Ngoại truyện: 1% nằm ở nơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung luôn nghĩ rằng sau này sẽ viết một quyển hồi kí, và một nửa nội dung câu chuyện đời anh sẽ là về Jihoon.

Anh nghĩ rằng mình sẽ dành một chương để kể về cách mà hai người gặp nhau và trờ thành bạn.
Soonyoung sẽ cho mọi người biết lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào kì nghỉ đông của năm thứ ba, ngay trước khi bước vào năm cuối đại học, lúc Jihoon được lựa chọn để phát biểu vào lễ nhập học trước mặt tân sinh viên, và cậu tìm đến Wonwoo để thảo luận thêm về nội dung phát biểu của mình. Soonyoung sẽ không ngại ngần mà kể luôn rằng anh đã tận dụng vị trí là bạn thân của Wonwoo để tiếp cận với Jihoon, thậm chí còn mặt dày mà bảo rằng Wonwoo nhờ tôi hỏi ông chuyện A chuyện B để nói chuyện được nhiều hơn với cậu bạn. Anh cũng sẽ kể về những lần chạm tay nho nhỏ nhưng đủ để lại mấy vệt hồng chồng chéo trên gương mặt Jihoon; cũng sẽ kể về những cú điện thoại lúc nửa đêm chỉ để tìm người ăn cùng, mà có một lần trong lúc say Jihoon đã từng buột miệng rằng "Xin lỗi nhưng tôi không biết gọi cho ai ngoài ông cả."

Và tất nhiên Soonyoung sẽ giãi bày trong cuốn tự truyện của mình, rằng khi Jihoon quyết định đi học thêm vài năm ở nước ngoài sau tốt nghiệp, lời tỏ tình của Soonyoung còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại trước một Jihoon đang rất có niềm tin vào chuyến đi của mình. Soonyoung sẽ tự tin kể lại rằng, là một người biết suy nghĩ cho (người sẽ trở thành người yêu của mình) Jihoon, anh đã toàn tâm toàn ý động viên cậu thực hiện kế hoạch phát triển tương lai của mình.

Sẽ có một chương mà Soonyoung tóm tắt quá trình giữ liên lạc của cả hai. Và anh nghĩ mình sẽ không ngại ngần mà thêm vào một chút xíu sự bực bội bởi vì Jihoon bằng một cách nào đó luôn giữ mối quan hệ của cả hai đúng chính xác ở mức 99% có vẻ là một cặp đôi. Cậu vẫn cho anh biết rằng mình có một cái gì đó đặc biệt dành cho anh, nhưng đồng thời cũng tỏ rõ tư tưởng vẫn chưa sẵn sàng đặt tên cho mối quan hệ này.

Cứ như thế cho đến ngày Wonwoo chuyển nhà và Jihoon nhờ Soonyoung thay mặt mình mua một món quà tân gia.

-
𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Mua quà tân gia cho Wonwoo chưa?

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: Vẫn đang chưa biết mua gì?

𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Tưởng hôm trước nói rồi, mua cái gì mà xông hương cả tinh dầu ý?

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: Wonwoo tự mua rồi, nên tôi mới đang ở nhà nó xem còn thiếu cái gì để mua đây này.

𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Coi chỗ bàn làm việc xem, mấy thứ như kệ dựng laptop các kiểu.

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: Okay, để tôi đi xem.

𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Tiện nói luôn, nào tân gia nhà tôi thì mua một cái tủ lạnh đầy coke là được.

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: Sắp về hử?

𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Ừ

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: Thế thì về đây với tôi là được.

-
Soonyoung không chắc mình sẽ đưa đoạn tin nhắn riêng tư vào trong tự truyện, nhưng anh nghĩ mình chắc chắn sẽ cho độc giả biết một đoạn tin nhắn khác giữa anh và Wonwoo, thêm một doạn tin nhắn khác giữa Jihoon và Wonwoo để cả thế giới này biết rằng Kwon Soonyoung chính là ví dụ minh họa biết đi cho câu "Đẹp trai không bằng chai mặt", còn Lee Jihoon đôi khi lại rất ngây thơ.

-
𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Ông ơi nhà Soonyoung có bao nhiêu phòng ngủ thế?

𝐖𝐨𝐧𝐮: Không biết nữa, hỏi thẳng ổng luôn đi.

𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Ờ biết rồi.

-

𝐖𝐨𝐧𝐮: Này nhà ông mấy phòng ngủ đấy?

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: 1. Sao?

𝐖𝐨𝐧𝐮: Tò mò, không dưng mà nãy Jihoon hỏi nên thế

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: À. Đừng có nói gì đấy, không thì đổ bể hết kế hoạch của tôi.

𝐖𝐨𝐧𝐮: Hả?

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞: Nhất định lần này phải gạo nấu thành cơm thôi.

𝐖𝐨𝐧𝐮: Nói cái gì đấy....

-

Jihoon biết rằng Soonyoung luôn nung nấu mãnh liệt về việc viết một cuốn hồi kí. Và cậu cũng chắc đến 98% rằng mình sẽ trở thành phần lớn nội dung.

Dựa trên cái cách ánh mắt Soonyoung luôn sáng lên mỗi khi chạm phải mắt cậu từ những lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hay cái cách Soonyoung luôn xuất hiện sau những cuộc gọi tìm người ăn đêm mà không một lời thắc mắc, dựa trên cả nụ cười khó hiểu của cậu bạn cao hơn sau một chầu nhậu say quên lối về vào một đêm mùa hè, Jihoon khá chắc về dự cảm của mình; dự cảm người kia dành cho mình một điều gì đó đặc biệt. Và dựa trên những lần gò má bỗng dưng nóng cháy, hay khi trái tim bỗng đập hẫng một nhịp khi Soonyoung vô tình quệt tay, vô tình vỗ vai hoặc đôi khi là cao hứng lên mà xoa đầu cậu, Jihoon cũng chắc đến 98% về những gì mình nghĩ về Soonyoung.

Nhưng Jihoon cũng luôn biết rằng bản thân tốt trong việc viết lời ca điệu nhạc hơn là giao tiếp với người khác, và khi cậu nhận được thư mời tham dự chương trình du học vào những ngày trước khi kết thúc năm tư, Jihoon đã tự quyết định rằng dù thế nào đi nữa cậu và Soonyoung chỉ nên là những người bạn.

Nhưng trời tính không bằng Soonyoung ranh ma. Người bạn này của Jihoon bằng một cách nào đó luôn xuất hiện trong mọi mặt cuộc sống của cậu nơi xứ người. Soonyoung vẫn sẵn sàng tiếp nhận cú điện thoại lúc khuya của Jihoon, lấy bữa ăn sáng của Seoul để cùng Jihoon ăn buổi đêm qua màn hình điện thoại. Suốt ngày kể chuyện của Seoul và Wonwoo để chắc rằng cậu sẽ không bỏ lỡ sự kiện gì, và lúc nào cũng nói rằng Jihoon ơi sau này tôi sẽ viết hồi ký và ông sẽ là khách mời danh dự trong sách của tôi.

Còn Jihoon sau một thời gian học hỏi, cậu chợt nhận ra bản thân đã chắc đến 99% những gì mình mong muốn trong mối quan hệ với Soonyoung.

Chỉ là, vẫn còn 1%

-

𝐔𝐫𝐢𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧𝐢𝐞: Còn thiếu 1% chắc chắn thì nên làm gì ông?

𝐖𝐨𝐧𝐮: Về lại điểm xuất phát kiểm tra xem thế nào.

-
Sau này nghĩ lại, Jihoon vẫn tự trách bản thân đã hơi chủ quan khi tập trung quá nhiều vào 1% còn sót. Jihoon đáng lẽ nên nhận ra cái gì đó mờ ám khi Soonyoung khẳng định rằng cậu có thể dùng chung căn hộ với mình nhưng không cần phải mua thêm bất kì nội thất gì cả. Cậu cũng nên nhận ra cái ôm của Soonyoung dành cho mình ở sân bay có hơi quá nồng nhiệt, cũng nên để ý rằng câu đầu tiên mà Soonyoung nói lại là, "Chào mừng cậu về nhà.".

Ừm, Jihoon vẫn nghĩ rằng mình nên nhận ra tất cả những điều đó sớm hơn, hoặc ít nhất là nên nhận ra trước khi cậu bị Soonyoung kéo về căn hộ mà cậu luôn đinh ninh rằng sẽ có hai phòng ngủ ̶(̶H̶o̶ặ̶c̶ ̶l̶à̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶l̶u̶ô̶n̶ ̶m̶o̶n̶g̶ ̶r̶ằ̶n̶g̶ ̶s̶ẽ̶ ̶c̶ó̶ ̶h̶a̶i̶ ̶p̶h̶ò̶n̶g̶ ̶n̶g̶ủ̶ ̶v̶ì̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶q̶u̶á̶ ̶n̶g̶ạ̶i̶ ̶đ̶i̶ ̶h̶ỏ̶i̶ ̶S̶o̶o̶n̶y̶o̶u̶n̶g̶ ̶v̶à̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶l̶à̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶c̶ă̶n̶ ̶h̶ộ̶ ̶đ̶ó̶ ̶c̶ó̶ ̶b̶a̶o̶ ̶n̶h̶i̶ê̶u̶ ̶p̶h̶ò̶n̶g̶ ̶n̶g̶ủ̶.̶)̶; trên thực tế chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Và ở đó, chỉ độc nhất một chiếc giường lớn, thậm chí còn không có chỗ để kê nệm dưới sàn.

Nhưng khi Soonyoung dứt khoát nắm lấy và đan tay mình vào tay cậu, Jihoon nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm thấy 1% còn thiếu rồi.

Hay như Soonyoung nói, sau khi kì kèo Jihoon phải đổi cách xưng hô cho tình cảm hơn đi, rằng.

"Cậu không biết là tớ quyết tâm nấu cho thành cơm như thế nào đâu."

-

Wonwoo nghĩ, nếu sau này Soonyoung có viết hồi kí mà một nửa trong đó là về Jihoon, anh sẽ phải lập hẳn một nhóm biên tập để lọc bớt sự quá khích của Soonyoung trong những chương truyện liên quan tới cậu người yêu.
Và, cuốn hồi kí/ tự truyện đó nhất định sẽ mang tên "1%"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro