Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< 5:00 PM >
" Thư viên đến giờ đóng cửa rồi hai cậu không về sao "- Cô quản lí đến gõ gõ xuống bàn của Mark đang chăm chú đọc sách còn Jackson nằm ngủ ngon lành

" À có chứ chúng cháu về ngay đây. Cô vất vả rồi " - Mark nhìn thấy cô quản lí tay chân đã cuống cuồng thu dọn lại đồ đạc rồi khều Jackson ra hiệu phải về

" Được rồi. Hôm nay cám ơn cậu vì bữa ăn tôi về đây " - Mark nói rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Jackson, cậu quay lưng đi về nhà. Đi được một lúc thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay Mark giữ lại thật chặt. Mark tay bị nắm lại bất ngờ mà quay sang thấy gương mặt Jackson tim cậu lại đập liên hồi. Mặt đỏ bừng ấp úng nói lại -" chuyện ... Chuyện gì ? Sao... Cậu lại nắm tay tôi lại "

" Cậu đi ăn tối với tôi đi. Ăn một mình rất buồn " - Jackson nắm lấy tay Mark gương mặt đầy thỉnh cầu

Nhìn gương mặt đầy thỉnh cầu kia Mark không thể nào từ chối lại còn là bữa ăn không tốn tiền không lẽ bỏ qua-" Được bỏ tay tôi ra đi " - Kịp trở lại với hiện thực Mark nói rồi rút tay mình lại.

Cả bữa ăn Mark không nói tiếng nào Jackson cũng chỉ im lặng thoáng chút Mark lại ngước lên nhìn con người đang say mê ăn kia xong lại cúi xuống ăn phần của mình. Đôi lúc ngước nhìn gương mặt này Mark lại thấy tim mình xôn xao. Giống như một loại tình cảm đặc biệt. Ăn xong Jackson đưa Mark về nhà, đứng ở con hẻm nhìn chiếc xe Mclaren 650s rời đi cho đến khi khuất dạng cậu mới bước vào nhà.

Ngày hôm qua trôi đi thật nhẹ ngày hôm nay lại đến thật nhanh hôm nay là đầu tuần Mark phải đến trường. Không hiểu vì sao ngoài lòng ham học ra còn động lực nào khác khiến Mark muốn đến trường. Như có ai đó đợi cậu ở đó.

" Mark chiều nay rủ bạn con đến ăn cơm đi "

" Ai cơ mẹ "- Mark ngơ ngác trước câu hỏi của mẹ mình

" Thì Jackson mẹ thấy thằng nhóc đó tốt đó chứ "

" Thôi đi mẹ một lần là được rồi "- Mark bỉu môi nói có ý không đồng tình rồi cặm cụi ăn

" Mẹ con nói đúng đó con cũng nên mời bạn về đây chơi thường xuyên đừng cứ mãi lo học tập như vậy " - Ông Tuan cũng lên tiếng đồng tình với vợ mình mời Jackson về ăn cơm.

" Hừmm" - Mark thở dài lắc đầu sau đó kéo ghế đứng dậy -" Vậy con đi học đây , tạm biệt ba mẹ "

" Tạm biệt con "

Mark thong thả đến trường. Bước vào lớp mắt đã dáo dác tìm kiếm bóng dáng hay cãi nhau với cậu nỗi thất vọng hơi hiện lên " Cậu ta chưa tới "- Mark nói thầm trong miệng

" Nè Mark sao không vào chỗ cậu tìm tớ sao" - Junior ở sau vỗ vai Mark

" Ờ ờ mình đi vào chỗ liền nè " - Mark nhận ra mình vừa mới tìm kiếm cái tên mình không muốn gặp thì mặt đỏ bừng chạy vào chỗ cắm cúi tìm sách vở để lên bàn.

Giờ học bắt đầu, giảng viên đã bước vào nhưng Jackson vẫn chưa đến lớp

" Bắt đầu điểm danh " - Giọng giáo sư dõng dạc nói. Mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ trừ tên Jackson là không ai trả lời. Hôm nay anh vắng mặt.

'Sao lại không đi học bộ xảy ra chuyện gì sao? ''. - Mark vẫn không biết bản thân mình từ khi nào lại nghĩ về con người này rồi lại nói một mình như vậy. Cậu vẫn chăm chú vào bài giảng nhưng đôi lúc lại hướng mắt về phía cửa như chờ đợi sự xuất hiên của Jackson. Đến khi giáo sư yêu cầu nộp lại bài tập đã giao vào cuối tuần Mark lại thở dài cầm sắp giấy.

Giờ ăn trưa Mark ngồi vào bàn nhìn phần cơm mà chỉ thở dài Junior ngồi cạnh cũng phải lắc đầu lo lắng - " Mark hôm nay cậu sao vậy ? Sao cứ lắc đầu thở dài như vậy ?"

Nghe tiếng nói của Junior Mark bừng tỉnh trở lại cậu lại trưng vẻ mặt buồn rầu rồi lại lắc đầu thở dài bỗng dưng nhớ ra gì đó Mark quay sang nhìn Jeabum đang ngồi ăn đối diện Junior mặt sáng rực - " Nè Jeabum cậu có biết hôm nay Jackson hôm nay sao lại vắng mặt không?"

Jeabum nhìn về phía Mark mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra rồi lắc đầu " tôi không biết "

Vẻ mặt Mark bực bội nhìn Jeabum -" Sao lại có loại bạn vô tâm như vậy đến cả bạn mình tại sao vắng học cũng kh biết "- Mark lườm Jeabum rồi chửi thầm trong lòng bàn tay siết chặt cái muỗng trên tay như muốn dùng muỗng đâm chết Jeabum.

Đi học về mẹ lại hỏi về Jackson khiến vẻ mặt Mark tức giận mà hét lên -" Mặc kệ cậu ta đi không đi học thì sao chứ ai quan tâm nghỉ luôn đi tôi cám ơn đỡ phải rắc rối cái con người xấu xa " - Mark nhảy cẩng lên trước sự ngạc nhiên của ba mẹ cậu -" Mark con làm sao vậy?" - Bà Tuan lo lắng lại sờ trán con trai hỏi han xem cậu có làm sao không. Mark nhận ra mình vừa làm hành động lạ liền đưa tay lên vuốt tóc rồi nắm tay mẹ mình -" Mẹ à con không sao hôm nay Jackson không đến đây đâu con vào phòng "- Dứt tiếng Mark chạy một mạch vào phòng đóng cửa sầm lại. Vào trong phòng cậu úp mặt vào gối la lớn rồi lại cấu xé cái gối. Cái gối đáng thương.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro