Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt bà là những dòng chữ "ĐÃ MANG THAI"
"Thời gian:4 tuần 17 ngày"
"Bệnh nhân:Đoàn Nghi Ân"
-"Không...không thể nào"-Bà đọc bệnh án mà tay chân run cầm cập,Đoàn phu nhân không giữ nổi bình tĩnh, tờ giấy trong tay bà bị bà dùng sức làm cho nó nhàu nhĩ, bà lôi từng lọ thuốc trong tủ ra, nhìn tên nhãn thuốc bà tức run người vứt mạnh hết xuống đất. Nghe tiếng động lạ người làm chạy hết lại xem. Quản gia đỡ vội bà ngồi lên giường, rồi ra hiệu cho ngừoi làm thu dọn chai lọ dứoi đất và nói nhỏ với họ gọi Ông chủ tới
-"Mau...mau gọi thằng
Nghi Ân về đây cho tôi"
-"Dạ vâng thưa phu nhân"
Đoàn chủ tịch sau khi tới phòng Nghi Ân, được Đoàn phu nhân đưa cho xem tờ giấy bệnh án của con trai ông tức giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Thấy mọi chuyện không ổn lắm quản gia lén trốn ra một góc gọi cho Lâm Tể Phạm
-"được tôi hiểu rồi tôi sẽ đến ngay ông cố gắng giúp Chủ tịch và phu nhân bình tĩnh lại đừng để họ glàm hại Nghi Ân"
-"Dạ vâng thưa cậu"
Nghi Ân nhận được điện thoại từ quản gia hối cậu về liền cấp tốc trở về nhà lòng nóng như thiêu như đốt cậu thực sự sợ hãi.
Lâm Tể Phạm dặn dò Thôi Vinh Tể ở nhà cẩn thận, căn dặn người làm để ý từng bước đi của cậu rồi mới an tâm lao ra khỏi nhà, Thôi Vinh Tể lo muốn chết nhưng biết mình đến đó lúc này không tiện nên đành thấp thỏm ở nhà.
Vừa lái xe,Lâm Tể Phạm vừa gọi cho Nghi Ân
-"Em đang ở đâu?"
-"Anh...em sợ"
-"Anh hỏi em đang ở đâu"
-"Em đinh đến cô nhi viện thăm các bé cho thư thản, em nói dối mẹ là em đến nhà anh chơi, mẹ không hiểu sao lại phát hiện em nói dối liền gọi giục em về gấp, em sợ anh ơi"
-"Nhóc con ngu ngốc nếu chuyện như thế thì quá đơn giản rồi, bình tĩnh nghe anh nói"
-"Anh nói đi"
-"Ba mẹ em biết chuyện đứa nhỏ trong bụng em rồi"
-"Anh...anh nói sao?"
-"Ba mẹ em biết chuyện rồi"
-"Ba mẹ sẽ giết em mất"-Cậu thực sự sợ lắm rồi phải làm sao đây
-"Không sao có anh rồi em lo gì bây giờ về và giải quyết chuyện này nào em dừng xe từ ngoài cổng chờ đi anh đón em"
Lâm Tể Phạm vừa rời nhà Thôi Vinh Tể liền gọi ngay cho Vương Gia Nhĩ. Đang trong cuộc họp nên anh tắt máy, y gọi bao nhiêu cuộc vẫn không được phải 15 phút sau cuộc hop trong thời gian nghỉ giải lao, anh bật máy lên đập vào mắt là 27 cuộc gọi nhỡ. Cùng lúc đó Gia Nhĩ lại nhận được cuộc gọi tới của Vinh Tể
-"Tôi nghe"
-"Thằng kia tại sao tới giờ mới chịu bắt máy"
-"Anh làm gì mà gọi muốn cháy máy thằng em này thế, em đang họp"
-"Giờ này còn họp hành cái gì mau đến nhà Nghi Ân"
-"Sao lại phải đến đó anh nhớ chứ anh cho em 2 tháng"
-"Thằng điên còn không mau tới vợ con cậu tôi cứu không nổi đâu"
-"Vợ con cái gì chứ anh khùng à"
-"NGHI ÂN MANG THAI HƠN 1 THÁNG RỒI"
-"Gì cơ mang thai???"
-"Đúng nó mang thai nó muốn giấu mọi người, hai tháng nữa sẽ hoàn thành thủ tục sang Mỹ du học rồi sang đó sinh con."
-"Cậu ta điên rồi sao??"
-"Im miệng. Ba mẹ nó mới vừa phát hiện bây giờ đang điên tiết lên cậu mau sang cứu vợ con cậu không tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu"
Thôi Vinh Tể vừa dứt lời Gia Nhĩ đã tắt máy chạy ngay tới nhà Nghi Ân bỏ lại bao cặp mắt bất ngờ của nhân viên.
Sau khi được Tể Phạm động viên Nghi Ân mới dám bước vào nhà.
-"Ba...mẹ con đã về"-Cậu cúi gằm mặt miệng lí nhí
-"Thằng chết tiết này"-Đoàn chủ tịch không giữ được bình tĩnh lao ngay tới định cho cậu một bạt tai. Nhưng lại bị Lâm Tể Phạm cản lại
-"Bác đừng kích động có gì từ từ nói Ân Ân dù sao cũng đang mang thai không thể động tay động chân"
-"Cậu tránh qua một bên để tôi dạy con."-Nhưng vô tình 2 chữ "mang thai" lại cành chọc điên ông Đoàn. Ông gạt tay Tể Phạm ra và quát
-"Cháu sẽ không để bác làm tổn thương Ân Ân"
-"Người đâu"-Đoàn Chủ tịch tức giận sai người giữ Tể Phạm lại rồi nắm tóc Nghi Ân
-"Ba...con xin lỗi...con sai rồi"-Cậu vừa khóc vừa nói
-"Thả tao ra"-Nhìn cảnh này Lâm Tể Phạm sao có thể chịu được hắn cố gắng vùng vẫy
-"Nói.Là thằng nào làm to bụng mày?"
-"Con sai rồi...con xin lỗi"
-"Tao hỏi mày là thằng nào làm?"
-"Con xin lỗi ba...."
-"Mày điếc à. Tao hỏi là thằng nào nói mau"
Sau mỗi câu Đoàn chủ tịch lại càng ra tăng lực đạo trên tay, dù đau nhưng Nghi Ân nhất quyết không nói
-"Chết tiệt"-Lâm Tể Phạm hận mình vô dụng không thể bảo vệ em trai. Hắn muốn nói ra ba chữ "Vương Gia Nhĩ" thế nhưng đã lỡ hứa với Nghi Ân rồi nào có thể thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro