Chap 29: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Thổ lộ


Yuri trên tay là túi thức ăn đang tiến về phòng bệnh của Jessica, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Shannon từ đó bước ra. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng gương mặt Yuri vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhất định. Cô bé Shannon khẽ cười chào người trước mắt, rồi nhẹ nhàng muốn lướt ngang Yuri.

_Khoan, đợi đã. - Vừa nghe tiếng gọi, cô bé khựng trong giây lát và quay lại.

_Chị .... - Yuri chưa kịp hoàn thành hết lời thì Shannon đã nhanh nhảu nói.

_Chị nhất định phải hạnh phúc.

_..... - Dáng vẻ bối rối, Yuri nhìn thẳng Shannon.

_Nhờ hai người, em mới rõ tình yêu chân chính là như thế nào.

_Shannon - Yuri trầm mặt, có chút gì khó thành lời.

_Hạnh phúc vốn không ai chắc rằng mình sẽ nắm chặt trong bao lâu, chỉ có thể, khi nó đến phải thật trân trọng. - Cũng không ngờ một cô bé còn chưa tốt nghiệp đại học, lại nói về triết lý tình yêu sâu xa tận như vậy. Ngoại trừ đáp trả bằng cái gật đầu và nụ cười đơn thuần hiếm gặp, Yuri chẳng biết nên làm gì.

_Chị hiểu mà.

_Vậy em về đây.- Nói xong, Shannon dần rời đi, Yuri cũng xoay người mở cửa phòng.


.

.

.


Jessica nghe âm thanh 'cạch' phát ra thì liền nhanh chóng quay về phía giường mình mà leo lên, tiện tay mở điện thoại giả vờ lướt lướt màn hình. Chỉ là khi nãy giọng Yuri loáng thoáng bên ngoài làm cô tò mò, mà bước ra, áp sát tai qua cửa nghe thử.


.

Yuri từ tốn lại gần Jessica, đặt túi đồ qua một bên, tay kéo nhẹ chiếc ghế cạnh giường.

_Em thấy trong người thế nào rồi? - Yuri ân cần vén lọn tóc mai của cô, ánh nhìn thập phần trìu mến, và chưa bao giờ Jessica thôi không hạnh phúc mỗi lần bắt gặp chúng chìm ngập nơi đáy mắt Yuri.

_Em thấy mình khỏe hơn. - Jessica mỉm cười trước người đối diện. Nhưng nhanh chóng nó tan biến, chỉ còn lưu giữ sự trầm lặng. Nhận ra điều bất ổn, Yuri không đành lòng mà hỏi.

_Sao vậy? - Đột nhiên Jessica đưa tay tới, chạm vào vết sẹo, lướt nhẹ dọc theo chiều dài của nó, cỗ nhói đau hiện lên, nước mắt cũng từ đâu lưng chừng bao bọc thành màn sương phía trước. So với cô, người đó chịu cũng không ít chấn thương, mà có khi còn nặng nề hơn.


Yuri im lặng để Jessica tiếp tục xem xét từng vị trí được băng bó sau vụ va chạm nổ bom ở AK. Sự quan tâm này khiến Yuri rõ cảm xúc trong lòng chính là động tâm, cử chỉ dịu dàng của cô tạo cho Yuri một thứ dễ chịu và thoải mái mà chưa có ai mang lại được. Đến bây giờ, giống như lời Shannon nói, tình yêu Jessica đem đến là sự chân thành, điểm xuất phát nơi trái tim thuần khiết đó làm mọi điều trở nên tốt đẹp đi rất nhiều.


_Có đau không? - Chất giọng ngọt ngào trong trẻo vang lên bên cạnh chợt kéo Yuri khỏi những suy nghĩ kia.

_Hử? - Yuri ngơ ngác nhìn Jessica, và cô đã bật cười vì vẻ mặt kia.

_Em hỏi rằng Yuri có đau không? Những vết thương ấy. - Ngón tay cô vẫn đặt ngay phần dưới mi mắt Yuri.

_À, không. Tôi xem nó như một sự trừng phạt. - Yuri cầm lấy bàn tay Jessica, bao bọc bằng hơi ấm của mình.

_Trừng phạt?! - Jessica không hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia, ánh mắt tò mò hướng đến người đó.

_Phải, một sự trừng phạt cho những lãng phí của tôi. Vì đã ngốc nghếch không thừa nhận tình cảm của mình. - Yuri nghiêm túc trả lời, chân tâm thể hiện qua từng câu, từng chữ.

_..... - Jessica hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Yuri lúc này lại thổ lộ như thế. Sự đột ngột đó khiến cho cô chẳng thốt nổi lời nào.

_Thôi em ăn cháo đi. - Yuri đem thức ăn đặt vào dĩa, cháo đổ trong tô, để trên khay, đem đến chỗ Jessica.

_Yuri, có phải người hôm đó cứu em khỏi tòa nhà là Yuri? - Thắc mắc trong lòng, thật sự Jessica muốn làm rõ. Những hình ảnh mờ ảo lúc cô gần như bất tỉnh bởi ảnh hưởng do vụ nổ, Jessica nhớ mang máng thân ảnh ai đó rất giống Yuri xuất hiện, bế cô trên tay, còn không ngừng thì thầm tên mình. Nhưng vì quá mệt, Jessica không thể mở to mắt để nhìn kĩ, và sau đó cô ngất đi, chỉ sót lại bóng dáng Yuri hư ảo tồn tại nơi tâm trí.

_Giờ em đã an toàn rồi, lúc này phải lo bồi dưỡng cho thật tốt. - Yuri nhanh chuyển qua vấn đề khác, bản thân hiểu là sớm muộn cô cũng sẽ biết, nhưng có lẽ Yuri nghĩ nó không nhất thiết nên kể vào hoàn cảnh hiện tại.

_Yuri. - Jessica định lên tiếng, chợt điện thoại Yuri reo, khiến cho người kia như tìm được phao cứu sinh, đặt khay xuống, vội vàng ra ngoài nghe máy.

.

.


"Phó giám đốc, cuộc họp báo sẽ diễn ra trong chiều nay." - Phía bên kia Mark thông báo lịch trình cho Yuri.

"Được, tôi biết rồi. À chuyện tôi giao cậu đã làm chưa?"

"Tôi đang cho tiến hành điều tra, phó giám đốc yên tâm, tôi sẽ làm tốt."

"Ừ" - Cúp máy, Yuri ổn định hơi thở mình, tránh kéo dài nó, ánh mắt hơi trầm tư, nhìn vào khoảng vô định phía trước, lưng hơi tựa bức tường.

"Liệu dự đoán của mình là đúng hay sai. Mong cho bản thân đã suy nghĩ lầm, nếu không lần này thật sự không biết nên đối mặt ra sao." - Yuri's Pov


.

.


Cùng lúc đó, Jessica trong phòng đang xem những tin tức trên báo về AK, cả những đoạn video mà mọi người quay lại, cho dù Yuri không muốn nói, thì tất cả bằng chứng này sao có thể chối cãi. Một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống nền đất, chẳng phải vì cô giận Yuri giấu mình, mà là vì hình ảnh người đó đã sớm rời khỏi AK nhưng rồi lại lao mình vào đống tro tàn để tìm kiếm cô, kẻ ấy đúng là ngốc nghếch, bản thân không biết lo, chỉ nghĩ đến người khác. Chẳng những vậy, Yuri còn cố cứu cô trong tình trạng toàn người đều chi chít vết thương. Và nước mắt thêm lăn dài vì thấy bóng dáng Yuri ngã quỵ khi đã đưa cô thoát khỏi nguy hiểm.


Trong lòng như xuất hiện đợt sóng trào của sự hạnh phúc, Jessica chưa hề nghĩ rằng, rồi sẽ có một ai yêu cô hơn chính sinh mạng của người đó. Cho dù ngay cả một lần nói yêu cô cũng không có, thậm chí tổn thương cô nhiều lần, nhưng tất cả hành động đều đã chứng minh một thứ: chính là tình yêu của Yuri dành cho Jessica dường như không ít hơn những gì cô trao gửi nơi người đó.

Có lẽ cô đã đặt cược cuộc đời mình đúng vị trí mà nó cần được nương tựa.

.

.

Khi Yuri trở lại, ánh nhìn tập trung nơi phía giường bệnh nhưng tuyệt nhiên Jessica đã không còn ở đó, nhanh chuyển tầm mắt xung quanh, không khó để Yuri nhận ra cô ấy đứng ngay gần bệ cửa sổ. Nghe tiếng bước chân của người kia, Jessica xoay người, đối diện Yuri, trong tư thế hai tay khoanh trước ngực.


_Sao em rời khỏi giường rồi? - Yuri hơi quan tâm hỏi.

_Yuri xem đi. - Không trả lời vấn đề được nhắc đến, Jessica đưa chiếc điện thoại mình về hướng Yuri.

Hơi khó hiểu, bàn tay vẫn cầm lấy, âm thầm đọc từng chữ hiện trên màn hình, đôi chân mài khẽ nhíu vào nhau, xong Yuri mới ngước lên và rồi bắt gặp đôi mắt Jessica lần nữa phủ màn sương mỏng.

_Người hôm ấy chính là Yuri, tại sao không chịu nói rõ? - Jessica thật chẳng hiểu vì lý do gì khiến cho Yuri trốn tránh chuyện đó, cô hoàn toàn không hiểu, nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai hay sao, nếu là đúng như vậy, Yuri cũng không nên giấu, bởi cô là người trong cuộc mà.


Đến gần bên Jessica hơn, Yuri xoa nhẹ đầu cô, trượt dần xuống miếng băng quấn quanh phần trán và phía sau. Nụ cười hơi nhếch môi nhưng đầy chân thành, tất cả đều dành cho cô gái trước mắt đây.


_Tôi đã gặp bác sĩ, họ nói rằng não của em bị chấn thương, tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy tôi không muốn nói ra, sợ em sẽ lo lắng, rồi tự trách bản thân. - Ôn tồn giải thích, nhưng nhận được nước mắt của Jessica chỉ thêm dày hơn.

_Đồ ngốc. - Jessica sà hẳn vào trong lòng Yuri, nghe chính miệng người kia thốt ra những lời quan tâm ấy, trái tim cô là cảm xúc đong đầy của niềm vui hoàn toàn ngự trị.

_Nín đi nào, em còn khóc, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó. - Kéo nhẹ Jessica ra, bàn tay Yuri như vụng về lau đi hàng lệ còn đọng lại trên gò má xinh đẹp kia.


'Cạch'


Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Krystal ngạc nhiên thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cả ba đều nhìn nhau, Krystal hiểu nhanh tình hình liền lúng túng, rồi như muốn rời khỏi; còn Yuri và Jessica hơi ngại ngùng mà tách xa nhau.


_Em xin lỗi, làm phiền hai người. - Krystal cười nhẹ để che đậy đi nỗi buồn dâng trào lưng chừng nơi lồng ngực.

_À không có đâu, Krys, em đến đây với unnie. - Jessica chỉ chỉ về hướng mình, cô là chị hai mà không rõ được sự khó xử và cái đau của em gái sao.

Krystal tiến lại, ôm Jessica, cả ngày hôm qua thật sự đã rất lo lắng cho chị, nhưng vì bận luyện tập cho đợt comeback vì thế ngoại trừ liên lạc với Ken hoặc bạn bè của Jessica để hỏi thăm tình hình, cô chẳng có cách nào khác. Giờ phút này thấy chị gái bình an đứng trước mình, lòng Krystal yên tâm hơn rất nhiều.


Nghe Yuri cũng bị thương không ít, cô bé khẽ liếc về hướng Yuri, và nhanh nhận ra vị trí băng bó khắp cơ thể người đó; muốn quan tâm nhưng chẳng biết nên mở miệng thế nào, thật tình khi nãy chứng kiến sự ngọt ngào của Yuri và Jessica, trái tim Krystal như chạm vào gai nhọn, đau đến rỉ máu, vậy mà phải cố nén, nuốt nghẹn giọt nước mắt vào cổ họng, tỏ vẻ như bản thân đã dần ổn.

Nói rằng Krystal hoàn toàn buông bỏ được tình yêu dành cho Yuri chính là lừa dối; thật sự tình yêu đầu đời ấy không thể một sớm một chiều sẽ phai nhạt nhanh. Nhưng chỉ cần chị hai, cả Yuri đều hạnh phúc thì cô nguyện đem nỗi đau chôn vùi sâu trong tâm hồn này.

.

Với Yuri, hiện tại đối diện Krystal, có chút không thoải mái, đương nhiên vì biết bản thân đã làm thất vọng cùng tan vỡ tình cảm thánh thiện của cô bé. Và khi đánh ánh nhìn về phía kia, đôi mắt ưu thương đó dù che giấu kĩ vẫn để Yuri có thể nhận ra. Tự trách mình cùng nhắc nhở phải cố gắng tìm cách bù đắp cho Krystal, nếu không Yuri sẽ bị lương tâm giày xéo suốt thời gian sau mất.


_Tôi có việc phải về cty. Krystal, Jessica trông nhờ vào em. - Yuri chào nhẹ, mỉm cười nhìn Jungsis, rồi rời khỏi. Để nhường không gian còn lại cho hai chị em họ.


.

.

.


Chiếc ly rượu vừa được rót đầy, chủ nhân của nó đã đưa lên lắc đều rồi nhìn những đợt nước sóng sánh chạm vào thành ly. Phản chiếu trong màu rượu là nụ cười thích thú.


_Mọi chuyện cậu xử lí tốt lắm. Và tất yếu nó sẽ tỉ lệ thuận với tài khoản của cậu. - Hắn ta với đôi mắt như một loài thú săn mồi, sắc bén và đầy nguy hiểm, đang quan sát màn hình TV.

_Cảm ơn cậu chủ. - Kẻ bên cạnh tỏ dáng vẻ khép nhường trước hắn, gương mặt ẩn sau màn đêm của căn phòng càng làm cho họ thêm bí hiểm hơn.

_Bây giờ hãy triển khai phương án hai đi. Tôi muốn đẩy nhanh tình tiết của câu chuyện này rồi đấy. - Hắn lại cười, cái nhếch môi kì lạ, mùi hương rượu bỗng lan tràn khắp nơi từ trong hơi thở nhẹ nhàng của hắn.

_Vâng, tôi sẽ cho thực hiện ngay. - Kẻ kia xoay người thoáng chốc đã không còn thấy, y hệt bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn sự nguy hiểm là chập chừng bắt đầu xuất hiện.


"Màn kịch đầy hấp dẫn này, thật sự sẽ để cho mày từng chút một thử vai, Kwon Yuri." - Someone's Pov.


.

.

.


Suốt một tuần qua Yuri phải chạy tới lui từ bệnh viện đến cty rồi về căn hộ mình và còn thêm Kwon gia nữa. Điều này khiến cho Yuri sắp kiệt sức đến nơi, nhưng nó giống như niềm vui của người đó, vì nụ cười thuần khiết ngày nào dần đã trở lại. Hôm nay cũng hệt bao ngày khác, Yuri kết thúc công việc xong liền lái xe đến bên Jessica.


'Cạch'


_Jessica. - Yuri mở cửa ra, bước vào trong, nhưng trước mắt là căn phòng trống rỗng, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, vẫn là không thấy. Lúc này Yuri hơi lo lắng, dùng điện thoại gọi cho Jessica nhưng cô chẳng nghe máy.

Đi về hướng cô y tá, Yuri hỏi thăm, mới biết được Jessica hôm nay xuất viện, và đã rời khỏi hơn hai tiếng trước.


Yuri một lần nữa cho xe chạy thẳng tới nhà Jessica. Cùng khi đó, xe Krystal phía đối diện cũng dừng lại.

_Yuri. - Krystal khẽ gọi vì thấy bóng dáng Yuri xuất hiện ngay cổng.

_Krystal. - Yuri xoay người nhìn cô gái đang bước gần mình.

_Yuri đến tìm unnie em sao?

_Phải.

_Unnie vừa lên máy bay sang Hong Kong rồi ạ. Yuri không biết?! - Krystal hơi ngạc nhiên đáp.

_Em vừa nói gì, Jessica đi Hong Kong?! - Yuri ngây người nghi vấn.

_Vâng, mới đây thôi. - Nghe vậy, Yuri chỉ còn biết gật nhẹ đầu chào tạm biệt Krystal, bản thân quay đi trở theo hướng xe mình bước.


.

Bên lề con đường cao tốc, Yuri trên xe, tức giận, đập mạnh tay lên vô-lăng, Jessica có thể nào ngay cả báo trước một tiếng cũng không, tại sao phải làm Yuri lo lắng đến thế chứ.

_Ahhhh - Hét tràng hơi dài, Yuri ngã đầu hẳn dựa ra sau, tiện tay lấy chiếc điện thoại đặt trong túi.


"Mark, cậu sắp xếp mọi chuyện trong hai ngày nữa dồn hết vào sáng ngày mai, sẵn tiện đặt vé máy bay đi Hong Kong cho tôi."

"Vâng. Nhưng phó giám đốc tính đi khi nào?"

"Ngay khi kết thúc công việc"


.

.

.


Hong Kong

Cả hai ngày nay Jessica hoàn toàn ngắt đường liên lạc với Yuri, khiến người kia gần điên tiết lên đi được, nhưng trước mặt mọi người luôn phải kiềm chế, đợi tới lúc này để có thể bay sang đây hỏi cho rõ ràng. Nhưng cũng nhờ thế, Yuri mới hiểu qua cảm giác Jessica từng trải, nỗi nhớ nhung và buồn bã những ngày mình cố trốn tránh cô, nó thống khổ dường nào.


Hiện tại chiếc taxi chở Yuri đã đậu trước trung tâm tổ chức sự kiện Hong Kong. Với chiếc áo hoodie không mũ xanh dương đậm, quần jeans phủi bụi, bây giờ nhìn vào trông không giống một phó giám đốc SFG hằng ngày, mà hệt như Kwon Player vậy. Bước vô trong, Yuri khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tay mình, sắp tới giờ rồi, hôm nay sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng Jessica đây.


.


Jessica tất bật vì buổi lễ meeting, tri ân fans suốt thời gian qua luôn ở cạnh, quan tâm và ủng hộ cô. Bởi tai nạn ở AK khiến cho thời gian gấp rút, nên ngay khi được xuất viện, Jessica đã nhanh bay sang Hong Kong. Đồng thời nhân dịp này, Jessica muốn thử trừng phạt Yuri một chút, chỉ một chút thôi, nhưng dù vậy cô vẫn xót lòng, ai bảo cô không nhớ người ta chứ, nhớ đến tâm can xáo trộn cả rồi này, mà rằng dặn lòng cố đè nén cảm xúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trước rồi tính chuyện kia sau.

.


Ngồi hàng ghế cuối trong phòng, Yuri mỉm cười nhìn Jessica tươi vui ở phía trên cùng fans. Từ lúc mới vào, Yuri bị thu hút ở Jessica đến độ gần như chưa phút nào rời mắt. Khoanh hai tay trước ngực, dòng suy nghĩ mong lung mang phần lo lắng liền hiện lên.


"Có khi nào, chuyện B&E và sự việc của AK đều do một người sắp xếp hay không?" - Yuri's Pov.


Bật người dậy, Yuri nói với một trong số người quản lí của buổi meeting.

_Nói với cô Jung là có người đợi cô ấy ở phía sau hội trường. Tôi đến từ SFG Company.


.

.


Dựa người vào bức tường phía sau, đôi mắt đang tính toán gì đó ẩn dưới lớp mắt kính, trên tay cũng mang theo chai nước lạnh vừa mua đã được giấu đi khi thấy bóng dáng của một người thấp thoáng đi tới. Nụ cười nhẹ hé nở nơi cánh môi Yuri, quay đầu trở về vị trí cũ, đợi Jessica.


Kết thúc xong buổi meeting, Jessica nghe anh quản lí bảo có người muốn gặp cô, còn là bên SFG nữa, trong lòng hơi hồi hộp, có thể là Yuri, nhưng cũng chút nghi ngại, suy nghĩ rằng không lẽ quản lí chẳng biết Yuri nhỉ. Bàn chân cứ vậy, không ngừng hướng bước về sau hội trường, sự tò mò hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp của Jessica. Rồi chợt dừng lại vì khoảng trống trước mắt, chẳng có ai đứng đó chờ đợi cả, bản thân thấy có gì kì lạ, thôi thúc cô bước tiếp, chỉ vừa ngang qua bức tường, Jessica liền cảm nhận, hơi lạnh chạm cánh môi và một vòng tay ôm hờ phần cổ. Bất ngờ, Jessica định la lên với kháng cự, nhưng nhanh mùi hương quen thuộc thoảng đến, là loại dầu thơm mà người kia hay sử dụng, rồi trái tim cô bỗng chệch mất nhịp, mong ước rằng Yuri sẽ xuất hiện. Khẽ quay đầu lại và nụ cười rạng rỡ của ai đó đón chào cô - là Yuri. Xà ngay vào lòng người kia, Jessica muốn xem đây thật không phải giấc mơ, còn Yuri bonus bằng cái ôm chặt của mình.


_Có phải em rất nhớ tôi ? - Âm thanh trêu chọc thì thầm bên tai, khiến Jessica trở nên ngượng ngùng, rồi nhớ ra điều gì đó làm cô đẩy Yuri ra.

_Sao Yuri lại ở đây? - Không thèm trả lời câu hỏi của Jessica, Yuri giơ chai nước khi nãy đã chạm môi cô đưa tới.

_Có vẻ em hơi mệt mỏi sau buổi tiệc, uống thứ này đi. - Miễn cưỡng cầm lấy, đôi môi xinh đẹp vì ai kia chuyển đề không liên quan mà bĩu một cái. Yuri thấy vậy chỉ cười xòa, cũng thừa nhận mỗi lần bên cạnh cô nàng này, cho dù là điều gì mà Jessica biểu hiện đều khiến Yuri vui vẻ.


Nhìn ra nụ cười không chút gượng gạo từ Yuri, đột nhiên trong lòng Jessica có làn hơi ấm ngọt ngào chảy tràn, neo đậu ngay lồng ngực, tạo một sự yên bình. Ánh mắt vì thế dường như không rời đi, mà càng dán chặt nơi con người đó. Rồi Yuri không nói gì, nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Jessica dẫn cô đi. Cũng chẳng cần hỏi Yuri là sẽ đi đâu, bởi chỉ cần nơi nào có Yuri, cô nguyện sánh vai cùng, cả đời không hối hận.

Bàn tay Jessica trượt xuống, đan vào cùng những ngón tay thon dài của Yuri, như độ trước, nó vừa khít nhau.

.

.

.

Bên ngoài, không có bóng dáng một ai cả hay bất kì phương tiện nào ngoại trừ chiếc moto màu bạc và trông có vẻ rất đắt tiền. Yuri dừng lại phía trước nó, bàn tay lấy chiếc nón bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên cho Jessica, làm cô mang trong lòng hoài nghi. Yuri thấy vẻ mặt của người con gái ấy thì đủ hiểu rồi.

_Đợi tới nơi, tôi sẽ nói cho em biết. - Yuri nói xong, bản thân ngồi lên xe, một tay đưa ra giữ thăng bằng cho cô, vì yên xe thật sự hơi cao. Và cũng thật may mắn, hôm nay Jessica mặc quần jean dài, nếu không e rằng sẽ gặp chút khó khăn đấy.


.

.

Chiếc băng ngang các con đường lộ lớn, qua thêm mấy cái hẻm nhỏ, rồi chạy theo lối mòn lên một ngọn đồi nằm trong thành phố. Tắt động cơ, cả hai chọn chỗ có vị trí dễ nhìn toàn cảnh nhất. Yuri xoa mái tóc của Jessica bị gió thổi làm cho rối loạn, tay còn lại chống ra phía sau làm điểm tựa, ánh mắt vừa ôn nhu vừa sâu thẳm nỗi niềm chất chứa điều gì đó.


_Yuri. - Jessica thì thầm tên người mình yêu thương, giọng điệu ngọt ngào lộ rõ.

_Tôi biết em đang thắc mắc chuyện gì, tôi cũng đang muốn nói em biết đây. - Yuri từ tốn, trượt tay nhẹ từ đầu Jessica xuống rồi đan vào những ngón tay mảnh khảnh của cô, nó thật mềm mại.

_Chiếc xe này chính là do tôi kêu người gửi sang. Em vừa mua căn hộ ở đây để tiện cho việc quay mấy show trong thời gian tới, tôi cũng muốn dễ dàng trong việc đi lại thôi. - Yuri ngừng lát, hít căng đầy khí trời vào lồng ngực, tiếp tục nói. - Hiện tại tôi nhận ra có rất nhiều thứ mình đã bỏ lỡ, vì thế tôi chỉ biết bây giờ phải trân trọng hơn. Và từ lúc này, em đã có tôi bên cạnh rồi, không cần phải cứ giữ mãi nỗi sầu nữa, cũng không phải gượng ép mình mạnh mẽ. Tôi sẽ che chở cho em. - Những từ cuối, Yuri chậm rãi nhấn nhá âm điệu, nụ cười chân thành cũng hiện hữu trên khóe môi.


Jessica như bất ngờ đến độ im lặng không nói được gì, bàn tay được người kia nắm cũng dần run lên. Cô chính là đang vỡ òa mọi cảm xúc, thật sự cô đã trông đợi Yuri có thể nói những lời này, và giờ đây, hạnh phúc làm sao khi người ta thổ lộ với mình.

_Yuri! - Một lần nữa, âm thanh dịu ngọt hòa tan giữa không gian, lặng thầm chen chân vào góc trái tim ai kia, như một cách khắc sâu khiến ta không thể nào quên lãng.

Yuri khẽ cười, chậm rãi đưa bàn tay Jessica lên, rồi nhẹ đặt một nụ hôn, hành động của Yuri như sự nâng niu mà bất cứ người con gái nào được yêu thương cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, đầy mong đợi. Và Jessica hoàn toàn không ngoại lệ, thậm chí lòng cô nàng cứ thể dâng trào đợt sóng gào thét mãn nguyện. Đột ngột Yuri chòm gần tới phía Jessica, rút ngắn khoảng cách hơn nữa, đôi mắt khẽ nhìn xuống bờ môi mời gọi kia, Yuri thật sự chỉ muốn chạm vào nó mà thôi. Và Jessica bắt đầu thuận theo, nhắm hờ khóe mắt mình, đầu hơi nghiêng về trước. ......

.

.

.

.

Bỗng nhiên Jessica đưa tay mình hướng lên bầu trời vừa có mảng sáng vụt qua, gương mặt lộ rõ sự vui mừng còn thích thú reo lên mà hoàn toàn không hề nhận ra mấy gạch tối hiện trên bên phía Yuri.

_Yuri, sao băng kìa.


TBC

P/s: Xin lỗi các rds vì đã ngâm fic, nhưng mà năm nay 12 rồi, mình cũng không có nhiều thời gian, nên có thể sẽ tới khi mình thi xong mới có thể hoàn thành fic.

Và mình cũng đã quyết định tách fic thành hai phần truyện, mong là sẽ không làm rds buồn lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro