[Longfic] Marrying a Millionnaire Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Au: Choi

.

.

.

Chap 7

Trong thang máy

Tae Yeon’s pov

- Sao hôm nay lại đi công viên giải trí vậy Tae? – Tiffany hỏi.

- Ừ thì tại lâu rồi mình không được đi. Tranh thủ cơ hội đi chơi lần này đi luôn một thể. Có các cậu nữa. Chắc sẽ vui lắm. Đúng không Yuri?

- …

- Yuri?!

- …

- …

Cả bốn bước ra khỏi thang máy, tiến về nhà hàng trong khách sạn. Chúng tôi gọi món và ngồi chờ. Không ai nói với ai một lời nào. Khi thức ăn đã được dọn ra, 4 người chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình…trong im lặng.

Ăn sáng xong, chúng tôi đứng trước cửa khách sạn chờ lấy xe. Tôi đã rủ Tiffany ngồi chung xe với mình để Jessica và Yuri có cơ hội nói chuyện với nhau.

Khi ấy, tôi thấy cả Yuri và Jessica đều biến sắc. Một người mang khuôn mặt lạnh lùng, còn người kia trông có vẻ bối rối và ngại ngùng lẫn chút lo lắng.

- Jessica à. Sao nhìn mặt cậu có vẻ lo lắng thế? – Tiffany lên tiếng hỏi

- À. Không có gì. Đi thôi.

Xe tôi bắt đầu lăn bánh trước. Chạy được một lúc thì tôi mới thấy xe Yuri chạy lên. Không biết trong xe họ làm gì mà lâu thế?

Một lúc sau, tôi không còn để tâm lắn đến Yuri và Jessica nữa. Vì tôi chợt nhận ra mình đang ngồi cùng xe với Tiffany. Và từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ, chúng tôi chưa ai nói với nhau câu nào. Aish… Thật là.... Kim Taeyeon, sao mi lại có thể quên chuyện này cơ chứ?

Khi tôi đang lung túng tìm cách bắt chuyện trước thì Fany lên tiếng:

- Tae Yeon à. Chừng nào mình mới tới vậy?

- Hửm? À… Chuyện đó. Mình cũng không biết nữa. Mình mới đi lần đầu. Mà mình nghĩ chắc cũng sắp tới rồi đó.

- Ừ

- …

Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm khắp xe.

Tôi không hiểu vì sao hôm nay, tôi lại không nghĩ ra được chuyện gì để nói với cậu ấy. Thật là… Mọi khi mi nói nhiều lắm cơ mà, sao đến hôm nay khi chỉ còn hai người, mi lại không biết nói gì vậy Kim Taeyeon? Tôi cảm thấy rất ngại ngùng và rất khó mở miệng để trò chuyện với Tiffany.

Tôi bị gì vậy nè?

Khi được ngồi gần Tiffany thế này, tôi cảm thấy lòng mình bồi hồi như thể đang đi xem mắt một ai đó.

Khi đang phiêu diêu trong những suy nghĩ của mình, bỗng dưng tôi nghe một cái CỘP rõ to

Giật mình, tôi quay qua bên và tìm ra nguyên nhân của tiếng động kia. Tôi bật cười khi trông thấy cô nàng của mình đang ngủ ngon lành mà không hề hay biết đầu mình đã đập vào cửa kính. Thấy thế, tôi dùng tay mình nhẹ nhàng tháo dây an toàn của Tiffany ra, và khẽ đẩy đầu cậu ấy ngả lên vai mình.

Tôi cảm thấy trong lòng rất vui và hạnh phúc khi làm hành động mà theo tôi nghĩ là hơi ngọt ngào và đầy tình cảm. Từ lúc đó, tôi cười vu vơ suốt đường đi.

End pov

Sau hành động vừa rồi của mình, Taeyeon không hay biết rằng cô đã làm trái tim một ai đó trật nhịp, không biết rằng cô đã làm con tim bướng bỉnh của ai kia phải rung động, có một ai đó giờ thầm cảm ơn trời vì đã tạo ra cho người ta một cơ hội tuyệt vời đến thế. Và trên môi cái con người kia cũng nở một nụ cười ngu ngơ suốt dọc đường đi ( Đúng là trời sinh một cặp )

Đến giữa trưa, Yuri, Jessica, Tiffany và Tae Yeon đã đến công viên giải trí. Không biết hai người họ lái xe kiểu gì, dù công viên giải tríchỉ cách khách sạn nơi họ đang nghỉ ngơi… 20 phút đi bộ, nhưng đến tận giữa trưa, bốn cô gái trẻ của chúng ta mới có mặt tại nơi vui chơi công cộng này.

Đứng chờ Yuri và Tae Yeon đi gửi xe, Tiffany và Jessica đứng cạnh nhau tại quầy mua vé.

- Jessica này, cậu định chơi trò gì?

- Chẳng biết. – Ngáp…

- Ừ…

Khi Yuri và Tae Yeon trở lại, họ cùng nhau mua vé và bắt đầu tham gia những trò chơi được đánh giá mức độ nguy hiểm là… an toàn cho con nít.

Tae Yeon không biết từ khi nào đã hết ngượng ngùng với Tiffany, cô cầm tay cô ấy chạy vòng vòng và tham gia đủ mọi trò

Còn hai con người kia, vì lí do có một người buồn ngủ, chẳng bận tâm lắm đến những trò chơi mà cô cho là dành cho con nít này, nên họ chỉ ngồi một chỗ nhìn hai đứa trẻ kia vui vẻ chơi đùa. Trông họ cứ như là những bậc phụ huynh đang trông chừng những đứa con của mình vậy.

Bỗng…

- … Yuri Yuri…

- Sao vậy Jessica?

- Tôi… Tôi… tôi muốn cái đó… - Vừa nói cô gái tóc vàng kia vừa chỉ đến … chùm bong bóng nho nhỏ đối diện.

- Cậu muốn gì?

- Bóng bay…

- Hả?...

- … Bóng bay…

- …

Yuri đứng hình vài giây trước Jessica vì cô chưa bao giờ thấy một Jessica trẻ con đến như thế.

Còn người kia, vẫn ngồi đó. Mỏ cứ chu chu, miệng thì lẩm bẩm: “Bóng bay… Bong bóng…”

Sau một hồi vật lộn với hình ảnh bất ngờ của Jessica. Yuri cũng đã lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Và rồi cô đứng dậy, chạy như bay đi mua bong bóng cho cô công chúa nhỏ

- Jessica. Bóng bay, bong bóng của cậu nè. – Yuri cầm nguyên một chùm bóng bay to ơi là to giơ trước mặt Jessica

- …

- Jessica. Bóng nè. Cầm đi. Hehe.

- Không thích nữa.

- … Ơ…

Thế là Jessica lại làm Yuri đứng hình tập hai. Rõ khổ. Yêu là phải chấp nhận hết những cái không được bình thường của người kia thế đấy. Khó ai tránh khỏi.

Yuri đành phải tặng chùm bong bóng cho một bé gái đi ngang qua. Đang cười hề hề với cô bé đáng yêu đó thì:

- Yuri. Tôi nói là không thích nữa chứ đâu phải tôi kêu cô đem cho người khác đâu.

- Ơ… Cậu…

Thế là cô đành phải lết thân đi năn nỉ cô bé để xin lại chùm bóng. Nhưng ông trời đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội phá đám couple vui tính này.

Tội ngiệp Yuri. Cô bé không chịu trả lại chùm bong bóng cho cô. Hết năn nỉ rồi đến doạ nạt. Mặc cho Yuri có làm gì thì bé gái kia vẫn thẳng thừng lắc đầu từ chối. Đã cho thì không được đòi lại. Đấy là luật bất thành văn.

Hết cách, Yuri đành phải sử dụng chiêu thức cuối cùng. Vì cô không thể nào làm mất điểm trước Jessica được. Đang phân vân không biết có nên đối xử với bé gái vậy không thì:

- Kwon Yuri. Nhanh lên đi chứ.

Thế là Yuri đành cắn răng lết thên vào quầy lưu niệm gần đấy mua một con gấu bông không đc nhỏ cho lắm kèm theo là cây lollipop to tướng…

- Nhóc, giờ nếu em đưa cho chị chùm bóng này thì con gấu và cây kẹo sẽ thuộc về em. Đồng ý ko?

- ….đồng ý…. – sau một hồi lưỡng lự, đắn đo làm Yuri muốn chết tại chỗ vì hồi hộp (như đang chờ kết quả thi tốt nghiệp) cô bé cũng chịu đồng ý. Yuri thở phào cầm chùm bóng đi về phía Jessica bỏ lại sau lưng cô nhóc đang cười tít mắt với con gấu bông và cây kẹo miễn phí.

Cuối cùng cô cũng lấy lại được chùm bong bóng. Đưa cho Jessica và lại nở nụ cười ngố đặc trưng của mình

- Dụ dỗ con nít thế mà cũng làm cho được à

- …

Đứng hình tập ba.

Haiz… tội nghiệp. Ông trời muốn chơi khăm Yuri nhà mình đây mà.

Quay qua bên Couple nhí nhảnh, con nít kia.

Không biết hiện giờ họ đang ở đâu. Nhưng theo anh trai hiền lành ở quầy bán vé thì vừa nãy, có hai cô gái, một lùn, một hơi lùn nắm tay nhau dung dăng dung dẻ vào mua vé để… đạp vịt

Và giờ thì không biết họ đã đạp về phương trời mô, chẳng ai biết họ đã đi đến thế giới nào rồi.

Theo một nguồn tin thân cận mà chúng tôi vừa mới được update thì họ nghe thấy có tiếng hai cô gái trong hồ đạp vịt la hét ỏm tỏi:

- Tae ơi! Đạp nhanh lên. Chậm thế.

- Cậu phải đạp phụ mình chứ. Chân ngắn… Sao mà đạp nhanh được.

- Tae à… Mát quá.

- Tiff à… Tí nữa mình đạp nữa nhá… Thú vị ghê bây.

Vâng. Như đã nói ở trên, couple này hơi nhí nhảnh và trẻ con…một cách quá lố như thế.

Quay lại với nhân vật chính của chuyến đi ngày hôm nay

Bộ phim mang tên “Sự đứng hình của Kwon Yuri” hiện đang chiếu đến tập tư

Flashback

- Jessica à. Giờ cậu muốn chơi trò gì?

- …

- Hay mình chơi trò nào cảm giác mạnh đi ha?! Vui lắm đó.

- Không.

- Chứ chơi gì giờ?

- Trò đó.

- Hả?

- Trò có mấy con ngựa với mấy cái khung gì đó chạy vòng vòng đó.

- Hả?

- Nhìn cũng có vẻ đáng sợ, có lẽ trò này là trò cảm giác mạnh đó.

- Hả?

- Cái gì mà hả hoài vậy?

- …

- Tôi đi mua vé

- …

Sau khi Jessica đã bước đi. Yuri mới lẩm bẩm một mình: “Đó là trò Merry Go Round mà, trò này mà cảm giác mạnh gì trời?” ( Vòng quay ngựa gỗ )

End flashback

Đứng hình một hồi, Yuri cũng bình thường trở lại.

Nhìn kĩ Jessica, cô chợt nhận ra. Chưa bao giờ cô thấy Jessica cười đùa vui vẻ như vậy. Bất chợt cô cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

Sau khi chơi vài lần trò Merry Go Round.

Jessica bắt đầu thấy chán. Cô không thèm chơi nữa.

Bước ra chỗ Yuri đang đứng.

- Yuri à. Đói quá. Đi ăn đi.

- Hả? Ừ.

Trên đường đi tìm TaeNy, cả hai đi ngang qua trò đu quay. Đột nhiên Jessica đứng khựng lại. Nhìn nhìn, xoi xoi, ngó ngó, dòm dòm. Tò mò…ngạc nhiên…thích thú…

- Sao vậy? Câu kêu đói mà?!

- …

- Không định đi ăn à?

- …

- JESSICA?!

- Hết đói rồi. Chơi cái này đi. Vui.

- Hả?

- …

- Chắc là cậu phải giỡn với mình. – Yuri nói thầm.

- Không. Không giỡn. Rủ Tae và Tiffany đi. Vui.

- Hả?

- …

Có lẽ đã dần quen với sự thay đổi với tốc độ tên lửa của cô nàng kia, nên lần này Yuri đã không còn đứng hình nữa. Chỉ là mặt đực ra một đống mà thôi.

Yuri gọi cho Tae Yeon và Tiffany đến chỗ đu quay.

Họ mua vé và bước vào trong.

Yuri’s pov

Không biết hai cái người kia đã làm gì mà họ nhìn có vẻ thân thiết quá mức thế nhỉ? Hay là đã chịu bộc lộ tình cảm của mình rồi chăng?

Đúng là con người bất bình thường có khác. Mới tối hôm qua còn không biết mình có thích người ta không mà giờ đã tỏ tình, nắm tay nắm chân nhau rồi. Đúng là Tae lùn mà.

Cái cặp đôi con nít kia vào chung với nhau một khoang. Tôi và Jessica một khoang. Nhìn mặt cậu ấy kìa, trông có vẻ rất thích thú với trò chơi này thì phải

Haha. Trẻ con thật! Đáng yêu quá đi! Không biết có nên mua kẹo bông gòn cho cậu ấy ăn không ta? Mà không biết hết trò này cậu ấy lại còn đòi chơi gì nữa đây. Nhà banh chăng? Àh mà có lẽ là cầu tuột cũng nên. Haha.

Sau khi mọi người đã ổn định vị trí. Vòng quay bắt đầu chuyển động. Đu quay này có vẻ chạy hơi chậm. Tôi cảm thấy khá là nhàm chán. Nhưng còn người kế bên thì lại khác, cậu ấy cứ hết nhìn qua bên này rồi lại ngó sang kia. Cả người cứ lắc qua lắc lại, trông cứ như một đứa con nít lần đầu được chơi đu quay ấy.

Đu quay đang lên cao thì bỗng, tôi cảm thấy nó như dừng lại.

Ngồi một hồi lâu. Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi hơi sợ và lo lắng tí xíu, nhưng còn người bên cạnh thì lại vui vẻ chẳng có dấu hiệu gì lo sợ cả

Thấy cậu ấy bình thường, tôi cũng an tâm. Chỉ sợ cậu ấy khóc ré lên mà thôi.

Ngồi im một hồi lâu. Tôi chợt nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh. Không lẽ… Không thể nào, nãy còn bình thường mà. Quay qua. Quả không sai. Jessica đang khóc ngon lành. Cái này chắc là do sợ quá đây này. Đúng là đồ con nít! Đáng yêu quá.

Không biết phải làm gì, tôi khẽ nắm tay cậu ấy và ôm nhẹ cậu vào lòng. Tôi nghĩ cô nàng tóc vàng kia sẽ đẩy tôi ra và mắng cho tôi một trận như mọi lần. Nhưng không, lần này cậu ấy ngoan ngoãn ngồi im trong lòng tôi. Để tôi dỗ dành.

Đột nhiên, tôi phát hiện, khoang của Tae Yeon và Tiffany đứng ngay trước mặt chúng tôi. Vậy mà nãy giờ không biết.

Đu quay dừng, tôi thấy Tae Yeon đang la hét ầm ĩ trong đó. Còn Tiffany thì ngồi im. Không làm gì cả.

Một hồi sau, Tae Yeon không còn la hét nữa. Và đang dựa đầu lên vai Tiffany. Đúng là bó tay cái cặp này. Trẻ con quá thể!

End pov

Tiffany’s pov

Đu quay bỗng nhiên dừng lại. Và Tae Yeon đột nhiên lại hét toáng lên. Hình như cậu ấy sợ độ cao thì phải. Tôi thật không biết phải làm gi trong lúc này, thế nên tôi chỉ ngồi yên thế mà nghe…câu ấy la. Được một hồi tiếng la chấm dứt, thay vào đó là khuôn mặt xanh như tàu lá của cậu ấy. Đúng là sợ độ cao rồi đây. Vừa buồn cưới nhưng cũng thấy thương thương sao ấy, không ngờ Kim Taeyeon mà lại đi sợ độ cao, tôi kéo nhẹ đầu cậu ấy để chúng dựa lên vai mình và nắm tay cậu ấy thật chặt.

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi cậu ấy ngước mắt nhìn lên.

Mắt chạm mắt

Như có một tia điện nào đó xuyên qua người tôi. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã không kiềm chế được bản thân mình.

Tôi dần đưa sát mặt mình lại gần khuôn mặt cậu

Gần hơn…

End pov

Tae Yeon’s pov

Khi cậu nắm lấy bàn tay tôi. Một dòng điện lạ chạy khắp cơ thể tôi, một cảm giác khó tả, chưa bao giờ tôi có bỗng xuất hiện, hệt như cái đêm hôm trước. Và nó cứ thôi thúc trong lòng tôi mãi không yên. Nó điều khiển cả suy nghĩ và hành động của tôi.

Tôi ngước lên nhìn cậu … Ánh mắt đó… Đôi môi đó… Trái tim tôi đập mạnh hơn khi khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng thu hẹp.

Chẳng lẽ tôi đã thích cậu thật sao?

Từ từ xích lại gần nhau.

Từ từ… Môi chúng tôi chạm vào nhau.

Lần đầu chỉ là một sự đụng chạm nhẹ.

Nhưng rồi…

Không biết có một ma lực nào đó.

Kéo chúng tôi vào một nụ hôn sâu hơn

Và rồi… Chúng tôi cứ để yên như thế.

Đu quay bất ngờ khởi động lại.

Nhưng…chúng tôi chẳng mấy bận tâm về điều đó

Rồi cậu ấy khẽ tách môi mình khỏi môi tôi. Có chút gì đó luyến tiếc trong lòng

Một nụ hôn nhẹ nhưng cũng để lại trong tôi cảm giác lâng lâng khó tả

- Tớ… thích cậu, Tae Yeon. – Tiffany ngượng ngùng nói.

- … Tớ cũng thích cậu, Tiffany.

End pov

Toàn bộ đoạn phim ngọt ngào khi nãy đã được bốn con mắt theo dõi từ đầu đến cuối. Giờ đây, có một người tâm trạng không còn vui như ban nãy. Còn một người, im lặng. Vì cô biết giờ là lúc để Jessica yên tĩnh. Tim cô chợt nhói đau khi thấy Jessica như vậy. Nhưng cô chỉ ngồi đấy và im lặng. Không nói gì. Không làm gì.

Những vòng quay cuối cùng cũng kết thúc.

Tae Yeon và Tiffany vui vẻ nắm tay nhau bước ra ngoài.

Còn Jessica. Vì chưa muốn xuống, nên cô đề nghị với Yuri đi thêm một vài vòng quay nữa. Và Yuri đã đồng ý.

Trong khoang

Yuri’s pov

Thấy cậu như vậy. Mình đau lắm câu có biết không? Chắc là cậu phải thích Tae Yeon nhiều lắm nhỉ?! Cậu đừng lo, câu sẽ không còn phải đau khổ thế nữa đâu. Mình hứa rồi sẽ có một ngày mình làm cho cậu yêu mình. Và lúc đó thì mình sẽ không bao giờ làm cậu phải buồn, phải chịu tổn thương như vậy nữa. Mình hứa đấy Jessica à.

Cậu quay sang bên kia. Ngắm nhìn khung cảnh bầu trời về chiều. Không nói gì. Nhưng mình biết cậu đang phải chịu đựng rất nhiều. Mình biết cậu đang cố dồn nén tất cả những giọt nước mắt đau khổ của mình vào trong. Sao không khóc ra cho hết đi? Sao cậu không để mặc cho chúng tuôn rơi để lòng nhẹ nhàng hơn mà phải kìm nén chúng làm gì chứ? Đồ ngốc! Cậu ngốc lắm có biết không Sica? Nhưng có lẽ mình còn ngốc hơn khi mình đã trót yêu một kẻ ngốc như cậu mất rồi.

Tôi kéo cậu vào lòng mình.

- Jessica à. Cậu khóc đi. Khóc cho hết đi. Đừng giữ mãi trong lòng.

Cậu không nói gì. Chỉ là lẳng lặng khóc. Cậu khóc. Tôi cũng khóc.

Chúng tôi không nói với ai lời nào. Cậu khóc ra ngoài, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Còn tôi, tôi nuốt nước mắt ngược trở vào trong.

Chúng tôi cứ ngồi như thế.

Cậu khóc.

Kìm nén nổi đau của bản thân, tôi ôm cậu vào lòng, dỗ dành, truyển cho cậu hơi ấm từ tôi.

Cậu đau.

Tôi đau gần trăm lần khi thấy cậu đau vì một ai khác chẳng phải tôi.

Trời cũng xập tối

Tôi và Jessica cùng bước ra ngoài.

Tâm trạng giờ cậu đã thay đổi

Trở lại lạnh lùng như mọi khi.

Chẳng còn cái sự háo hức vui vẻ của khi nãy nữa.

End pov

Trời tối

Bốn người trở về khách sạn

Ai cũng mang trong lòng bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ.

Có người vui.

Có người hạnh phúc.

Có người đau khổ.

Có người lại…ngậm ngùi, ôm một mối tình đơn phương vào lòng.

-----------------------------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro