Chapter 2: Our First Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 2 năm 2011.

Kwon Yuri, 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học tổng hợp Hàn Quốc khoa Mĩ thuật chuyên ngành thiết kế nội thất.

Từ khi còn rất nhỏ, Yuri luôn có một ước mơ, đó là trở thành một nhà thiết kế nội thất, giống như cha của cô ngày xưa vậy. Nói về hoàn cảnh sống thì hiện giờ cô ấy đang sống một mình, nói đúng hơn thì bây giờ Yuri là trẻ mồ côi.

Cha mẹ mất khi Yuri đang học trung học. Cả hai đều vì tai nạn giao thông mà rời bỏ nơi đây. Khoảng thời gian đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô, vì đó là hai người mà Yuri yêu quí nhất. Kể từ đó Yuri bắt đầu sống cùng dì, dì cũng giống như mẹ vậy, cho ăn ba bữa, cho chi phí sinh hoạt và cả tiền học cũng là do dì trả.

Đến khi vào đại học Yuri quyết định tự tách mình ra khỏi vỏ bọc của dì, tự làm việc, tự kiếm tiền và tự nuôi bản thân. Yuri biết rằng việc tự lập là điều rất khó so với một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng biết sao được, muốn trưởng thành được thì ai cũng phải đi.

Qua 2 năm đại học với vô số việc làm, từ làm việc trong quán ăn, đến đàn hát trong những quán cafe hay là đi chở hàng vào sáng sớm. Tất cả chúng chỉ là để trang trải cho cuộc sống hiện tại của cô. Khi bước sang đến năm thứ 3, Yuri lần đầu tiên được làm thêm ở nơi mà cậu ấy mong muốn, một công ty sản xuất nội thất. Công việc đó thực ra không phải do ngẫu nhiên cô tìm được, nó là của Kim Tae Yeon. Tae Yeon có quen một người chú làm quản lí ở một studio của công ty, khi họ đang cần tìm người làm thì người đầu tiên cậu ta nghĩ đến công việc đó không ai khác ngoài Kwon Yuri, người bạn 10 năm của mình. Công việc của Yuri cũng chẳng có gì khó khăn cả, chỉ là sắp xếp đồ nội thất vào đúng khu trong studio, giới thiệu mẫu mã và nhận đặt đơn hàng yêu cầu của khách hàng.
--------------

- Cho tôi hỏi đây có phải là studio công ty đồ nội thất GG không vậy ? - Một cô gái tiến đến chỗ Yuri và hỏi.
- À vâng, đúng rồi. Cô muốn tìm thứ gì ạ ? Liệu tôi có thể giúp gì không ?
- Tôi nghe nói ở đây có thiết kế mẫu riêng đặt theo yêu cầu của khách hàng đúng không ? - Cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi lại.
- Vâng. Chúng tôi có dịch vụ đấy. Cô có thể đi theo tôi và xem mẫu của công ty - Yuri vui vẻ nở nụ cười với cô gái đối diện mình.
- Không ! À không phải tôi. Tôi không phải người muốn mua. - Cô gái phía trên lúng túng đáp. - Chờ tôi một chút !

Như có gì đó khá vội vàng, cô ấy kia bước ra phía ngoài cửa, và rồi quay lại đẩy theo một chiếc xe lăn. Đó là một cô gái nữa. Khác với cô gái còn lại, cô gái ngồi trên chiếc xe không tỏ ra vui vẻ với những câu nói của người bên kia, cô ấy lạnh lùng nhìn về phía trước.

Yuri dẫn hai người bọn họ đi xung quanh khu vực trưng bày. Cô gái thứ nhất thì rất hào hứng với những món đồ trong khu trưng bày, ngược lại, cô gái phía bên dưới vẫn tỏ ra lạnh lùng và không nói một câu nào cả. Chỉ cho đến khi cả ba người đi qua một chiếc ghế màu nâu thì cô ấy kia mới hứng giọng lên tiếng.

- Đợi một chút đã !
- Cậu muốn thứ này à ? - Cô gái phía trên hỏi.
- Loại gỗ này tên là gì ?
- À, đây là loại hoàng đàm, có thể nói nó không phải loại gỗ tốt nhất của chúng tôi, nhưng nó có một ưa điểm khá mạnh đúng không ? Mùi hương của loại gỗ này rất dễ chịu phải không ? - Yuri niềm nở đáp.
Cô ấy ngồi trên xe lăn suy nghĩ một lúc lâu rồi nói vọng lên:
- Fany à ! Tớ muốn ngồi thử lên chiếc đó.
- Chiếc đó hả ? Được rồi để mình đỡ cậu dậy nhé ! - Cô ấy phía trên nói rồi cúi xuống phía dưới.

Tiffany phía trên có vẻ như đang ra hiệu cho Yuri tìm kiếm sự giúp đỡ. Vội quăng đóng giấy tờ sản phẩm sang một chiếc ghế khác để dìu cô gái phía dưới lên chiếc ghế được chỉ định. Chỉ cho đến khi cô ấy ngồi hẳn vào chiếc ghế Yuri mới nhìn thấy rõ khuôn mặt đằng sau chiếc kính trắng.

* Là một cô gái khá xinh đẹp. * - Yuri 's quote

Cô gái ấy nhắm mắt rồi dùng đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ lên từng bộ phận của chiếc ghế, từ phía đệm dưới, tay vịn và cả lưng tựa, từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng.

- Không hợp
- Không hợp. - Cô ấy nhắc lại.
- Tất nhiên là nó không hợp - Tôi đáp.

Từ trên cao Yuri có thể nhìn thấy rõ cô gái bên mình đang cau mày tỏ ra khó hiểu sau khi lời nó vừa buông. Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô gái ấy, rồi dùng đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ lên thành ghế. Yuri đăm chiêu nhìn vào những thứ mình vừa lướt qua rồi nói:

- Mỗi chiếc ghế ở đây đều là do khách hàng của công ty đặt làm, nó được đặt làm cho riêng họ thôi và chỉ là của họ thôi, vì vậy tất nhiên là đối với cô thì nó sẽ không hợp. Ngay từ đầu khi tôi quan sát, nhìn cách ngồi của cô, cách cô chạm vào từng bộ phận trên chiếc ghế, hay từ lúc cô ngửi thấy mùi hương toát ra từ chiếc ghế này hẳn cô là một người khá sành về đồ gỗ.

Cô gái đối diện tôi không đáp lại. Tôi tiếp tục nói:

- Hãy nhìn xem nhé, kích thước, màu sắc, hình dáng của chiếc ghế gỗ này hình như không hợp với cô cho lắm. Giống một câu nói: " Những thứ do mình tạo ra thì nó chỉ hợp với một mình mình". Nếu cô muốn chúng tôi có thể làm cho một mẫu khác phù hợp với cách ngồi và kiểu mẫu mà cô mong muốn nhưng cũng cùng kiểu gỗ này. Được chứ ?

Cô gái đối diện Yuri vẫn không hồi đáp, chỉ gọi tên người bạn đi cùng mình.

- Fany, Fany à ? - Cô ấy hốt hoảng khi không được trả lời, không biết vì sao nhưng lại cứ khua khua tay giữa không trung để tìm thấy người bạn của mình.

- Cô ấy vừa đi vào nhà về sinh rồi, chắc một lúc nữa sẽ quay lại. Cô đừng lo- Vừa buông lời, Yuri đứng lên quay lại thu gọn đống giấy tờ vừa để ở chiếc ghế bên cạnh.

Cô gái phía bên dưới càng hốt hoảng hơn, càng lúc càng với tay về phía không trung vô hình, Yuri phía bên kia thì vẫn đang sắp xếp lại giấy tờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh mình.

* Rầm *

Khi quay người lại, Yuri bỗng thấy cô gái kia từ bao giờ đã nằm bên dưới sàn đá lạnh cóng. Vội vàng tiến lại gần và dìu đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng đổi lại với lòng tốt của mình, cô ấy kia hất tay Yuri ra một cách phũ phàng như chẳng mong mỏi sự giúp đỡ này. Yuri sững người vì cũng không hiểu rõ tại sao cô ấy lại như thế, nhưng có lẽ cô ấy đang hoảng sợ. Cũng may khi đó Tiffany quay trở lại, vội vã tiến về phía cả hai người họ và đỡ cô gái kia trở về chiếc xe lăn. Sau khi chắc chắn rằng cô gái kia đã ngồi an toàn trên chiếc xe lăn, Tiffany áy ngại vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng đưa cô gái kia ra về.

" Thật sự thì tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. " - Yuri's quote
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro