên bình như giây phút này... cũng đừng xuất hiện thêm cái lão điên kia nữa, không cậu sẽ chết vì lo sợ mất....
........ ngày nai sẽ như nào nhỉ?.......
........Cô giáo chủ nhiệm sẽ như nào nhỉ?.......
...... Bạn bè có tốt k nhỉ???........
Thật nhiều thắc mắc được đặt ra trong đầu Nghi Ân...Cứ thế, cậu ngủ quên mất trong đống câu hỏi không người đáp...Đôi mắt cậu nhóc nhắm nghiền lại,hàng lông mày giãn ra thư thái, trên miệng khẽ vẽ nên một nụ cười nhẹ. Câj ngủ mất rồi! Khung cảnh thật bình yên...
-" Reng Rengg!!!"
-" Reng Rengg!!!"
........
Nghi Ân chợt tỉnh giấc sau khi nghe hồi chuông báo thức vang lên đúng 6h20ph. Vội vàng đi, cậu không muốn làm mẹ và lão cha dượng tỉnh giấc, lo cho mẹ thực sự ngủ không đủ giấc, sẽ vô cùng mệt mỏi, còn cái lão già kia, nếu tỉnh giấc sẽ tìm đến cậu ngay mà giở mấy cái trò bệnh hoạn, đê tiện. Thật ghê tởm! Chi bằng cứ để mẹ ngủ thêm một chút nữa, cũng là để tránh mang hoạ vào thân.
Nghi Ân thay bộ đồng phục mới được mua , chắc hẳn đã được bà Đoàn giặt qua bởi cậu ngửi thấy mùi thơm rất quen thuộc đã gắn bó với mình bao lâu nay. Thật thơm! Cậu đi giày, mau mắn xách cặp của mình xuống nhà, không ăn sáng mà liền đi học luôn. Ngày đầu đi học cảm thấy thật tốt! Thời tiết cũng rất mát mẻ, từ đây đi đến trường cũng không quá xa, thong thả tản bộ một chút thật không còn gì bằng...
Nghi Ân sải bước trên con đường dài, cảm thấy vô cùng thoải mái, miệng nhỏ ngêu ngao hát tuỳ hứng hát một ca khúc, vai hơi đung đưa theo nhịp, cậu vui vẻ, tràn đầy hứng khởi về 1 cuộc sống mới ở 1 thành phố hoàn toàn mới...
Trường trung học A mở ra trước mắt, từ xa đứng cũng có thể thấy được sự nguy nga tráng lệ của ngôi trường. Cậu cao hứng mỉm cười, trong lòng bỗng rạo rực vô cùng. Chỉ vài chốc, khoảng cách của cậu đến trường cũng không còn xa, phía trước cậu là một tương lai mới, thật quá mong chờ.
Nghi Ân bươac vào trường, khi đó cũng có nhiều học sinh đã đến, người đi bộ, người đi xe điện, có khi là xe máy, oto riêng của gia đình. Nghi Ân nhìn quanh, liền rảo bước đến phòng bảo vệ, lễ phép hỏi thăm:
-" Cháu chào các bác. Cho cháu hỏi..."- Cậu thưa
-" Đứa nhóc này! Sao lại vào đây??? Thẻ học sinh của cháu đâu? Tại sao lại khôg mang thế?"- Một bác bảo vệ hơi hấp tấp, xong vẫn thân thiện hỏi cậu.
-" Cháu là học sinh mố chuyển đến ạ.! Thật không phải phép! Cháu xin lỗi!"- Cậu cúi đầu xin lỗi.
-" Ra là học sinh mới! Tại sao cháu còn đứng đây? Mau đi gặp cô hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học và nhận lớp"- Bác cười nói
-" Nhưng... cháu...cháu không biết phòng hiệu trưởng ở đâu! Liệu bác có thể...."- Cậu hơi ngắt ngứ nói.
-" À được, ta hiểu rồi, để ta dắt cháu đi..."- Bác ấy nói, hành động vô cùng thân thiện làm cho Nghi Ân cảm thấy rất dễ chịu.
-" Dạ! Thật cảm ơn bác"- Cậu vui vẻ đi theo sau bác, thật lễ phép cúi đầu cảm ơn.
Đường đi từ phòng bảo vệ đến phòng hiệu trưởng cũng không quá xa, trên đường đi có vài ánh mắt hướn về phía cậu, vài cái nhìn ngưỡng mộ trước sự đáng yêu của cậu, rồi là cảm thán trước những đường nét thanh tú, duyên dâng trên khuôn mặt cậu, thật sự là những cái nhìn rất phức tạp nhưng Nghi Ân không mảy may suy nghĩ, cậu vẫn cứ theo sau bác bảo vệ, tiến tẳhng về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của cô hiệu trưởng, lần nữa Nghi Ân cảm ơn bác bảo vệ, nhanh chóng gó cửa phòng, trong lòng có chút hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro