Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Như một giấc mơ nơi thiên đường, em đến bên tôi một cách thật nhẹ nhàng…em khiến tôi choáng ngộp trong những cảm xúc ngọt ngào mà lần đầu tiên tôi được nếm trải…em như một thiên thần…nụ cười của em như ánh nắng sưởi ấm trái tim tôi…từng cử chỉ quan tâm thật nồng ấm…nhưng khi ôm em trong vòng tay…nó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi tôi nhớ tới mối quan hệ giữa tôi và em…


ooo000ooo


“ Bác sĩ, tình hình của mẹ tôi sao rồi ? “, Tiffany hỏi vị bác sĩ khi cô và ông ấy đang ở bên ngoài phòng bệnh.


“ Sức khỏe của mẹ cô ngày càng suy yếu, nếu tình trạng cứ như thế này thì…”, vị bác sĩ quay mặt đi chỗ khác nói với Tiffany.


“ Thì sao hả bác sĩ ? Ông làm ơn nói nhanh đi ! “, Tiffany hối thúc.


“ Cuộc sống của bà ấy chỉ có thể kéo dài thêm được hai tháng nữa thôi. Bây giờ chỉ còn có cách là phẫu thuật thay thận cho bà ấy càng nhanh càng tốt . “


“ Thay thận ? Nhưng tôi…”, Tiffany ấp úng .


“ Tôi biết hoàn cảnh của cô, nhưng tiền viện phí cô còn chưa thanh toán xong thì lấy đâu ra tiền để phẫu thuật , tôi nghĩ cô nên tìm cách để có tiền nếu như cô muốn duy trì mạng sống của mẹ mình . “


“ Bác sĩ, ông làm ơn hãy cứu mẹ tôi, tôi hứa là sẽ thanh toán tất cả chi phí mà…tôi xin ông… “, Tiffany nói trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng mình, mắt cô long lên vì những giọt ngọc đang chực trào tuôn rơi.


“ Cô Hwang…tôi rất tiếc, trong cái bệnh viện này tôi chẳng có chức vụ gì cả, tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi, lấy đâu ra quyền hạn để giúp cô được chứ, cô hãy thông cảm cho tôi…bây giờ tôi phải đi rồi, còn nhiều bệnh nhân đang đợi tôi, xin phép cô… “


“ Bác sĩ…bác sĩ…làm ơn…mẹ ơi…con phải làm sao đây…phải làm sao đây… “, Tiffany gọi với theo nhưng vị bác sĩ vẫn bước đi ko hề quay mặt lại.


Khụy ngã…Tiffany đưa hai tay ôm lấy mặt mình mà khóc…mặc cho mọi người đi ngang nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, Tiffany vẫn ngồi đó với những dòng nước mắt ko thể ngăn lại…chỉ có bóng dáng của người đang đứng khuất sau bức tường kia vẫn dõi theo Tiffany…người đó đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Tiffany và vị bác sĩ…


Trời tối, Tiffany bước từng bước nặng nhọc lên con dốc để về nhà…ánh đèn đường chiếu lấy cơ thể bé nhỏ ấy…in hằn xuống đất là bóng dáng cô độc…Tiffany đâu hề biết rằng trên suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà, người đó vẫn đi theo cô…ko hề rời mắt khỏi cô một giây phút nào cả…Tiffany dừng chân trước cổng nhà mình, người đó thì chỉ dám đứng nấp người sau vách tường gần đó dõi theo, bỗng từ đâu có một người đàn ông từ trong nhà Tiffany bước ra…


“ Mày đi đâu giờ này mới về ? Mau đưa tiền cho tao. “, người đàn ông nói với giọng lè nhè, người nồng nặc mùi rượu.


“ Cha à, con ko có tiền. “, Tiffany sợ sệt trả lời.


“ Ko có tiền ? Mày nghĩ mày đang lừa ai vậy ? Tao là cha của mày đấy, đừng hòng mà qua mặt được tao ! Khôn hồn thì đưa tiền nhanh đi, đừng bắt tao phải động tay với mày. “, vừa nói, ông ta vừa chỉ vào mặt Tiffany đe dọa.


“ Con nói thật. Làm sao mà ngày nào con cũng có tiền để đưa cho cha chứ ? Nhà chúng ta bây giờ đâu còn giàu có như ngày xưa nữa đâu…”


“ Bốp ! Mày nói nhiều như con gái mẹ của mày, nhức hết cả đầu !!! Mày ko đưa thì tao tự lấy.”, chưa kịp dứt lời, Tiffany đã phải nhận lấy cái tát của người đàn ông tàn nhẫn đó, cô ngã xuống , gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây phải mang vài vệt xước do va chạm với mặt đường.


Nói rồi người đàn ông giựt lấy giỏ xách của Tiffany, cầm ví của Tiffany lên, ông ta lấy hết tiền trong đó ra rồi quăng ví vào mặt Tiffany.


“ Vậy mà mày dám nói với tao là ko có tiền hả ? Đồ mất dạy ! “


“ Trả lại cho con đi, tiền đó là tiền thuốc của mẹ đấy…con xin cha…hãy trả lại cho con…cha ko thương mẹ và con sao ? “, Tiffany lết tới gần, ôm chân người đàn ông đó mà van xin.


“ Im đi con nhãi ! Mày mà còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách sao tao ko nương tay với mày! Đồ phiền phức ! “


Dùng chân đá Tiffany ra khỏi người mình, người cha độc ác ấy vẫn bình thản bỏ đi. Trái tim Tiffany có đáng phải nhận lấy những lời tàn độc đó ko…đứng ở góc khuất chứng kiến mọi việc xảy ra, người đó cũng cảm thấy nhói lòng thay cho người con gái đáng thương đó…


“ Chủ tịch, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”, quản gia Lee đặt viên thuốc và ly nước xuống bàn, nhưng ông Kim vẫn ko hề quay người lại, ông vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vườn.


Ông nhớ cái ngày định mệnh ấy…lần đầu tiên ông gặp Tiffany…ngay trong bệnh viện, dù chỉ là vô tình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy thấm đẫm lệ rơi, trong lòng ông ko hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn…tim đập nhanh hơn bình thường…ông muốn chạm vào người con gái yếu đuối đó…ôm ấp…chở che cô ta như một người đàn ông thực sự, như những người yêu nhau vẫn hay làm…trong cuộc đời của ông, lại một lần nữa trái tim biết đến sự rung động vì tình yêu…ông chắc chắn là mình đã yêu cô gái đó, và ông cũng đã hiểu tại sao người ta lại có cái khái niệm “ tình yêu sét đánh “…


“ Chủ tịch…chủ tịch…”, quản gia Lee gọi ông Kim khi thấy ông ấy vẫn đứng im trầm tư.


“ Oh…quản gia Lee, có chuyện gì ko ?”, ông Kim giật mình xoay người lại khi tiếng gọi của quản gia Lee đưa ông trở về thực tại.


“ Đến giờ uống thuốc rồi ạ . Mà có chuyện gì sao ? Tôi thấy sắc mặt của chủ tịch ko được tốt cho lắm.”


“ Ko có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt trong người thôi. “


“ Tim ngài lại bắt đầu trở chứng rồi sao ? Để tôi gọi bác sĩ…”


“ Quản gia lee à, ông đừng lo lắng quá, tôi ko sao thật mà, chỉ tại tôi suy nghĩ hơi nhiều thôi.”


“ Nếu chủ tịch nói như vậy thì tôi cũng an tâm. Mà tôi có chuyện muốn hỏi ngài, ko biết có khiến ngài thấy phiền ko ?”


“ Ông cứ hỏi đi, có gì đâu mà phải khách sáo chứ, ông làm việc cho tôi đâu phải là một hai tháng đâu mà ngại.”


“ Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi xin phép hỏi, ông chủ à…thật ra chuyện của cô Tiffany là như thế nào ? Nói thật khi nghe ngài nói muốn gắn kết đời mình với cô ấy, quả thật tôi rất ngạc nhiên. “


“ Trên đời này có những chuyện mà con người ko thể nào lường trước được, ngay cả tôi còn cảm thấy kinh ngạc khi mình lại có cái quyết định đó, vì thế cho nên ông đừng quá lấy làm ngạc nhiên…trong chuyện này ông chỉ cần biết một điều…tình cảm của tôi dành cho Tiffany là thật...”


ooo000ooo


“ Cốc…cốc…cốc…”


“ Vào đi ! “


“ Chào giám đốc ! Ngài cho gọi tôi.”


“ Cậu hãy nói rõ hơn về chuyện lúc sáng xem ? Công ty quyết định chọn bản đề án của phòng tài chính ư ? “


“ Dạ vâng. Sáng nay khi vừa đến công ty là tôi đã nghe mọi người nói rồi, lúc đầu công ty quyết định chọn bản đề án của phòng marketing chúng ta, nhưng sau đó do giám đốc Kwon thuyết phục nên công ty đã thay đổi ý định và chọn bản đề án của họ.”


“ Aishh…bỏ đi, mà hôm nay tôi có cuộc hẹn nào ko ? “


“ Dạ có, giám đốc có một cuộc hẹn với đối tác bên tập đoàn Kim , 10 phút nữa ở nhà hàng Twins ạ.”


“ Cái gì ? Tại sao lại là tập đoàn Kim ? Ở đâu ra cái cuộc hẹn vớ vẩn này hả ? “, Taeyeon tức giận quát lớn.


“ Dạ…thật ra cuộc hẹn này là của giám đốc Kwon, nhưng do cô ấy bị trùng với cuộc hẹn khác nên công ty đã chuyển qua cho giám đốc ạ , tôi nghe nói là cuộc làm ăn này rất quan trọng nên ko thể hủy bỏ được, ko phải công ty nào cũng vinh hạnh được hợp tác với tập đoàn Kim, huống hồ công ty chúng ta lại là một công ty nhỏ, đây là một cơ hội may mắn, cho nên… “


“ Trời ơi…cái tên Kwon Yuri chết tiệt, tức chết đi được! Thôi, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. “


“ Dạ, xin phép giám đốc. “


Taeyeon đưa tay xoa hai bên thái dương của mình, cơn nhức đầu ập đến Taeyeon. Cuộc đời cô rất ghét tập đoàn Kim, vì đó chính là cái tập đoàn thối nát của cha cô, cái cơ ngơi đồ sộ của ông ta được như ngày hôm nay là nhờ những thủ đoạn thô bỉ, tàn độc, chà đạp lên tất cả để có được vị trí hàng đầu ở Đại Hàn Dân Quốc này. Taeyeon hoàn toàn ko muốn dính dáng gì đến ông ta, vì thế cô đã chọn cho mình con đường tự lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình còn tốt hơn là sống bằng những đồng tiền dơ bẩn của cha cô. Vị trí giám đốc ở cái công ty nhỏ bé này là do sự cố gắng của Taeyeon mới có được, và đối với thế giới bên ngoài, thân phận của cô ko ai có thể biết được – con gái của chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc…


Taeyeon ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn, thở dài một cách ngao ngán, Taeyeon đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cô tiến đến thang máy, nhấn nút để đi xuống hầm xe…


“ Kính cong ”.


Cửa thang máy mở ra, sắc mặt Taeyeon lập tức thay đổi, hai chân mày cô chau lại tỏ ra vẻ khó chịu khi nhìn thấy người trong thang máy.


“ Ko vào à, cửa thang máy sắp đóng rồi đấy.”, cô gái với làn da ngăm hỏi Taeyeon.


Taeyeon ko nói gì, lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô nhanh chóng bước vào thang máy. Bầu ko khí giờ đây thật căng thẳng khi hai con người luôn đối đầu nhau đang ở chung trong một không gian chật hẹp, điều đó khiến cho cả hai đều cảm thấy ko hề thoải mái tí nào. Trước mắt Taeyeon là hình ảnh con người đáng ghét đó phản chiếu vào cửa thang máy, nhìn người đó càng khiến cho Taeyeon sôi máu hơn vì chính người đó đã đẩy cuộc hẹn đáng nguyền rủa đó sang cho cô.


“ Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ? “, Yuri lên tiếng hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Taeyeon đang nhìn cô.


“ Tôi nhìn cô ? Hồi nào ? “, Taeyeon lạnh lùng nói.


“ Ko trực tiếp nhưng là gián tiếp, sao, mặt tôi có dính gì à ? “


“ Her…cô đang hoang tưởng à, nhìn cô chỉ khiến tôi thêm ngứa mắt, vậy thì tội tình gì tôi phải đầy đọa bản thân như thế ? “.


“ Cô…cô…được, coi như là tôi chưa nghe gì đi, à mà cô có biết tin gì chưa nhỉ ? Bản đề án…”


“ Của cô được công ty chọn chứ gì ? Cũng thường thôi, có gì đâu mà phải khoe khoang. “


“ Ko phải là khoe khoang gì, chẳng qua là tôi chỉ muốn chia buồn với cô thôi, trong cuộc đua này cô đã thua tôi rồi, giám đốc Kim ! “


“ Cô…cô muốn gì ? Đừng có mà chọc tức tôi. “, Taeyeon quay sang nhìn Yuri với ánh mắt giận dữ.


“ Oh, chọc tức cô ? Tôi ko hề có ý đó, chỉ là tại cô suy diễn ra như vậy thôi.”


“ Kính cong “


“ Tôi đi trước, chào cô, lần sau hi vọng cô sẽ cố gắng hơn. “, Yuri bước ra ngoài, ko quên dành cho Taeyeon cái nhếch miệng đầy khiêu khích.


“ Muốn thắng tôi à, ko dễ đâu Kim Taeyeon. “


Cửa thang máy đóng lại, Taeyeon ko thể kìm chế được cơn nóng giận của mình nữa, những lởi nói châm chọc, khiêu khích của yuri khiến taeyeon như phát điên lên, cô đấm mạnh tay mình vào vách thang máy, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên nó.


“ Cứ chờ đó, Kwon yuri ! “

ooo000ooo

Tại nhà hàng Twins :


Đứng trước cửa phòng số 9, Taeyeon lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, cô cần phải bình tĩnh để kết thúc cuộc hẹn này càng nhanh càng tốt. Đưa tay vặn núm cửa, Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô ko tin vào mắt mình khi nhìn thấy bóng dáng của họ, là ông Kim và bên cạnh là Tiffany…ánh mắt cô ấy thật buồn…đầy tổn thương…nhận ra Taeyeon đang nhìn mình, Tiffany vội quay mặt đi chỗ khác, chuyện xảy ra sáng nay vẫn ám ảnh lấy tâm trí cô, những cảm xúc mà Tiffany dành cho Taeyeon giờ đây chỉ toàn là căm ghét và thù hận. Taeyeon quay lưng bước đi nhưng khựng lại khi nghe tiếng ông Kim gọi với theo mình.


“ Taeyeon, vào đây ngồi xuống đi.”, ông Kim nói.


“ Việc gì tôi phải ngồi ở đây ? Ông lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? “, taeyeon vẫn đứng im trả lời, ko quay mặt lại nhìn ông Kim.


“ Mày nói chuyện với đối tác làm ăn như thế đó hả ? ”, ông Kim giận dữ nói.


“ Chỉ dành cho ông thôi.”


“ Mày còn ko mau ngồi xuống, tao nghĩ chắc chủ tịch của công ty mày ko muốn mất đi mối quan hệ hợp tác với công ty tao đâu nhỉ ? Nếu như mà mày vẫn cố chấp như thế thì tao e là…”, ông Kim nói với giọng đe dọa, ông biết chắc nếu như dùng cách này thì chắc chắn Taeyeon sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông mà thôi.


“ Ông đúng là bỉ ổi.”, Taeyeon bước đến kéo ghế ngồi, ko quên dành cho ông Kim một cái nhếch môi khinh miệt.


“ Có chuyện gì ?”, cô lạnh lùng hỏi.


“ Tuần sau tao và Tiffany sẽ làm lễ kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro