Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây Đoàn Nghi Ân nhớ lại chuyện đêm qua mà ngập ngừng. Thôi Vinh Tể hiểu nên liền lên tiếng cắt đứt sự xấu hổ này
-"Rồi rồi yên tâm anh sẽ băng bó cẩn thân sẽ đun lại canh cho nó ăn"
Trên ghế sopha giờ đây có một Vương Gia Nhĩ đang xấu hổ.
-"Ông xã lên lầu lấy hộp cứu thương dùm em đi"
-"Kệ nó em quan tâm nó làm gì ngu ngốc Nghi Ân tốt như thế mà thằng chết tiệt này dám...."
-"Anh im lặng và làm đi chồng à"-Cậu cười nhẹ
-"Dạ bà xã đại nhân"(yuu: đáng ra anh nên nghe lời vợ từ đâu chống đối làm gì haizz)
-"Cậu nghe thấy hết chứ?"
Vương Gia Nhĩ không trả lời gật đầu một cái rồi lơ đễnh nhìn chỗ khác nhưng thực chất từng hình ảnh cậu nấu cơm, băng bó vết thương, chăm anh lúc anh bệnh,.... đang tua lại trong đầu anh
-"Nó rất tốt với cậu từ trước đến nay nó luôn lặng lẽ quan tâm cậu chỉ là cậu không quan tâm đến nó nên chẳng hề nhận ra nhóc ạ"
Vương Gia Nhĩ không nói gì im lăng mà nghe Thôi Vinh Tể nói
-"Nó thực ra đã thích cậu từ lâu rồi"
-"Anh nói sao?"
-"Nó thích cậu"
-"Nhưng cậu ấy biết rõ em yêu Phác Chân Vinh mà Thôi ca"
Thực ra Vương Gia Nhĩ đã thoáng qua một suy nghĩ trong đầu rằng liệu đêm qua có phải do cậu dựng nên
-"Tên thối tha mày đang nghĩ cái gì chẳng lẽ tao không biết sao?"
Đúng lúc này Lâm Tể Phạm-người đứng ngoài nghe nãy giờ đã nhìn thấy suy tư của Vương Gia Nhĩ qua ánh mắt anh. Hắn lao vào định đánh anh
-"Lâm Tể Phạm anh nên nhớ em đang mang thai"
Lâm Tể Phạm lúc này mới ý thức được Thôi Vinh Tể mới nhớ ra vợ mình đang ngồi cạnh Vương Gia Nhĩ, hắn có thể sơ ý mà làm ảnh hưởng đến y
-"Xin lỗi đúng là em sai, Thôi ca"
-"Được rồi cậu nghe tôi nói, đừng bao giờ nghĩ vậy. Đoàn Nghi Ân nó rất thích cậu, không phải, là yêu mới phải. Nhưng cậu biết nó nói gì với tôi không?"
-"Cậu ấy nói sao, ca?"
-"Nó nói không muốn cậu phải chịu trách nhiệm với nó vì như thế không công bằng với cậu và Chân Vinh, nó nói không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của hai người."
-"Thằng nhóc đó bị ngốc nặng sao?"-Lâm Tể Phạm lại bốc hoả vì thằng em trai
-"Anh trật tự cho em nói chuyện"(yuu:khổ thân anh quá bị vợ nạt hoài còn đâu li đờ của lòng em)
-"Cậu ấy đúng là không nuốn em nói đến việc chịu trách nhiệm khi ở viện"
-"Được rồi, tóm lại tôi chỉ muốn cậu hiểu Nghi Ân nó tốt với cậu ra sao mong cậu hiểu tấm chân tình của nó còn về việc lần này hãy làm như nó muốn. Tạm thời hai ngừoi cần có thời gian suy nghĩ lại. Tôi khuyên cậu hãy giải quyết êm xuôi chuyện tình cảm, tôi để cho cậu 2 tháng. Đừng để tôi thất vọng là người anh trai tôi không muốn em mình chịu thiệt nhất là việc liên quan đến tương lai của nó"
-"Được, cảm ơn anh, Thôi ca. Anh chăm sóc cậu ấy giúp em"
-"Phải rồi nếu có gặp Nghi Ân đừng nhắc tới Phác Chân Vinh trước mặt nó...Tối qua cậu luôn miệng gọi tên cậu ta khiến cho Nghi Ân rất đau khổ, nó luôn miệng bảo tôi nó không muốn làm kê thế thân"-Câu cuối cùng Thôi Vinh Tể nói rất nhỏ chỉ đủ cho Vương Gia Nhĩ nghe.
-"Vâng"
-"Giờ để tôi xem vết thương cho cậu kẻo Nghi Ân lại trách tôi"
Sau khi băng bó cho Vương Gia Nhĩ xong anh gọi người tới dọn đống bừa bãi Lâm Tể Phạm gây ra rồi mới kéo hắn đi về
-"À phải rồi tự đun lại canh trong tủ mà ăn là tấm lòng của Nghi Ân đấy. Tôi về trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro