Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Thời gian qua em bận thi và có chụt chuyện nên bây giờ mới có thời gian ra chap mới. Mong mọi người thứ lỗi. Cũng cảm ơn mọi người vì đón đoc "Trước bạn sau yêu" của yuu 💋💋
Vào truyện nào
====🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤=====

   Thôi Vinh Tể ở trong
phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ thì Lâm Tể Phạm cũng ở bên ngoài đứng ngồi không yên đúng 3 tiếng đồng hồ. Vừa nghe tiếng bác sĩ mở cửa hắn liền lao đến túm bác sĩ
-"Vợ tôi thế nào rồi"
-"Lâm Tổng ngài bình tĩnh. Phu nhân không sao. Chỉ là kích động cùng vận động mạnh nên mới dẫn đến động thai. Thế nhưng xin nhắc nhở ngài, thai nhi đang ở giai đoạn cuối rồi nếu còn tiếp tục như vậy khó tránh xảy ra những việc không mong muốn. Ngài để phu nhân lại bệnh viện theo dõi vài ngày để yên tâm hơn."
    Sau khi nhìn Thôi Vinh Tể đã bình an nằm ngủ trên giường, Lâm Tể Phạm mới nhớ đến Nghi Ân, liền mở máy định gọi cho Gia Nhĩ thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Gia Nhĩ, hắn liền lo sợ Nghi Ân xảy ra chuyện, ấn gọi cho Vương Gia Nhĩ trong tâm trạng lo âu, sau 2 hồi chuông thì đầu dây bên kia trả lời
-"Có chuyện gì sao anh, em gọi anh mãi không được"
-"Nghi Ân có chuyện gì sao?"
-"Không không cậu ấy tỉnh rồi. Em gọi để báo mà mãi anh không bắt máy. Hai người vừa về đến nhà sao"
-"Tôi đang ở bệnh viện"
-"có chuyện gì sao?"
-"Vinh Tể bị động thai vừa mới trong phòng cấp cứu ra"
-"Vậy rồi anh ấy ổn rồi chứ"
-"Không sao rồi"
-"Em đang đi mua đồ ăn cho Nghi Ân, hai người ăn gì em mua qua cho"
-"Cảm ơn cậu lát tôi gửi số phòng cho cậu"
-"Được"
    Lâm Tể Phạm vừa cúp máy, Thôi Vinh Tể cũng tỉnh lại, đôi mắt mơ màng, nghĩ đến đứa bé y liền hoảng hốt sờ bụng thấy cái bụng bầu vẫn đó thì thở phào nằm xuống.
-"Em tỉnh rồi? Con không sao chỉ là động thai do em kích động lại vận động mạnh thôi"
-"Em xin lỗi"
-"Sao lại xin lỗi chứ?"-Anh ngồi xuống mép giường đưa tay vén mấy sợi tóc đang bay loạn của cậu ra sau tai, cất giọng ôn nhu hỏi
-"Em tức giận vô cớ gây phiền toái cho anh còn làm ảnh hưởng đến con"
-"Ngoan anh và con không trách em đâu. Người mang thai tính khí thất thường là chuyện hiển nhiên em không cần tự trách. Nhưng mà lần sau hãy cẩn thận hơn, ở những tháng cuối này rất nguy hiểm được chứ?"
-"Vâng"- Cậu vẫn thấy áy náy tay ôm bụng mặt cúi gầm, miệng nhỏ lí nhí trả lời anh
-"Ngẩng mặt lên nhìn anh cười một cái thật xinh rồi anh báo em một tin vui"
-"Tin gì thế?"-Cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt mở đôi mắt to tròn nhìn anh, cái miệng cười duyên để lộ hàm răng trắng đều.
-"Nghi Ân tỉnh rồi"
-"Thật chứ? Em muốn thăm nó mau đưa em đi thăm Ân Ân của em"
-"Được rồi em ngoan nào nên nhớ em bây giờ cũng là người bệnh. Đợi lát Gia Nhĩ mua cháo đến ăn hết rồi anh đưa em đi gặp Nghi Ân được chứ?"
-"Vâng.....Anh!"-Cậu bĩu môi vâng một cái không cam lòng cái mặt xụ xuống, nhưng chỉ 10 giây xong liền hí hửng tóm tay Lâm Tể Phạm gọi 1 tiếng
-"Anh đây"
-"Mau chuyển phòng cho em sang ở chung với Ân Ân đi"
-"Không được"
-"Đi mà...anh à..."-Thôi Vinh Tể cố gắp nũng nịu lắc lắc tay Tể Phạm, mắt chớp chớp
-"Ngốc này em không nghĩ ra sao?"
-"Nghĩ ra gì chứ?"
-"Hai đứa nó cần khoảng thời gian này để vun đắp tình cảm phải giữ không gian riêng tư cho chúng chứ"
-"Anh nói phải. Em đúng là ngốc mà"
Đúng lúc đó Vương Gia Nhĩ mở cửa bước vào.
-"Anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy ổn chứ?"
-"Tôi không sao cảm ơn cậu"
-"Đồ ăn của 2 người đây. Không có gì thì em đi trước Nghi Ân đang đợi"
-"Đi đi mau đi chăm sóc Ân Ân của tôi. Nó gầy đi vòng nào tôi đánh cậu"
Sau khi rời đi, Vương Gia Nhĩ chạy nhanh về phòng. Vừa mở cửa đã thấy Nghi Ân ngủ say trên giường. Anh nhẹ nhàng lay cậu. Miệng khẽ gọi
-"Tiểu Ân Tiểu Ân. Tỉnh. Ăn đã rồi ngủ tiếp"
-"ưm...để tôi ngủ 5p nữa thôi"
-"Ngoan dậy đi nào"-Anh đỡ cậu dậy, không ngừng dỗ dành đầy yêu thương.
-"Ưm...ấm"-Ai dè cậu ôm lấy anh rúc vào lòng miệng còn không biết xấu hổ chẹp chẹp, nước miếng dớt ra áo anh, nhưng anh lại thấy buồn cười và cậu thực dễ thương chứ không khó chịu dù cậu làm bẩn áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro