Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiên tại, Tobirama đang ở trong phòng thí nghiệm của cậu. Cậu vừa sáng chế ra một thứ gì đó có vẻ "khá" nguy hiểm. Cậu cười rất nham nhở, phải nói chính xác là rất biến thái và dâm dục. Cậu chiết thứ thuốc ấy vào một ống nghiệm.

Xong xuôi, Tobirama dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn. Cậu bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Tobirama nhớ không lầm, hình như là cậu lo mải mê thí nghiệm mà quên cả thời gian. Mới đó mà tờ mờ sáng rồi. Ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Ai mà thấy cảnh Nhị gia nhà Senju thường ngày oai nghiêm, giờ ngáp ngắn ngáp dài như kẻ thiểu năng. Chậc chậc, có vẻ người đầu tiên cười phá lên là tộc trưởng Uchiha rồi.

Quên chuyện này đi, Tobirama vừa đi được mấy bước thì đập vào mắt cậu là cảnh...à ừm...Cảnh gia huynh đầu sát bên đầu, súng sát bên súng, chân đan chân, tay trong tay hôn nhau thắm thiết này nọ.

"Khụ khụ" Tobirama ho vài tiếng, khẽ cau mày. Lia ánh mắt tràn ngập sát khí vào gia huynh cậu. "Hai người vừa tờ mờ sáng chắc rất hảo cho ta ăn cẩu lương nhỉ ?"

"Ấy ấy, Tobirama sao nay đệ thức sớm thế ?" Hashirama bất giác rời môi ai kia. Anh nhìn qua đệ đệ mình. Gãi gãi đầu cười trừ.

"Phải phải, nay đệ thức sớm thật. Nhưng không thức sớm bằng đôi chim chuột mới sáng sớm làm chuyện sằng bậy rồi, nhỉ Madara ?" Tobirama đưa ánh mắt khinh bỉ qua Madara và Hashirama.

"Bọn ta làm gì thì mặc xác. Sao ngươi lại can hệ chi ?" Madara khó chịu vì bị phá đám. Lên tiếng càu nhàu.

"Tch..." Tobirama tặc lưỡi. Bước qua cả hai người họ." Hai người làm gì thì làm, nhưng đừng có làm nhục danh dự của hai tộc."

Vừa nói xong, Tobirama bị nghiệp quật tại chỗ. Ngay tức khắc cậu trượt chân vì vấp phải chân Madara. Mặt Tobirama đập thẳng xuống nền đất, Madara cười phá lên. Nhưng gã cười không được lâu, lọ thuốc khi nãy Tobirama đem theo rơi trong không. Vô tình rơi vào người gã. Gã sửng người khi lọ thuốc rơi vào người, cái tên này làm ra thứ gì thì thứ đó chả bao giờ tốt lành cả. Gã hoang mang cực độ.

Hashirama thấy gã vừa ăn trọn nguyên lọ thuốc của đệ đệ mình. Anh vội hỏi gã có làm sao không, thấy có khó chịu không. Mà chẳng màng tới đệ đệ đang cạp đất ở đấy.

"Madara, cậu có sao không ?" Anh hỏi, lo lắng cho gã. Tobirama gượng dậy, xoa xoa mặt. Tức giận nhìn gia huynh cậu, chửi phá lên.

"Em trai mình nằm ở đây thì không hỏi. Mà đi hỏi người yêu có sao không. Anh với chả em !" Cậu chỉ tay về phía Hashirama và Madara, bồi thêm câu." Ta cho ngươi thành thí nghiệm của ta luôn, Uchiha Madara."

"Ngươi nói ta là thí nghiệm ? Rốt cuộc đây là thuốc gì hả, nói mau cho ta !" Madara bất giác giận lên, lay lay vai Tobirama. Nhưng gã chỉ nhận lại một cái cười khinh bỉ từ cậu.

"Sáng mai, ngươi tự khắc biết. Giờ buôn ta ra cho ta đi"
~~~
Đôi lời tác giả: ta tính viết One Short, ai mà ngờ nổi máu viết Longfic  😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro