Chapter 4: We Are Different Yet The Same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 03 tháng 3 năm 2011.

Hôm nay Studio có mở tiệc liên hoan vì là sinh nhật của quản lý, bữa tiệc được tổ chức nội bộ và diễn ra ngay trong studio. Nhưng trong mọi bữa tiệc luôn luôn có một nhân vật dù không phải là nhân viên trong công ty nhưng buổi tiệc nào cũng thấy có mặt - Kim Tae Yeon.

-------------
Tae Yeon hiện giờ là sinh viên năm cuối đại học Seoul chuyên ngành Marketing, là một người khá am hiểu về việc kinh doanh và cực giỏi trong việc giao tiếp. Ngoài xã hội, Tae Yeon luôn được nhiều người biết đến không chỉ bởi đầu óc kinh doanh nhạy bén, mà ngay cả trong chuyện tình cảm cũng không ai có thể phủ nhận tài năng. Còn trong trường học, Tae Yeon được các hậu bối biết đến và kính nể không chỉ bởi ngoại hình mà cả về việc học tập, Tae Yeon được biết đến như kiểu mẫu " Con nhà người ta" vì luôn đứng đầu trong mọi kì thi của trường, cậu ta còn được biết đến là thủ khoa đầu tiên đạt điểm tuyệt đối của trường đại học Seoul.

-----------
Khi bữa tiệc sắp kết thúc thì Kwon Yuri mới bắt đầu ló mặt đến, do có việc đột xuất tại trường mà cô bị giữ lại khá lâu. Vừa vào bên trong Yuri đảo mắt một lượt đã nhìn thấy Tae Yeon đứng ở góc cuối hành lang, trên tay cầm một ly rượu và tay còn lại thì đang trên người một cô gái. Yuri vội vã chạy đến phía bạn mình, vừa đi vừa nguyền rủa

* Tên chết tiệt, lại định làm gì con gái nhà người ta đây ??? *

- Sulli à ! Đừng để bị lừa bởi Tae Yeon, cô biết mà cậu ta trăng hoa lắm. Chắc bạn ở nhà đang buồn lắm. - Yuri cảnh báo người đồng nghiệp của mình, nếu không may rơi vào tay của Tae Yeon thì cô ấy chỉ có khóc suốt ngày thôi.

Cô gái tên Sulli sau khi nghe Yuri nói vậy liền đẩy Tae Yeon ra rồi chạy lại về phía đám đông bỏ lại hai người ở lại góc cuối hành lang.

Tae Yeon thở dài ngán ngẩm khi nhìn thấy bạn mình.

- Mình có bạn gái à ? - Tae Yeon nói rồi đưa ly rượu lên phía môi mình nhấp một ít
- Đừng có làm hại Sulli. Cô ấy là người tốt đấy ! - Yuri nói rồi đứng về phía bên cạnh bạn mình
- Vậy cậu nghĩ tớ là người xấu à ? - Tae Yeon nói rồi quay sang phía bạn mình
- Chà ! Chơi với nhau 10 năm rồi, không ngờ cậu vẫn còn nghĩ mình như vậy ? Haizz bạn thân tốt quá cơ - Tae Yeon tỏ ra thất vọng rồi huých vào vài Yuri
- Xấu ! Rất xấu - Yuri đáp rồi cả hai đều nở nụ cười

Cảm giác yên lặng bỗng dưng bao chùm cả hai người ho, không ai nói một câu nào với nhau. Họ cứ thế nhìn thẳng về phía bầu trời đêm như bị hút hồn một cách vô điều kiện vào nó vậy. Bất chợt Tae Yeon trước lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của cả hai người họ.

- Thế nào rồi ? Cậu vẫn chưa hiểu được à ?
- Ừ ! Vẫn không hiểu được - Yuri đáp rồi được ly rượu lên nhấp nhẹ một chút
- Cô ấy thế nào rồi ? - Tae Yeon quay lại hỏi
- Cũng không biết ! Đã mấy ngày rồi không thấy cô ấy ra khỏi phòng - Yuri thở dài nói, đan xen vào đó là một chút gì đó khá thất vọng
- Yuri à ! Cậu cần phải xác định rõ đi ! Thứ tình cảm đó là nên có hay không nên có, người đó là người nên trao hay không ? Ai rồi cũng sẽ hỏi cậu đấy khi họ chia tay nên ngay từ đầu khi xác định rằng mình quyết định trao thì hãy hỏi kĩ mình trước đi đã - Tae Yeon nói rồi lại nhìn về phía bầu trời
- Mình cũng không biết nữa chỉ là cái cảm giác đấy cứ len lỏi trong trái tim mình. - Yuri thở dài rồi tiếp tục nói - Đã 7 ngày rồi, ngày nào mình cũng đều đến nhà cô ấy mà cô ấy không ra ngoài. Không biết được, mình nhớ cô ấy !

--------------
Ngày 25 tháng 02 năm 2011

Sau khi tan làm Yuri ghé qua một tiệm Ramen để mua cho mình bữa tối. Quán ăn đó khá đông vào buổi tối nên khi có đồ ăn Yuri không thể tin cho mình chỗ ngồi trong quán, cô vội vàng bê tô Ramen ra ngoài ngồi ăn. Vì Seoul đang là mùa xuân nên trời vẫn còn se lạnh, ngồi ở ngoài thì...

Khi đã ăn được nửa tô, Yuri nghe thấy có ai đó đứng trước mặt đang gọi tên mình, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thì đó là cô gái lần trước đến Studio để đặt ghế cho bạn, trên tay cô ấy đang cầm một tô Ramen giống hệt của cô. Cô gái phía trên cười với Yuri, đôi mắt cô ấy vô tình tạo nên một hình mặt trăng khiến Yuri gần như sặc đống mì trong miệng mình.

- Liệu tôi có thể ngồi đây không ? Tại trong quán hết chỗ rồi ! - Cô gái ấy hỏi
- Vâng tất nhiên rồi cô cứ tự nhiên - Yuri nói sau khi nuốt đóng thức ăn trong miệng mình
- Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi nhỉ ? Mà cả hai lần vẫn chưa biết tên nhau. Xin chào tôi là Tiffany, cứ gọi là Fany cho dễ gần nhé ! - Fany nói rồi đưa tay về phía Yuri
- À vâng ! - Yuri đưa tay mình bắt tay Fany rồi nói - Rất vui được gặp cô, tôi là Yuri. Kwon Yuri !
- Cô Yuri đang là sinh viên đại học năm thứ mấy vậy ? - Fany hỏi trước khi gắp miếng Ramen đầu tiên bỏ vào miệng mình
- Tôi là sinh viên năm cuối trường tổng hợp Seoul ! - Yuri nói
- Tôi cũng là sinh viên năm cuối này ! Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi - Fany nói, giọng nói tỏ vẻ hào hứng như tìm thêm được một người bạn mới
- Vậy đừng dùng kính ngữ nữa nhé ! Nghe buồn cười lắm - Yuri nói rồi cả hai cùng cười phá lên

Fany và Yuri vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất như thể họ đã quên biết nhau lâu lắm rồi . Chợt Yuri lên tiếng ái ngại hỏi

- Nếu hỏi như thế này thì có vẻ hơi thái quá vì chúng ta cũng không phải thân thiết hay gì, nhưng tôi có một chút tò mò về người bạn của Fany.
- À, Sica đó hả ? - Fany nói rồi đưa ly nước lên miệng mình uống một lúc gần hết nửa như thể chuyện cô nói sau đây sẽ khá dài và cần phải lấy hơi vậy.

Yuri chăm chú nghe Tiffany kể về Sica. Từ Fany, cô đã biết thêm được nhiều về cô gái mà vài ngày nay cô thấy tò mò.

------------
Jessica là con một của một gia đình khá giả. Bố cô Jung Jun Hoo, chủ tịch tập đoàn điện tử J. Khi cô đang học trung học, mẹ cô bị tại nạn giao thông và đã qua đời. Người đi cùng với bà ấy hôm đấy không ai khác lại là Jessica, chứng kiến cảnh người mà mình yêu thương nhất qua đời là điều khó ai có thể vượt qua được. Những ngày sau đó, Sica luôn trong trạng thái hoảng loạn, mỗi khi nhắm mặt lại, hình ảnh mẹ mình nằm bất động dưới sàn đất trong màn mưa lại ám ảnh cô. Cô luôn tự cho mình chính là nguyên nhân kiến mẹ mình chết. Ngày ngày luôn luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân, và tuyệt vọng, Jessica luôn tìm mọi các để làm đau mình để có thể giải thoát bản thân. Rồi dần dần thị lực ngày càng kém đi, và rồi không nhìn thấy gì hẳn. Bác sĩ nói đó là do tinh thần bất ổn là luôn nghĩ đến một việc khiến cơ thể phải mệt mỏi suốt một thời gian dài. Cũng kể từ khi đó bố của Sica hầu như không bao giờ có mặt tại nhà kể từ sau khi mẹ cô mất và đó là lí do cô ấy vẫn sống một mình trong căn nhà to lớn ấy...

------------

- Vậy thì tỏ tình đi - Tae Yeon nói
- Cậu bị điên à ? Mình có phải cậu đâu mà có thể như thế dễ dàng được - Yuri quay sang phía Tae Yeon cằn nhằn
- Thế cậu định làm thế nào ? - Tae Yeon nói
- Không biết nữa... ! - Yuri thở dài rồi quay đi bỏ lại Tae Yeon một mình đứng đó

------------

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đôi chân lại kéo lê Yuri đến trước cửa nhà của Jessica. Kể từ sau khi nghe câu chuyện về Sica của Tiffany, Yuri phần nào đã hiểu được tính khí ương bướng, cọng cằn của Jessica mỗi khi có ai giúp đỡ cô ấy. Trong Yuri có một thứ gì đó cảm thấy đồng cảm với Jessica.

Khi đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất chợt một cơn mưa to ập đến. Yuri vô thức nhanh chân chạy về phía mái che nhà Jessica, miệng lầm bầm nguyên rủa cơn mơ chết tiệt đến không đúng lúc. Trong lúc đang chờ đợi cơn mưa tạnh lại để có thể về nhà, tiếng cửa kéo đằng sau Yuri bất chợt vang lên. Jessica trong bộ dạng quần áo trên người ướt nhẹp, chân không đi dép cứ thế lao ra ngoài trong cơn mưa. Yuri thấy vậy hoảng hốt cởi áo khoác ra rồi chạy về phía Jessica, vừa lấy áo vừa che cho cô

- Jessica ! Cô không sao chứ ? - Yuri miệng hỏi còn tay thì đang cố gắng giăng chiếc áo của mình ra để có thể che đủ cho Jessica
- Tránh ra ! - Jessica nói rồi lấy hết sức mình đẩy Yuri ra xa, Yuri chới với rồi ngã xuống dưới nền đất lạnh cóng.
- Jessica ! Jess...Sica !!! - Yuri từ phía dưới nền đất cố gắng với gọi cô gái đang bất chấp thân mình lao ra màn mưa ngày càng một to

Jessica cứ thế đi giữa trời mưa, mặc kệ mọi thứ xung quanh mình.

Một chiếc xe máy chở hàng bất chợt lao về phía Jessica không kiểm soát. Yuri theo ý thức của mình chạy thật nhanh về phía cô gái phía trước mặc kệ cho phía tay mình đang chảy máu vì cú ngã vừa nãy.

- Cô bị điên à ? - Yuri nói khi đã kéo được Jessica sang một bên và đang áp sát cô vào phía tường
- Buông tôi ra - Jessica cô gắng giãy dụa trong vòng tay bị kìm hãm của Yuri
- Jessica ! Đừng như thế nữa - Yuri nói rồi nhìn vào cô gái phía dưới mình.
- Cô là ai ? Cô thì biết cái gì chứ ?
- Tôi là người - Yuri nhẹ nhàng nói, hai tay vẫn đang cố gắng ghì chặt Jessica vào tường - Chẳng nhẽ thấy cô đang như thế tôi có thể để yên được sao ?
- Đừng tỏ vẻ mình là một người tốt ! Giờ thì buông tôi ra - Jessica cô gắng gỡ hai đôi bàn tay của Yuri ra khỏi cơ thể mình
- Đừng tự làm mình đau khổ nữa Jessica, đừng tỏ ra mình cứng rắn như vậy nữa... - Yuri gần như hét lên - Không nhìn thấy thì sao ? Đó là lỗi của cô à ? Người chết rồi thì có thể sống lại ư ? Tại sao cứ phải dằn vặt mình như vậy chứ ? Tôi... Tôi cũng như cô, cũng mất đi người thân, nhưng người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống ! Đừng có tự dằn vặt mình rồi đau khổ mãi như vậy chứ !

Jessica không nói gì, cô ngồi thụp xuống đường, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô cũng không biết mình tại sao lại như thế nữa chỉ là nước mắt cứ tuôn ra thôi. Yuri cũng từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Jessica vào lòng.

Trong màn đêm lạnh lẽo đấy, nước mưa cùng nước mắt hoà vào với nhau...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro