Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên xinh đẹp đang say giấc nồng, nhăn nhó mặt mày vì tiếng điện thoại reo liên hồi.
-"YAH TÊN ĐIÊN NÀO VẬY ĐÊM HÔM RỒI KHÔNG ĐỂ YÊN CHO TA NGỦ KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA SAO?"-Đáng thương cho số phận tên đó chọc phải con sâu lười chắc banh lỗ tai quá
-"THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT ANH MÀY ĐÂY"
-"Tể Tể ca ca em xin lỗi . Ai kêu ca gọi đúng lúc em đang ngủ"
-"CHẾT TIỆT! Nhóc con nhắc bao nhiêu lần không được gọi ta bằng cái tên đó hả?"
-"Rồi rồi ca gọi có việc gì đừng lãng phí thời gian ngủ quý báu của e nha"
-"Đến đây vác thằng Gia Nhĩ thối này về hộ anh"
-"Gì cơ? Chỉ thế mà ca phá giấc ngủ của em á?"
-"Mau đến mau đến đi coi như anh xin cưng"
-"Anh họ thân mến ở đời không có gì là miễn phí cả"
-"Rồi rồi Album GOT7 có đủ chữ kí ok??"
-"Em thấy thiếu thiếu à nha..."
-"1 Tháng trà sữa miễn phí"
-"Anh biết là Nghi Ân này tốt mà đúng không hihi đợi em 15 phút có mặt ngay"-Quả nhiên không hổ danh thiếu gia nhà họ Đoàn - Đoàn Nghi Ân. Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
(yuu: Anh đổi giọng nhanh quá Mọt ơi)
Nghi Ân thay đồ rồi nhanh chóng xuất phát đến Bar Paradise. Vừa tới cửa Bar đã có người nghênh đón
-"Đoàn Thiếu Gia cậu đã tới. Ông chủ đang đợi cậu , mời thiếu gia đi theo tôi"-Nói rồi người phục vụ dẫn cậu đi qua khu Bar với tiếng nhạc  inh tai nhức óc vào sâu khu phòng nghỉ vào thang máy. Nghi Ân thấy được người phục vụ quẹt cái thẻ bằng vàng và ấn nút lên tầng cao nhất của toà nhà
-"Tới rồi thưa thiếu gia"-Người phục vụ lên tiếng kéo Nghi Ân về thực tại khi cậu còn bàng hoàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh. Quả thực nơi này quá sang trọng rồi. Về sau cậu mới rõ thì ra Quán Bar này có 7 tầng. Ngoại trừ tầng 6 là khu điều hành của cả tòa nhà và sân thượng trên tầng 7 thì chỉ có 5 tầng để phục vụ khách. Càng lên cao thì chất lượng càng tốt. Và tất nhiên nó cũng tỉ lệ thuận với địa vị của từng người. Mang tiếng là em họ yêu dấu của ông chủ quán Bar này nhưng đây là lần thứ hai cậu đến. Lần thứ nhất cư nhiên là buổi tiệc khánh thành không thể không tới. Nhưng hôm đó cũng chỉ đi thẳng lên phòng sảnh  lớn ở tầng 4 và ăn tiệc tối trên sân thượng ở tầng 7. Chứ đã đi xem hết các tầng của toà nhà đâu.
-"Xin lỗi là tôi không chú ý. Đây là khu gì mà sang trọng quá vậy"
-"Tầng 4 và tầng 5 là khu Thượng lưu nhưng tầng 4 là để ăn chơi sa đoạ. Nó giống với khu tầng 1 thiếu gia đã đi qua ban nãy chỉ là chất lượng phục vụ đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Còn tầng 5 này là khu VIP có các gian phòng riêng biệt. Để lên được đây tiền là không đủ địa vị quả thực đáng nể sợ mới tới được."
-"Thì ra là thế..."
-"TÊN NHÓC CHẾT TIỆT 15 PHÚT CỦA NHÀ NGƯƠI ĐÓ SAO. CÒN ĐỨNG ĐÓ BUÔN CHUYỆN?"- Cậu còn chưa nói xong tiếng quát tháo ở đâu vọng tới nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy anh họ cậu mặt đen hơn than sồng sộc đi tới.
-"Ông chủ tôi xin cáo lui trước"-Người phục vụ nhìn mặt Lâm Tể Phạm mà hồn vía bay mất nhanh nhanh chóng chóng cáo lui trước khi tên kia nổi cuồng phong.
-"Em...em....xin...lỗi mà"-Vừa cúi gằm mặt xuống đất vừa li nhí. Chưa đầy 5 giây khuôn mặt trắng hồng kia đã giàn rụa nước mắt.
-"Ơ...này...này Đoàn Nghi Ân đừng có khóc chứ."
-"Đáng...đáng ghét....có vậy mà...mà anh quát em. Em mách Vinh Vinh ca.....anh....anh cư nhiên dám bắt nạt em"-Cậu vừa khóc  nức nở vừa dụi dụi mắt
-"Thôi thôi coi như anh xin. Vợ anh bầu bí tính nết thay đổi nhanh hơn thời tiết cưng mà mách anh ra sô pha làm bạn với muỗi đấy"-Nhắc đến vợ yêu Lâm Tể Phạm mặt than của chúng ta đương nhiên có thể chắp tay xin sỏ ngay. Dám bắt nạt bảo bối Nghi Ân của "nàng" ra sô pha là còn nhẹ ha(yuu: mất hình tượng quá anh ơi)
-"Choang"-Nài nỉ van xin  nửa tiếng đồng hồ mà Nghi Ân bé bỏng của chúng ta vẫn mặt nặng mày nhẹ với thằng anh họ khốn khổ. Tiếng đổ vỡ vang lên bất chợt đã thành công lôi kéo sự chú ý của 2 anh em nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro