Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đã hứa chỉ buồn một ngày !" - Junior cùng đi với Mark, cho dù là 1 năm không gặp hai con người này vẫn mãi mãi thân thiết như vậy

" Tớ đâu có buồn tớ chỉ không muốn hai người họ xem tớ là kẻ phiền phức"- Mark nói giọng ảm đạm. Im lặng một lúc Junior lôi Mark đi ngược lại với hướng về nhà -" Junior, cậu lôi tớ đi đâu vậy "

" Uống rựou "

Dừng chân tại một quán rượu ven đường Junior lôi Mark vào trong gọi món ăn gọi 2 chai rượu -" Đây nha hôm nay uống cho say đi ngày mai mọi chuyện sẽ khác " - Junior rót cho Mark một li mình một li, rồi uống một hơi- " Nè cầm rượu mà không uống là phí phạm , cậu mau uống đi "- Mark cũng miễn cưỡng cầm li lên uống. Một hai li rượu đầu Junior còn phải nói Mark mới uống nhưng từ đó về sau Mark rót liên tục. Không ăn gì cả chỉ uống sau đó nói ra những lời trong lòng mình cho Junior nghe. Một lúc sau đã say rồi mặt Mark ửng đỏ, mắt lim dim miệng nói còn tay múa may loạn xạ như kiểu đanv diễn tả cảm xúc của mình. Junior chống tay lên cằm nghe Mark nói cũng gật gật đầu

" Tớ thật sự thích Jackson, rất nhiều "

" Tớ biết "

" Nhưng mà cậu ấy là tên ngốc, ngốc nhất trên đời này sao tớ tránh mặt như vậy mà cậu ấy không nhận ra , cái tên đó chẳng lẽ tớ phải đến trước mặt nói sao ?"

" Đi đi cậu đến ngay chỗ cái tên đó nói ra đi "- Junior đứng bật dậy

" không, không " - Mark xua xua tay lôi Junior ngồi xuống - " Hôm nay say rồi ngày mai nhất đinh ngày mai lúc tỉnh dậy tớ sẽ chạy đến trước mặt cậu ta mà hét lên " tôi thích cậu , đồ ngốc"

" Được, tớ ủng hộ cậu "- Junior vỗ tay khiến cả quán đều chú ý vào hai thanh niên đẹp trai tuấn tú đang say

Ngồi một lúc thật lâu nói với nhau thật nhiều thứ cuối cùng để cô chủ quán kêu đi về hai người mới chịu đứng lên trả tiền để trở về nhà. Cả hai bước ra cửa quán tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, bước đi loạng choạng. Mark say đến nỗi ngồi bệt xuống đất không chịu đi nữa , Junior phải ra sức kéo Mark mới chịu đi. Đi một quãng cũng gần đế nhà Mark - " Cậu đón taxi về đi Junior tớ gần về tới nhà rồi "

" Cậu tự về được chứ?"

" Xời , cậu còn say hơn tớ kia kìa mau mau đi đón taxi về đi" - Mark nói giọng mệt mỏi tay xua xua đuổi Junior đi chân đứng không vững loạng choạng chân này bắt chéo chân kia

" Được được vậy cậu về cẩn thận "- Junior vẫy vẫy tay chào Mark rồi bước ra đường lớn hô thật to " Taxi đâu rồi ? Hú hú ? I'm here mau đến đón tôi đi "- cũng may ngày đoạn đường này cũng có nhiều taxi có một chiếc gần đó đã chạy đến đón. Nhìn Junior bước lên xe Mark mới vẫy vẫy tay chào - " Về cẩn thận "

Đi một đoạn về nhà mình Mark hát rất nhiều bài còn dang tay chạy nhảy các thứ " I can flyyyy...." Đứng trước con hẻm nhà mình Mark nhìn xung quanh nghĩ ngợi một lát lại quay lại chạy thật nhanh đến một chiếc taxi . Mark nói địa chỉ cần đến cho bác tài xế. Xe lăn bánh một lúc thì dừng lại tại một căn nhà to thật to. Bước xuống xe Mark trả tiền rồi cúi đầu cám ơn. Nhìn cái cổng to Mark lẩm bẩm -" Hôm nay tôi cho cậu biết tay "- Rồi nhấn chuông, không phải nhấn một lần mà nhấn n lần đến nỗi con người đang tắm trong nhà bực mình

" Aishhh, cái tên điên nào nhấn muốn hư chuông cửa vậy "- lấy cái choàng để gần đó mặc vào không kịp lau tóc Jackson chạy ra cửa -" Nè bộ tối rồi không có nhà hay sao mà nhấn chuông nhà người ta inh ỏi vậy? Biết mấy giờ rồi không?"

" Là tôi"

Nhìn ra cổng nhận ra gương mặt này Jackson ngạc nhiên - " Mark "- chạy ra mở cổng Mark nhào đến ôm lấy Jackson -" tôi nhớ cậu"

Jackson tròn xoe Mark ngơ ngác -" Cậu đang say sao "- vừa ôm Jackson Mark khẽ gật đầu

" Sao say lại không về nhà "

" Vì tôi nhớ cậu , Jackson "

" Được được cậu nhớ tôi. Vào nhà rồi nói ở đây là trước cổng mà hàng xóm nhìn thấy bây giờ "

Mark gật gật đầu buông Jackson ra đợi anh đóng cửa rồi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng để ở phòng khách mà to bằng cả nhà mình. Mark không để tâm chỉ ngồi nhìn Jackson

" Có chuyện gì vậy?" - Jackson vuốt mái tóc của Mark

" Tôi đến để nói một chuyện"

" cậu nói đi "

Ngập ngừng một lúc Mark bắt đầu vào câu chuyện-" Tôi đã thích cậu , Jackson tôi thích cậu rất rất nhiều , có thể nói ra hôm nay ngày mai chúng ta sẽ không thể là bạn, nhưng tôi đã thích cậu và điều này nhất định tôi phải nói ra "

Biểu cảm của Jackson lúc này là nheo này lại rồi choàng tay ôm Mark vào lòng mình. Mark cảm nhận được hơi ấm cùa anh truyền đến mình cảm nhận được cái vỗ về nhẹ nhàng của anh - " Cậu say rồi mau ngủ đi Mark hôm nay hay ngày mai tôi sẽ mãi là bạn cậu sẽ ở cạnh cậu mà" - Lời nói âm áp ấy Mark nghe rất rõ ràng , đáp lại cái ôm của Jackson Mark ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy. Biết Mark đã ngủ Jackson bế Mark lên phòng mình để cậu xuống giường đắp chăn lên cho cậu. Rồi điện thoại Mark reo lên, Jackson cầm điện thoại lên là mẹ Mark gọi

" Alo , cháu là Jackson đây Bác "- Ra khỏi phòng Jackson trả lời điện thoại bằng giọng tươi tắn nhất

" Jackson hả cháu ? Mark nhà bác đâu rồi ?"- Mẹ Mark cũng rất vui vẻ khi nghe giọng Jackson cũng đỡ lo lắng hơn khi nghe Mark đang ở cùng Jackson

" À lúc nãy cháu rủ cậu ấy về nhà cháu dự tiệc lỡ uống say quá nên cậu ấy ngủ rồi"

" sao nó uống say ngủ ở đó ?"- Bà Tuan giọng nói lại lo lắng cho Mark

" Dạ không sao đâu bác cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Ngày mai sau khi học xong cháu sẽ đưa cậu ấy về nhà"- Jackson nói nhẹ nhàng trấn an Bà Tuan

" Vậy thì phiền cháu quá "

" Dạ không sao đâu Bác, cháu với cậu ấy là bạn mà "

" Vậy được rồi cám ơn cháu nha"- Nói rồi bà Tuan tắt máy.

Bước vào phòng nhìn Mark đang say ngủ Jackson ngồi xuống cạnh cậu vuốt nhẹ mái tóc - " Sao cậu lại không nói sớm hơn "

End chap 19

Huhu rating giảm trầm trọng rồi 😭. Động lực nào để au viết tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro