Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo không thường hay mơ. Có lẽ là vì anh chỉ để bản thân chìm vào giấc ngủ khi cơ thể tới giới hạn, như một phương pháp phục hồi năng lượng bắt buộc hơn là một cách thong thả nghỉ ngơi. Nhưng một khi anh đã mơ, thì đó là một giấc mơ dài, một giấc mơ rất thực, và chỉ luôn là một giấc mơ duy nhất.



Soonyoung tỉnh dậy vì nắng chiếu vào mắt chói quá, lăn lộn vài vòng rồi mới nhận ra làm vậy chỉ khiến cơn say tồi tệ hơn mới lồm cồm bò dậy. Mất chừng năm giây để hồn nhập xác thành công, Soonyoung nhìn quanh căn phòng khách nhỏ xíu của Wonwoo như thể tìm kiếm gì đó rồi lật đật bật dậy vứt cả chăn nệm chỏng chơ, hấp tấp phi thẳng tới phòng ngủ của Wonwoo rồi tung cửa không chút ngần ngại.

Nhìn thấy cậu bạn thân vẫn đang say ngủ trên chiếc giường đơn, một mình, Soonyoung mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm rồi sè sẹ lui ra và khép cửa lại.

Kim Mingyu lúc đấy vừa bước ra khỏi phòng tắm, trông thấy bộ dạng như gà mẹ tìm con của Soonyoung không kiềm được mà cười bật ra thành tiếng. Khóe miệng đang kéo dần lên đến mang tai thì lập tức khép lại bởi cái liếc sắc lẹm của Soonyoung. Cậu hơi cúi đầu, vừa như xin lỗi vừa như lời chào, rồi tiến tới đẩy Soonyoung ra lại phòng khách, bảo rằng ra ăn sáng thôi chứ anh Wonwoo ngủ tới trưa mới dậy lận không cần đợi đâu.

"Tối qua cậu ngủ ở đâu đấy?"

"Em ngủ trên ghế sopha. Nhà anh ấy có mỗi bộ nệm dư dành cho anh, mọi hôm thì em xài nhưng hôm qua phần khách nên em lên sopha ngủ thôi."

"Cậu cẩn thận đấy, đụng tới Wonwoo là không yên với tôi đâu." – Soonyoung nói chuyện bằng một giọng rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức dù Mingyu biết rằng nếu đánh nhau thì cậu vẫn có nhiều cơ hội thắng, cậu vẫn vô thức đứng thẳng lưng lên mà lắng nghe.

"Em biết rồi. Anh tin tưởng em chút đi, à không, anh phải tin tưởng bạn Wonwoo của anh đi chứ."

"Chuyện gì cũng tin được trừ mấy chuyện này." – Soonyoung nhấm nhẳng, vòng tay lại cứ như vẫn đang bực bội chuyện gì.



Wonwoo thấy mình đang đứng trước một căn biệt thự nhỏ gần như lọt thỏm giữa những bụi cây dại mọc rậm rạp, cả bức tường và chiếc bảng tên gắn nơi đầu cổng cũng gần như bị đám dậy leo dại nuốt trọn.

Wonwoo nhìn xuống bản thân mình, nhìn một hồi thì nhận ra à đây là bản thân năm hai mươi tuổi. Anh thở dài, chậm rãi bước chân về phía căn biệt thự ám khói.

Ở sân trước vẫn có chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế gập ghềnh đặt trên tấm thảm thổ cẩm đủ màu sắc, một chiếc ghế dựa và một chú mèo đang cuộn tròn say giấc.

Cảnh tượng bình yên tới mức khó chịu khi giấc mơ này chỉ tràn ngập một mùi củi cháy.

Wonwoo nhíu mày, khụt khịt mũi cố xua đi cái mùi khó chịu đấy, chậm rãi bước từng bước trên con đường lát đá tiến về sân trước.

"Wonwoo lại tới à." – Từ lúc nào trên chiếc ghế gập ghềnh đã có người ngồi, một ông chú lục tuần, tay cầm tẩu thuốc hít từng hơi dài, nhìn theo bóng dáng Wonwoo đang tiến gần tới mà nở một nụ cười rất hiền. – "Vào nhà thay đồ đi, ta vẫn giữ cho cháu một hộc tủ trong phòng lớn đấy."

Wonwoo không nói gì, lẳng lặng đẩy cánh cửa lớn đã cháy xém gần hết mà đi vào trong nhà.

Anh cởi bớt chiếc áo gió đã ướt đẫm nước mưa, thay vào một chiếc áo kẻ hình như từng là chiếc áo yêu thích của mình, rồi bước ra ngoài hiên cửa, nhấc con mèo đang say giấc lên, đặt vào lòng mình rồi ngồi xuống.

Từ trên bàn từ lúc nào đã có sẵn một ấm trà nóng ấm, một dĩa bánh quy, và hộp thuốc lá yêu thích của Wonwoo.

Anh cứ ngồi như vậy, bên cạnh ông chú vẫn đang phả từng hơi khói trắng, bên cạnh ấm trà vẫn đang thở ra từng hơi nước có mùi trà, bên cạnh chú mèo còn vẫn đang say ngủ trong lòng.

Anh cứ ngồi mãi, lặng thinh không nói gì.

Cho đến khi anh quyết định mình phải tỉnh giấc thôi.



"Ăn đi này, Mingyu nó bảo đi về nhà cũ lấy ít đồ."

"Ừm. Hôm nay ông ở đây hay về? Bên nhà xuất bản nghỉ tết đến tận cuối tuần sau lận đấy biết chưa?" – Wonwoo ngồi xuống bàn, gỡ màng bọc thực phẩm ra khỏi chén súp đậu được nấu từ phần còn dư của bữa lẩu hôm qua, vừa húp xì xụp vừa nói chuyện với Soonyoung đang nằm dài trên sopha.

Soonyoung tay đang cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục, nghe bạn mình hỏi thế thì dừng lại để mà lèm bèm.

"Ở chứ. Tôi còn lâu mới để ông ở nhà cả ngày một mình với cái đứa kia."

"Ừm, vậy lát nữa đi mua thêm bộ nệm cho Mingyu vậy."

"Mà ông sao đấy? Ông với Mingyu mới gặp nhau có một lần, rồi lỡ nó lừa đảo hay là đứa buôn người thì sao?"

"Bạn ông mà, tôi tin ông nên mới vậy. Với lại..."

"Với lại gì?"

"Tôi cần một lý do để về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro