•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng thanh niên khôi ngô đang cố thoát ra khỏi chiếc lồng gẫy vụn, những thanh sắt nhọn hoắc đang đâm lên da thịt cậu ta. Cũng chẳng có gì khó khăn đối với một người đang ở độ tuổi trưởng thành, thoắt một cái đã đứng trước mặt Kihyun trong tình trạng trên người không một mành gì che thân, chỉ có hai tay còn biết xấu hổ che lại phần thiết yếu phía bên dưới.

Kihyun suốt từ nãy đến giờ mắt chữa O mồn chữ A xem một màn biến hóa từ mèo sang người. Cả người giống như tượng đá không di chuyển được, những gì diễn ra ba mươi giây trước đó không thể nào tiêu hóa nổi.

-Cậu là cái giống gì... biến biến khỏi nhà tôi ngay. - Kihyun thẳng một đường chỉ ra cửa chính còn chưa kịp đóng lại, nét mặt không nóng không lạnh nhưng vô cùng quyết đoán.

-Anh cho em giải thích... - I.M trưởng thành đứng trước mặt một người đàn ông với tính cách kiên định không khỏi run sợ, trong mắt là một màu buồn bã, ẩn hiện sự hối hận cũng như muốn chuộc tội. Gio hai tay xin hàng, cậu thề cậu sẽ nói ra tất cả sự thật với anh, không mong muốn sự tha thứ, nói ra là để Kihyun giải đáp những khúc mắc trong lòng.

-Mặc kệ anh có tin hay không... em vẫn sẽ nói. - Lời nói đứt quãng mang theo giọng nghẹn ngào, thương tâm vô cùng.

-Cậu không đi thì tôi đi là được chứ gì? Trong nhà tôi không thể chứa chấp cái dạng tạp chủng như thế này. Mèo không ra mèo, người không ra người, cậu xem lừa gạt được cái gì ở tôi?...

-Tiền? Hay lòng tin? Cái giống yêu tinh hồ ly như cậu sao lại bén mảng đến cuộc sống của con người làm gì? Hả.- Từng câu chữ được nói ra sắc lẹm qua từng cái nghiến răng, những quãng gằn giọng. Là chỉ trích, mỉa mai còn có vả sỉ vả...

-Tình yêu - Khẽ cúi đầu, qua kẽ răng I.M phát ra những tiếng thì thầm, tưởng chừng như chỉ mình cậu nghe thấy nhưng không ngờ nó đã lọt vào tai Kihyun.

-Mẹ... - Cứ như thế mà quay đầu đi ném cho I.M hai chữ "ngớ ngẩn", tiếng bước chân vội vã, cánh cựa gỗ nặng nề khép lại. Nơi đây lại chỉ còn cậu một mình cô đơn trong căn nhà của anh. Đáng nhẽ người ra đi phải là cậu, nhưng I.M sợ một khi đã bước ra khỏi căn nhà này sẽ không bao giờ được phép quay trở lại. Sự gần gũi với nơi đây khiến cậu không thể nào dời ra được, I.M sẽ chịu đựng hết những gì mà anh đổ lên đầu mình, mặc kệ anh có nói như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn ở đây để có thể nhìn thấy Kihyun từng ngày. ( lụy =[[[ )

Em vẫn ở đây chờ anh trở về.

Chiếc lồng mới được làm bằng nhựa nên vô cùng dẻo dai, bị ném mạnh cũng không hề gãy hay đổ gì cả. I.M nhẹ nhàng nâng niu nó trên đôi bàn tay, nó đẹp thật đấy lại còn khéo chọn ghê đúng là cái màu I.M yêu thích. Khẽ mỉm cười chua xót, bây giờ cái lồng này cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Anh rồi cũng ném nó đi như cái cách anh vất bỏ cậu thôi. Vấn đề chỉ là thời gian.

-Ước gì mình mãi bé nhỏ...

Móng vuốt và đuôi mèo do cảm xúc không chi phối được lại mọc ra dài đuỗn trông xem gớm ghiếc vô cùng. Ra đường mà bị người khác nhìn thấy chắc sẽ bị đánh cho tới chết. Chứ cư xử như Kihyun là điều quá đỗi bình thường, đấy là phản xạ tự nhiên của con người trước những hoàn cảnh khốc liệt. Không có thuốc kìm hãm cậu sẽ không thể nào thu nhỏ như trước được. Thời gian nuôi nhốt vừa qua khiến cho cậu không thể ra ngoài và tìm kiếm được chúng. Và nơi cất giấu thuốc chỉ có một mình cậu biết. Ông ta nói rằng sau hai tuần liên tục không mau quay lại lấy thuốc, cơ thể cậu mãi mãi không thể biến nhỏ. Những ngày vừa qua ngót nghét cũng gần đến kì hạn và đúng như lời lão già kia nói cậu sẽ biến lớn một cách mất kiểm soát. Có những lúc cảm xúc hay thân nhiệt không điều chỉnh được sẽ mọc ra móng vuốt, tai, đuôi hay thậm chí là cả lông. Răng nanh sắc nhọn không yên phận ngứa ngáy sẽ lập tức tìm chỗ nào mềm mại mà cắn xé. Trong lúc tức giận sẽ trực tiếp tấn công đối phương không một chút suy nghĩ. Kihyun nhìn thấy mình như vậy một chút rúng động cũng không thể nào có được. Bản tính kiên định tới mức sẽ hất cậu ra khỏi đây, mặc kệ cậu sống hay đã chết. Đã biết trước kết cục sao còn lao đầu vào? Quả thực quá ngu ngốc khi ngày ngày đê mê vào tình yêu giữa hai người.

Trái tim liệu có trao cho nhầm người?

---

Kihyun căm thù những kẻ lừa dối mình - một cảm giác phản bội.

-Con mèo... à không đồ... à... đệt con mẹ nó chửi như thế nào mới phải đây. - Cảm giác trong lòng trước sau đều như cũ không tài nào nguôi ngoai. Tức giận mà nháo loạn cả một con đường.

Vận đen cũ chưa qua đi vận đen mới đã đến trước cửa nhà.

Lúc đi xuống cầu thang, do vội vàng mà đã bị ngã, chân đập lên thanh chắn cầu thang rất đau nhưng nỗi nhục trong lòng còn cao hơn gấp bội lần. Đến bây giờ mới cảm nhận rõ ràng cơn đau nhất thì cũng đã đi được một đoạn khá xa rồi. Hắn thề có chết hắn cũng không muốn nhìn thấy bản mặt kia, có gặp lại hắn sẽ coi thường mình.

Trong lúc hai người cãi vã Kihuyn phải tập trung lắm để tâm hồn không bị phân tán bởi thân thể hoàn hảo kia. Phải nói hắn đẹp quá từ khuôn mặt nam tính trời phú cho đến vóc dáng, sang chảnh từ cái cách đi lại cử chỉ và điệu bộ khoan thai rất vừa mắt. Đêm đó, người cùng ân ái với mình chính là hắn, nghĩ lại mà mặt lại đỏ phừng phừng, đầu lắc nguây nguẩy. Tuy hơi thiếu tinh tế và có vài điểm ngốc nghếch nhưng không phải bọn họ đều rất vui vẻ sao. Dấu xăm "I.M" ở nơi đó vẫn còn in đậm rõ ràng, chết tiệt như thế này làm sao dám đi léng phéng với người khác đây.

Chỉ cần thấy người đẹp thôi đã có chút rung động rồi (*¯︶¯*)

Nói chuẩn xác thì... Kihyun đây đơn giản là người yêu cái đẹp thôi aaa~.

Khẽ tát lên mặt mình một cái đau điếng rồi hô lên hai chữ "biến thái" .

---
Tiếp nạ =]]]
Vui buồn lẫn lộn, 2 con người, 2 cảm xúc, 2 thái cực khác nhau.
Đây có được gọi là mì ăn liền không. Vừa viết xong.
#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro