Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu muốn hỏi Wonwoo rất nhiều điều.

Ví dụ như tại sao không bao giờ thấy Wonwoo nhắc đến gia đình hay là về quê vào những dịp lễ tết. À cậu thậm chí còn không biết quê Wonwoo ở đâu, chỉ biết anh không phải người Seoul.

Hay là tại sao trong nhà anh hầu như không có sự xuất hiện của giấy báo tạp chí. Mặc dù sau khi Mingyu nhập học và tha lôi về bảy tỉ loại giáo trình và cả thùng giấy A4 cùng một cái máy in để phục vụ sự nghiệp học tập, anh cũng không từ chối mà mua hẳn cho cậu một cái giá sách để cậu dùng.

Cho đến cả việc vì sao anh từ bỏ sự nghiệp viết lách.

Đến cả những chi tiết tủn mủn như tại sao anh chỉ hút thuốc lá đầu lọc vào các ngày trăng rằm. Tại sao lễ Obon anh lại không đụng tới một điếu thuốc.

Trong vòng chưa tới một năm ở cùng với Wonwoo, lượng câu hỏi mà Mingyu mang trong bụng khéo có thể xuất bản ra thành một tuyển tập hàng ngàn câu hỏi vì sao. Thế nhưng cậu lại không dám mở miệng hỏi một lần nào.

Vì cậu sợ.

Cậu sợ rằng một khi biết thêm nhiều về Wonwoo, cậu sẽ không thể khống chế được tình cảm của mình.



Lần đầu tiên Wonwoo gặp Mingyu là ở Host Club, còn lần đầu tiên cậu gặp Wonwoo là vào ngày mà cậu đánh mất bản thân mình.

Mingyu vẫn nhớ rất rõ, cái ngày mà cậu nộp đơn bảo lưu lên trường đại học để tập trung vào việc kiếm tiền trả nợ, cậu đã tự hứa mình sẽ cố gắng để quay về trường càng sớm càng tốt. Cậu lúc đó đêm làm bartender ở câu lạc bộ, ngày đi làm đủ thứ trên đời từ giao hàng đến nhân viên tiệm tiện lợi, tất cả lương lậu dồn hết vào trả nợ. Nhưng một năm rồi hai năm trôi qua, ba bốn việc làm thêm cộng lại vẫn mới chỉ đủ trả lãi và sống chật vật ở phòng gác xép của nhà kho câu lạc bộ. Ông chủ câu lạc bộ dù biết rằng nếu Mingyu làm host, với gương mặt và duyên nói chuyện trời phú, chỉ cần ba hoặc bốn năm là đủ cho cậu xông xênh trả nợ; nhưng cũng hơn ai hết ông hiểu rằng mình không thể ép buộc cậu làm điều đó.

Ông không ép, là cuộc sống dồn ép.

Ngày Mingyu nhận thông báo thôi học từ trường vì quá thời hạn bảo lưu, cậu cảm thấy như mỏ neo cuối cùng níu kéo hy vọng quay về cuộc sống bình thường như trước chính thức bị phá hủy. Cậu mang theo nguyên một bầu tâm sự trĩu nặng mà đi làm thêm một ca làm việc dài tám tiếng ở cửa hàng làm thêm. Cũng là ca làm việc cuối cùng trước khi cậu chuyển hẳn sang làm host toàn thời gian.

Đến cuối giờ, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi thanh toán luôn cho một bao thuốc lá.

Mingyu nặng nhọc ngồi xuống ghế đá ở công viên, ngẩng mặt lên nhìn trăng tròn vành vạnh. Cậu như tắm mình trong ánh sáng vàng dịu êm của mặt trăng. Chỉ có thế thôi mà cậu thấy bản thân như chìm sâu vào trong sự dịu dàng đó, chìm sâu vào cả sự lặng yên, cứ như thể thế giới của cậu đang bị nỗi buồn gặm nhấm từ từ.

Mingyu lúng túng bật lửa, rít hơi thuốc đầu tiên trong đời. Đắng ngắt và khô khốc.

Cậu ho sặc sụa, chắc chừng năm phút mới dứt được. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi quẹt bớt nước mắt đi là một chai nước suối được đưa ra trước mặt mình.

"Uống đi này. Lần đầu hút thuốc hả?"

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Wonwoo.



Mingyu từng nói với Wonwoo vào ngày đầu tiên mà cậu xin ngủ nhờ, là vì cậu cãi nhau với bạn cùng phòng. Đó không hẳn là lời nói dối, chỉ là lúc đó cậu sợ rằng Wonwoo sẽ coi thường mình nếu biết rằng, người kia nói đúng ra phải là bạn đồng nghiệp/ bạn giường của cậu. Và lý do mà Mingyu đùng đùng bỏ đi là vì người kia xé giấy báo nhập học của cậu, nói rằng cậu là kẻ ngu ngốc khi bỏ việc ở câu lạc bộ để đi học, nói rằng làm như thế là vì yêu Mingyu, là vì tương lai của Mingyu.
Người đó đã không biết rằng, Mingyu ghét nhất là có người khác kiểm soát cuộc đời của mình, như cách mà bố mẹ đã ràng buộc cậu vào khoảng nợ sáu năm về trước.
Mà nói cho đúng, Mingyu không hề có dự định sẽ ở cùng Wonwwo. Suy cho cùng cả hai chỉ là những người xa lạ, với anh cậu là người mới chỉ gặp một lần, với cậu là hai lần gặp mặt.
Nhưng đến lần thứ ba chắc chắn là có duyên, đó là điều mà Mingyu đã nghĩ khi cậu bước ra khỏi ga tàu và vô tình bắt gặp bóng dáng Wonwoo ở cổng soát vé.



Trước khi đi làm kẻ viết thuê, Wonwoo từng có thời gian ngắn làm ở cửa hàng tiện lợi.
Lúc đó anh chọn làm ca tối muộn, vào ca lúc mười giờ đêm và ra về lúc năm giờ sáng. Anh chọn giờ đó là để quan sát nhân sinh, anh bảo vậy. Anh từng giải thích với Soonyoung, bạn cùng khóa - chiến hữu mài chữ qua biết bao nhiêu trang giấy nháp đầy mực và những bản thảo đầy nét gạch xóa chỉnh sửa rằng, Những vị khách vào cửa hàng lúc tối muộn là những người mang theo nhiều câu chuyện nhất.

Wonwoo làm ở đó không ngắn cũng không dài, đủ để anh gom góp tư liệu cho một bản thảo tuyển tập truyện ngắn. Tưởng như sắp được xuất bản tới nơi, thì sau mùa hè nắng đến gắt gao, Soonyoung thấy Wonwoo xé bỏ toàn bộ bản nháp mà mình đã viết từ lúc vào học, lẩm bẩm liên tục như một bản hòa âm cùng tiếng giấy bị xé vụn, Xin lỗi.

Sau đó, Wonwoo xin nghỉ học một tuần, cũng bỏ luôn việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Sau đó, người ta thấy Wonwoo nghỉ viết hẳn. Anh không giải thích gì với thầy cô giáo và bạn bè trong khoa, chỉ yên yên tĩnh tĩnh học hành cho tới lúc tốt nghiệp. Với Soonyoung – người bạn thân nhất, anh giải thích được một câu.

"Cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Thế nhưng anh vẫn không thoát khỏi nghiệp viết. À không, anh không thể thoát khỏi Soonyoung.

Người bạn thân này hiểu anh đủ rõ để không hỏi tường tận câu chuyện, và thừa sức biết rằng anh vẫn còn nặng duyên với nghiệp viết, nhưng vì lý do gì đó mà Wonwoo không muốn viết ra những câu chữ đại diện cho bản thân mình nữa.

Vậy thì viết thay cho người khác cũng được vậy.

Soonyoung mang đến khách hàng đầu tiên cho Wonwoo là một người bạn của anh. Moon Junhui, trưởng câu lạc bộ nghệ thuật cùng trường đại học.

Chuyện kể rằng họ Moon là du học sinh người Trung Quốc, vừa rồi mới xuất sắc rinh giải thưởng cao nhất ở cuộc thi piano không chuyên dành cho các trường đại học, nên ban giám hiệu tổ chức hẳn một lễ vinh danh đồng thời yêu cầu cậu này đứng phát biểu để truyền cảm hứng.

Nói tiếng Hàn của Junhui tệ là không đúng, nhưng đụng tới những câu hoa mỹ thì cậu chỉ mạnh ở mảng tán tỉnh thôi. May sao phó câu lạc bộ là Soonyoung vừa vặn lúc đấy cũng đang tính kế để gài kèo Wonwoo, thế là không ngại ngần bê Junhui tới nhờ Wonwoo viết hộ bài phát biểu.

Tiếng lành thì đồn xa, sau bài phát biểu vừa khiêm tốn vừa nhiều ý tứ sâu xa của Junhui làm mát lòng mát dạ ban giám hiểu, các cá nhân giỏi làm chứ không giỏi nói của trường đại học bắt đầu đánh tiếng nhờ vả Wonwoo. Sau đó nhờ vào dây mơ rễ má của bên khoa biên kịch và đạo diễn mà Wonwoo thỉnh thoảng cũng có vài mối làm ghost writer cho những vị nổi tiếng thích viết hồi ký, hoặc vài kèo viết phát biểu nhận giải.

Cứ như thế mà xông xênh mấy năm đại học.

Ra trường thì Soonyoung hốt luôn Wonwoo về làm biên tập riêng, còn Wonwoo cũng vì thấy hợp làm biên tập mà xin hẳn vào một công ty phát hành sách.



"Em nghĩ nếu anh viết lại thì thật tốt."

"Hửm?"

"Vì mắt anh rất đẹp, nên em muốn biết đôi mắt ấy nhìn thế giới này thế nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro