[Longfic] Marrying a Millionnaire Chap 5 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Chap 5

Part 1

Sica's pov

Ngay khi bọn chúng định giở trò bậy bạ thì chợt có một giọng nói vang lên:

- Bỏ cô ấy ra...

Giọng nói này... sao mà quen thế nhỉ?

Nhưng trong tình huống nguy cấp thế này thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc đấy là ai nữa.

Lúc này người vừa mới đến ấy và lũ con trai kia đang lớn tiếng nói gì đấy với nhau.

Còn tôi thì cứ cúi gằm mặt xuống đất, quá hoảng sợ. Cả người tôi cứ run lên, không nói được lời nào.

Trong khi tôi hoang mang tìm cách thóat khỏi bọn côn đồ kia thì chợt không gian xung quanh yên lặng lạ thường. Thật ra thì cũng không yên tĩnh gì cho lắm bởi tôi đang ở giữa bãi biển cơ mà, nhưng ít nhất thì tôi chẳng còn nghe thấy tiếng của lũ con trai kia nữa.

Tò mò, tôi mở mắt ra nhìn. Đứng trước mặt tôi giờ đây là một anh chàng điển trai. Cậu ấy đưa tay về phía tôi ngỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Đắn đo hồi lâu, tôi cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay đó.

- Cô ổn chứ? - nắm chặt tay tôi, cậu ấy hỏi.

- Vâng, tôi ổn. Cảm ơn cậu. - tôi trả lời, vội rút tay lại.

- Tại sao họ lại làm phiền cô vậy? - Cậu ấy lại hỏi.

- Tôi không biết.

- ...

Tôi dáo dác nhìn quanh hòng tìm xem cái lũ côn đồ kia đã đi đâu mất rồi.

- Tôi đã đuổi họ đi hết rồi. - như hiểu được ý tôi cậu ấy nói.

- Cậu làm cách nào mà đuổi hết cái bọn ấy vậy? - tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- À. Cái đấy thì cô không cần phải biết đâu.

- ...

Cậu ấy vóc người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, hiền lành. Nhưng... Tôi có cảm giác ngờ ngợ là đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Chỉ là quá đột ngột nên tôi không thể nhớ ra được...

- Tôi có thể mời cô đi uống nước với tôi được không? - Đột nhiên cậu ấy ngỏ lời mời.

Tôi không biết phải phản ứng sao trước lời đề nghị đó. Thật tình tôi không muốn đi chút nào nhưng vì cậu ấy đã giúp tôi nên đành phải đồng ý.

Chỉ là đi uống nước thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu.Với lại cậu ấy trông cũng hiền lành. Huống hồ chi khi nãy cậu ấy còn cứu mình nữa chứ. Chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Nghĩ thế nên tôi đồng ý.

Trên đường đi, cậu ấy hỏi tôi rất nhiều điều. Cậu ấy khiến tôi khá bất ngờ bởi cậu có vẻ như rất hiểu rõ về tôi. Cậu ấy biết tôi ghét dưa leo, biết tôi thường hay "say giấc nồng" trong giờ học và đặc biệt là cậu ấy cũng biết cả việc phá sản của gia đình tôi.

Tôi tự hỏi anh chàng này là ai, khuôn mặt của anh ta thật sự trông rất quen. Hình như là tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Nhưng đầu óc tôi hiện giờ cứ quay mòng mòng, không tài nào nhớ nổi...

Tất cả những gì tôi biết lúc này chỉ là cậu ấy tên Dong Hae và cậu ấy cùng tuổi với tôi. Ngoài ra, tôi chẳng biết thêm gì hơn về anh chàng này cả.

Tại quán cà phê

Chúng tôi chọn vị trí gần cửa sổ để ngồi. Qua khung cửa, tôi ngắm nhìn mặt biển êm đềm, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Lòng tôi giờ đây đã nhẹ đi rất nhiều sau chuyện xảy ra ban nãy.

- Cô dùng gì Jessica? - Dong Hae hỏi.

- Cho tôi nước lọc được rồi.

- Cho chúng tôi 1 cà phê, 1 nước lọc, cảm ơn. - Cậu ấy nói với người phục vụ.

Chúng tôi ngồi im. Không ai nói với ai lời nào cho đến khi đồ uống được mang ra.

Cậu ấy nhâm nhi tách cà phê của mình và bắt đầu hoạt động cơ miệng. Tôi thật không thể ngờ trên đời này lại có người nói nhiều đến thế. Anh chàng nói đủ thứ, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Biết vậy tôi đã không nhận lời cậu ấy cho rồi.

Khi cậu ấy nói, tôi chỉ làm lơ, chẳng thèm để ý. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ cách nào để báo với Tae Yeon và Tiffany khi tôi bỏ đi đột ngột như vậy.

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì cậu ta cứ làm phiền tôi bằng những câu chuyện ngớ ngẩn của mình. Chẳng còn cách nào khác, tôi lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi anh ta

Khi bước ra, tôi đề nghị rằng chúng tôi nên rời khỏi. Cậu ấy chấp nhận nhưng bảo tôi ngồi lại uống hết ly nước rồi cậu ấy sẽ đưa tôi về. Vì không muốn bất lịch sự nên tôi đành ngồi lại thêm tí nữa.

Tôi cầm ly nước của mình lên và bắt đầu uống.

Tôi thấy Dong Hae chăm chú nhìn tôi rất lâu. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm về điều đó nhưng...

Ngay sau khi vừa uống một ngụm nước, đầu óc tôi bỗng dưng quay cuồng. Cảnh vật xung quanh cứ mờ dần và sau 5 phút, tôi gần như chẳng còn nhận thức được chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Toàn thân tê liệt, không cử động được gì.

Tôi cảm thấy như có ai đó bế thốc mình lên và bước đi.

End pov

Bên phía TaeNy

- Tae à. Nước mát quá nhỉ. Hihi. - Tiffany lên tiếng

- Ừ. Thì mát nè. - Nói xong, Tae Yeon liền lấy tay hất nước về phía Tiffany.

- Yah, dám tạt nước vào người mình à. Cho cậu chết nè. - Tiffany trả đũa

Hai người cứ thế chơi đùa với nhau một hồi lâu. Tiffany bắt đầu thấm mệt. Cô không muốn giỡn nữa nhưng Tae Yeon vẫn còn đang sung sức nên chẳng chịu ngừng. Lúc đầu Tiffany vẫn còn cười cười. Đến lúc sau, quá mệt, Tiffany bỏ lên bờ.

Lên đến trên bờ cô phát hiện ra Jessica đã biến mất. Ngay lập tức cô chạy đi tìm cô ấy.

Tae Yeon thấy vậy cũng chạy theo. Cô thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra mà Tiffany lại hớt hơ hớt hải chạy vòng vòng quanh bãi biển như thế.

- Tiffany. Cậu sao thế? Sao lại chạy lung tung quanh biển vậy? - Tae lo lắng hỏi.

- ...

- Tiffany. Cậu có nghe mình nói không? - Tae chặn Fany lại hỏi.

- Jessica... Mình đang kiếm cậu ấy. Cậu ấy đâu rồi? - Tiffany càng lo lắng hơn khi cô nhắc đến bạn mình.

- Lúc nãy mình còn thấy cậu ấy trên bờ mà.

- Nhưng bây giờ thì không còn ở đó nữa.

- Cậu bình tĩnh đi. Có lẽ cậu đi dạo đâu đó thôi. Lỡ cậu ấy đi mua gì thì sao?

- Mình biết Jessica mà. Cậu ấy không bao giờ bỏ đi đâu một mình vậy đâu.

- Bình tĩnh đi Tiffany. Mình nghĩ cậu ấy không sao đâu.

- Không được. Cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Đáng lẽ lúc nãy mình không nên bỏ cậu ấy một mình như vậy, đáng lẽ mình nên ở trên bờ với cậu ấy - Tiffany bắt đầu rưng rưng.

- Đừng tự trách bản thân nữa. Tất cả không phải lỗi của cậu.

- ... Mình sẽ gọi cho Yuri.

- Đừng. Cậu ấy đang có việc. Đừng làm cho cậu ấy lo lắng. 2 chúng ta sẽ đi kiếm Jessica. Ok? - Tae Yeon ôm Tiffany vào lòng mong sao điều ấy có thể trấn an cô.

Hai người họ cùng nhau đi kiếm Jessica khắp bãi biển.

Nhưng không thấy bóng dáng của cô gái tóc vàng kia đâu cả.

Họ quyết định trở về khách sạn với hy vọng rằng Jessica đang ở đó chờ họ.

Yuri's pov

Không biết giờ này Jessica đang làm gì nhỉ?

Nhắc đến Jessica làm mình nhớ đến buổi tối hôm đó. Tự nhiên khi không lại...

Aishh! Thật là! Chắc giờ cậu ấy vẫn còn giận mình.

Kwon Yuri à, mày thật là ngốc hết chỗ nói. Giờ phải làm sao đây?

À. Phải đi kiếm gì đó mua cho cậu ấy mới được. Theo như Tiffany nói thì... Jessica rất thích ăn dưa leo và coi phim ma.

Ok ok... Mình phải đi mua dưa leo nhanh thôi. Hehe. Dưa leo ơi đợi ta nhá!

End pov

Flashback

- Yuri à? Con không cần phải về nữa đâu. Ba sắp xếp mọi chuyện công ty ổn thỏa cả rồi. Con cứ đi chơi vui vẻ với con dâu tương lai đi nhá. - Ba của Yuri vui vẻ nói.

- Ba thật là. Làm con chạy về Seoul giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. - Yuri thở dài trách móc.

- Được rồi con gái. Đi chơi về rồi ba sẽ đền cho. OK? Còn giờ thì đi chơi vui vẻ đi nhá. Đến giờ ba phải vào họp rồi.

- Dạ, chào ba. - Yuri cúp máy và quay xe trở lại bãi biển.

End flashback

----------------------------

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro