Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Jiyeon sắc mặt tái xanh đang nằm trên nền đất, Siwan nằm cách đó kg xa, anh ta đã cởi trói kịp và ngăn cản Doyeon, phát súng đó chỉ trượt trên vai anh, ngay khi cô tức giận định nổ súng kết liễu cả 2 thì Myungsoo xông vào, anh kg khác gì con mãnh thú, cứ thế xông tới và đánh tới tấp những ai cản đường mình, ngay cả bị thương cũng kg thấy đau,Infinite cũng nhập hội, ai nấy đều bị thương nhẹ vì bọn người kia có vũ khí, Myungsoo kg do dự đẩy Doyeon sang một bên, khụy xuống đỡ Jiyeon dậy, Jiyeon dường như đã mất ý thức, 1 mắt nhắm nghiền, cô mệt, cơ thể kg con chút sức lực nào, trong khi máu vẫn chưa ngừng chảy.

- Jiyeon, Jiyeon, tỉnh lại đi, đừng ngủ mà - anh nghẹn ngào, nước mắt rơi khi nào cũng kg biết

- Myungsoo... là anh sao? - cô cố mở mắt, giọng nhẹ như gió

- Là anh, anh đến rồi, em cố lên, kg được ngủ, biết kg hả? - anh nấc lên, ôm chặt cô hơn

- Tốt quá, em gặp được anh rồi, em mệt lắm, em muốn ngủ - cô thì thào

Tay anh giữ chặt tay cô, cố truyền hơi ấm qua cơ thể càng lúc một lạnh kia.

- Đừng nhắm mắt, em kg muốn nhìn thấy anh nữa sao?

- K..h..ô..ng..ph..ải...

Anh kg suy nghĩ bế ngay cô dậy, anh phải đưa cô đến bệnh viện, Doyeon chĩa súng vào anh, lúc này chỉ còn lại cô, bọn đàn em đã bị đánh đến mức kg thể ngồi dậy được, vì cô có súng nên Infinite chỉ dám đứng nhìn.

- Đi đi, em sẽ giết luôn anh - mắt cô đỏ lên, cô kg muốn chấp nhận sự thật

- Nếu Jiyeon chết, tôi sẽ chết theo cô ấy, đừng lãng phí viên đạn của cô

- Anh yêu cô ta đến thế sao?

- Đúng, tôi yêu Jiyeon, dù cô có giết chết cô ấy, thì tôi vẫn sẽ kg yêu ai khác cả, kể cả cô.

Anh bế Jiyeon đi thẳng, chẳng quan tâm gì đến khẩu súng trong tay Doyeon, cô ta giữ chặt súng, nhưng chẳng thể bóp cò, cô ta khụy xuống, đau khổ ôm lấy trái tim mình, đến cuối cùng, cô vẫn là kẻ thất bại,cảnh sát đã đến, bắt giữ cô ta và đồng bọn, Siwan và Jiyeon được đưa ngay vào bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, T-ara ai nấy đều khóc sưng cả mắt, Hyomin đau lòng đến ngất xỉu, làm Woohyun dù đang bị thương ở tay cũng phải bế cô đi truyền dịch, Sunggyu nhìn Eunjung khóc mà xót xa, nó còn đau hơn những vết thương của anh, Eunjung nhìn thấy, nhưng điều cô quan tâm bây giờ chỉ là Jiyeon mà thôi.

Myungsoo vẫn đứng đó, mắt chưa bao giờ rời khỏi ánh đèn phòng cấp cứu, lương tâm kg ngừng dằn vặt mình, giá như anh đến sớm hơn thì chuyện này đã kg xảy ra, tay anh vẫn con nhuốm đầy máu của Jiyeon, anh đã mất hết lí trí khi nhìn thấy máu của Jiyeon, cảnh tượng cô nằm kiệt sức đó kg bao giờ thoát khỏi tâm trí của anh.

Phía ngoài bệnh viện, bảo vệ đang rất vất vả mới ngăn chặn được phóng viên vào bên trong, kg rõ họ đã nghe tin từ đâu mà kéo đến rất đông, tin tức trông phút chốc đã lan rộng cả Đại Hàn dân quốc, ai nấy đều lo lắng cho tình hình của Jiyeon, Antifan mặc dù ghét nhưng vẫn mong cô kg sao, lúc này Jiyeon vẫn đang phẩu thuật. còn Siwan đã phẩu thuật xong, đã đưa đến phòng hồi sức,cửa phòng cấp cứu mở ra

- Ở đây có ai nhóm máu AB kg? - cô y tá gấp gáp hỏi

- AB sao? Hyomin đâu? - Soyeon hỏi

- Em ấy đang truyền dịch, sức khỏe kg ổn lắm - Woohyun lên tiếng

- Vậy làm sao đây? - Myungsoo hoảng hốt, ánh mắt kg dấu nỗi sự lo sợ

- Tôi nhóm AB đây - ai đó lên tiếng, Myungsoo to mắt ngạc nhiên, sao em ấy lại...

- Phiền cô đi theo tôi - cô y tá dẫn đường.

Họ nhìn cô gái đó đi ngang qua mình, lòng cảm thấy an tâm phần nào, riêng Myungsoo lại cảm thấy khó hiểu.

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, có vẻ mệt mỏi vì cuộc phẩu thuật dài, nhìn thấy ai nấy cũng chờ đợi, còn cả những giọt nước mắt, ông mĩm cười.

- Cô ấy bị mất khá nhiều máu, cũng may được cấp cứu và truyền máu kịp thời, nên giờ kg sao rồi, mọi người có thể yên tâm

Cả dãy hành lang thở phào nhẹ nhõm, có lẽ fan hâm mộ cũng như thế khi nghe được tin tức này, Myungsoo cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, đến giờ mới cảm thấy vết thương trên cánh tay mình đang chảy máu, khi nãy ngoan cố nên kg chịu băng bó, giờ mới cảm thấy đau. Anh cắn răng khi thuốc sát trùng chạm vào da thịt mình.

- Nói chuyện với em chút nhé - cô gái đề nghị

Họ đứng ngay trước phòng hồi sức, sau tấm kính anh nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Jiyeon, anh xuýt nữa đã mất cô.

- Sao em lại đến đây?còn giúp Jiyeon - anh vẫn quan sát Jiyeon

- Cậu ấy cũng là bạn của em mà, giúp bạn cũng cần lí do sao?

- Kg phải em..- anh ấp úng, kg biết nên nói như thế nào

- Vì là Jiyeon, nên em sẽ rút lui, anh cũng biết chọn thật đấy - cô bật cười, anh lúc này mới quay sang nhìn cô

- Tại sao? Anh rất muốn biết

- Cậu ấy dù trãi qua rất nhiều chuyện, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, em chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ mở lòng với ai, đặc biệt là nghệ sĩ, cậu ấy chắc hẳn rất yêu anh, hãy bảo vệ cậu ấy, đừng để Jiyeon bị tổn thương thêm nữa - Suzy đã nói thật lòng mình, cô kg chắc hiểu rõ Jiyeon nhưng cô biết những gì Jiyeon đã trải qua,Jiyeon và Myungsoo, kg phải rất hoàn hảo sao?

- Anh nhất định sẽ làm được, anh hứa đó - anh nhìn Myungsoo kiên quyết, anh sẽ kg để Jiyeon chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa cả, nhất định là như vậy.

>>>

- Chị ổn chứ? Jiyeon kg sao rồi - Sunggyu ngồi xuống cạnh Eunjung

- Ừ, cũng may con bé kg sao - cô cười nhẹ - mà vết thương của cậu, kg sao chứ?

- Chỉ là ngoài da thôi - anh giơ cánh tay bị băng bó kín mít lên

- Cái này là ngoài da sao? - cô bóp ngay vào vết thương của anh, anh la lên một tiếng

- Kg đau lắm đâu - vẫn cố biện minh

- Sau này phải cẩn thận hơn, đừng để bị thương nữa, nếu kg...fan sẽ đau lòng lắm đấy

- Vâng ạ - anh dõng dạc

Sunggyu cười típ mắt vì những lời quan tâm của Eunjung, Eunjung cũng cảm thấy cậu ta thật dễ thương, hể cười là chẳng thấy tổ quốc ở đâu cả, 2 người cứ thế trò chuyện với nhau.

>>End chap 18<<< Au mệt quá..hic..hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro