Phần 1: Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu tử! Mau dọn chén đĩa ra bàn ăn cơm!" - Bà đưa cho cậu 3 chiếc bát cùng 3 đôi đũa, miệng khẽ thủ thỉ thân yêu.
Nghi Ân vâng lời, khập khiễng bê đống bát về bàn ăn, ngoan ngoãn sắp xếp mọi thứ. Một đôi đũa cho mẹ, một đôi cho cậu, còn một đôi... hừm.... là của lão già. Đang tỉ mủ xếp đồ ra bàn, bỗng nhiên một bàn tay thô ráp đặt lên eo cậu, khẽ xoa nhè nhẹ khiến cậu giật mình. Hơi thở hôi rình của người đằng sau phả vào cổ trắng ngần, Nghi Ân cảm thấy có chút không an toàn, theo phản ứng dãy dụa quay ra nhìn lão:
-" Ông...."- Cậu sững người.
-" Mày có nói cái gì với mẹ chả mày không đấy?"- Nói rồi lão liền vòng tay qua phía sau của cậu, xoa nắn cái mông căng tròn, bàn tay dơ bẩn thô bạo hành hạ thứ phúa sau khiến cậu đau xót.
-" Ông.... tôi đương nhiên là không..... mau buông tay...."- Cậu khó khăn nói,vẻ mặt hiện lên đầy sự nhẫn nhịn và cam chịu.
-" Rất tốt! Ân Nhi ngoan, ta liền thưởng cho em nhiều thứ!"- Lão liền đổi sang thứ giọng ngọt ngào ghê tởm, tiến lại gần môi cậu mà đáp trả lại khiến cậu có chút rợn người.
-" Không cần.... ông mau ra khỏi tôi! Thật ghê tởm!"- Khi ấy mẹ của Nghi Ân bước ra, liền lớn giọng vui vẻ hỏi:
-" Hai cha con làm gì mà vui vẻ thế!"
-" Cũng không có gì! Anh và tiểu Ân đang trò chuyện một chút, phải không con?"- Hắn chính là đối với cậu trước mặt mẹ cậu rất ngọt, như một người cha đẻ yêu thương con cái.
Đoàn Hiên tâm trạng liền vui lên đôi phần, bởi từ ngày chồng bà- Đoàn Hạo Viện qua đời, quyết định để Lưu Minh về chung sống với bà dưới một mái nhà, hai cha con hiếm khi thân thiết và vui vẻ như thế.
Bà quan tâm chăm lo cho cả hai ngừoi họ vô cùng tận tâm. Hại Viện và Lưu Minh ngày trước đều là người thành phố B, là bạn thân thuở nhỏ, đồng thời là hai kẻ vô cùng đối nghịch, khi ấy Hạo Viện là chàng thanh niên ngỗ nghịch, có chút quậy phá, chẳng sợ trời cũng không nể nang gì đất, sống vô lo vô nghĩ; còn Lưu Minh, chàng thư sinh hiền lành, chất phác sáng đi học chiều đi làm thêm kiếm tiền, hai chàng thanh niên đem lòng yêu một cô gái, là bà - Mạc Hiên, hai người đàn ông yêu cùng một người phụ nữ, yêu say đắm cuồng nhiệt, thế nhưng lẽ thường tình, hay dùng từ mà bây giờ chúng ta hay sử dụng " gái ngoan chỉ thích trai hư ", giống nhe vậy, bà đã chọn lấy Hạo Viện, từ chối Lưu Minh, về sau lấy chồng liền đổi họ thành Đoàn Hiên, lấy Đoàn là họ của Hạo Viên , mang ý nghĩa là Đoàn phu nhân, vợ của Đoàn Hạo Viện. Lưu Minh không được chọn, nghe nói về sau lấy một cô gái cùng thành phố, gia cảnh không quá tệ, hai ngừoi sinh sống với nhau yên ổn. Hạo Viện về sau biết mình với Mạc Hiên sắp được làm cha mẹ, ông không còn lông bông, không còn chơi đùa, mà chuyên tâm trở thành người cha tốt, bởi từ sâu thẳm trái tim, ông luôn mong.... cậu nhóc quý tử của ông.... sẽ có một gia đình ấm áp, hạnh phúc.......
Đoàn Nghi Ân khi ấy được bác sĩ dự đoán sinh từ ngày 5 đến ngày 10 của tháng 10, nhưng rồi thế nào, ngày 4 tháng 9, Đoàn Hiên đã không thể chịu đựng nổi cơn đau, liền bị vỡ nước phía bên dưới khi sinh. Cả Đoàn Gia khẩn trương đưa bà vào bệnh viện, tối hôm ấy..... Nghi Ân ra đời, khi ấy cậu mới chỉ được gần 8 tháng. Cả cha mẹ của Đoàn Hiên và cả Hạo Viện - tức là ông bà nội ngoại đều vui mừng đón đứa cháu trai này. Nhưng không lâu sau đó, cha mẹ của Hạo Viện qua đời, do một vụ va chạm xe ô tô, tài xế khi ấy đã quá say xỉn, liền đâm chết cha Hạo Viện, mẹ của Hạo Viện may mắn thoát được khỏi chiếc xe đó nhưng lại bị chiếc xe khác đâm quyệt qua khiến bà bị mất đà, đập đầu mà chết thảm..... năm ấy Nghi Ân được 3 tuổi......... Hạo Viện đau khổ, làm ma chay cho cha mẹ, xong liền lâm bệnh nặng, ông vướng phải căn bệnh ung thư tuỷ sống, bị liệt nửa thân dưới, Đoàn Hiên ngày ngày tần tảo làm lụng nuôi chồng nuôi con, chẳng một lời trách móc, Nghi Ân ngàg ấy ở nhà vui đùa cũng cha, ngoan ngoãn giúp cha mọi việc.... Năm cậu lên 7, cha cậu mất..... ông để lại cho cậu và mẹ một số tiền nhỏ, là số tiền ông tích góp sau bao năm đi làm, căn nhà khi ấy mẹ con cậu đang ở nghe đâu là của ông bà nội Nghi Ân, bị ngân hàng đem đi xiết nợ vì chú của Nghi Ân cờ bạc bê tha. Mẹ cậu dùng nốt số tiền của chồng mình, trả nợ cho Hạo Thiên- Em trai của Hạo Viện, con người cờ bạc nợ nần. Xong xuôi, bà thuê một căn nhà khác, rồi làm lụng một mình.....
Gặp lại Lưu Minh vào ngày 5 tháng 4 năm 2001, bà mới được biết rằng Lưu Minh đã bỏ vợ, nghe đâu rằng bà ta đi với người khác. Hai người từ đó liền thuoefng xuyên liên lạc gọi điện, về sau Lưu Minh ngỏ ý mời Đoàn Hiên về ở cùng mình, bà do dự nhiều ngày trời, xong cũng đồng ý...... bởi bà suy nghĩ cho Nghi Ân, cậu cần một người cha, một bờ vai vững chắc cho cả gia đình nhỏ của bà........
Vài năm sau, cha mẹ của bà mất, Đoàn Hiên vì là con gái trưởng nên phải làm đám tang cho cha mẹ, làm xong liền theo Lưu Minh về thành phố B để mua một căn nhà sinh sống..... Nghi Ân đối với cha dượng khi ấy rất ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng dần càng lớn, lão càng lộ rõ bộ mặt thật của mình, đê tiện, bệnh hoạn, biến thái.... Từ ngày Lưu Minh bước chân vào cuộc sống của cậu, có mấy ngày cậu được vui vẻ, bình yên?
________ dải phân cáchh________
-" Nghi Ân! Ăn nhiều vào một chút! Trông con gầy quá" - Mẹ cậu gắp vào bát cho cậu vài miếng thịt, cậu ngoan ngoãn cảm ơn, lặng lẽ ăn.
-" Ân ân! Ăn đi con..." - Lão già chxng gắp cho cậu một miếng cá lớn, xong liền nói tiếp:" Con ăn nhiều thì mới có sức mà làm việc!" Nghi Ân đueong nhiên biết được lão muốn nói đến cái gì và ám chỉ việc gì....thật sự ghê tởm.... rất ghê tởm....
Ôi! Cái tình cảnh đau đớn này, biết bao giờ mới chấm dứt đây?
.
.
.
. end nha các cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro