•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã quá trưa, Kihyun đủng đỉnh xách theo một đống đồ trên tay vừa đi lại còn vừa ngân nga hát mấy điệu lạc tông. Hẳn là hôm nay có chuyện gì rất vui đi, tâm trạng nở hoa lại còn mua nhiều đồ như vậy chắc hẳn là phải đón tiếp khách quý đến nhà đây.

-Hello - Cậu bước vào nhà rồi khẽ nở nụ cười với hai con mèo lười nhác không hẹn mà cùng nhau nằm xõng xoài mắt lim dim, cũng phải thôi ở trong cái thời tiết rét buốt như thế này còn gì tuyệt vời hơn là được nằm ngủ trong chăn ấm đệm êm chứ. Mèo trắng được Kihyun cưng chiều vuốt lấy vùng da cổ, khoái chí kêu meo meo, lại còn được cho ăn bánh cá hảo hạng, thơm ngon giòn tan.

Đây không phải là món mà I.M rất thích sao? I.M cũng muốn ăn. ><

Qủa không sai, đúng là tinh như mèo. Nó lại mở lên cái bài ca rền rĩ hòng gây sự chú ý của cậu chủ . Người đứng thẳng hai chân dựa vào thanh sắt cho khỏi ngã, mặt mèo trực tiếp cọ lên lồng sắt, cái đuôi ngoe nguẩy vẫy vẫy. Miệng phát ra tiếng meo meo dụ hoặc lòng người, việc này chắc hẳn sẽ thành công nếu như I.M không bị trượt chân mà rơi tõm vào bát nước, bắn tung tóe hết lên cả người cả mặt. Nhìn nó vô cùng tội nghiệp với bộ lông ướt nhẹp nước và khuôn mặt xụ xuống khi kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nó lủi thủi lui về chỗ khô nằm in re không dám ho he một tiếng. Chắc cậu chàng nhà mình cũng bị hớ một vố quá xấu hổ.

Mọi sự việc vừa xảy ra đều được Kihyun đưa vào tâm mắt, cậu cũng định đến đổ cho nó một ít bánh cá vả lại còn muốn xem thêm mấy trò mèo của I.M mà trước đây hiếm khi được nhìn thấy. Kihyun không nhịn được phì cười một cái, cảnh xuân trước mặt khó khăn lắm mới thấy được lại còn được tặng thêm quà khuyến mại, thật tức cười muốn chết.

Chỉ một chút sơ suất liền gánh phải hậu quả vô cùng đau thương như bây giờ, món ngon thì không được ăn bộ lông vốn xinh đẹp lại trở  nên xấu xí, thật quá đen đủi. 

Chờ đến cho Kihyun cười xong cũng đã quá giờ chiều, bộ lông ướt nhẹp cũng chưa được lau khô. Bị câu chủ vờ đi không thèm quan tâm, làm cho khuôn mặt buồn rầu lại thêm vài phần u ám, tối tăm.

---

Buổi tối, một người đàn ông bước đến trước cửa bấm chuông nhà họ trên tay là một bó hoa. Vừa nhìn thấy Kihyun đã lập tức lao tới ôm nhau thắm thiết người kia còn đặt lên trán cậu nụ hôn. I.M nằm trong lồng nhìn thấy cảnh kia không cảm thấy vừa mắt, đen đủi này chưa qua đi đen đủi khác đã đến trước cửa.

-Anh ngồi xuống đi, để em chuẩn bị bữa tối. - Cậu khẽ nhoẻn miệng cười vô cùng hài lòng mà giới thiệu cho người kia một trong hai con mèo, anh ta tỏ ra vô cùng thích thú vui đùa với mèo trắng. Cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến I.M cho đến khi tiếng meo nhỏ phát ra trong góc phòng, đây chính là cơ hội cuối cùng để I.M có thể thoát ra khỏi chiếc lồng này. Và việc đầu tiên cậu sẽ làm chính là đến và cào tan cái mặt đẹp trai kia, cho anh ta cùng con mèo trắng ngay lập tức biến khỏi nơi này. Đây là nhà của KIhyun và I.M, chỉ có hai người họ được sống trong căn nhà này thôi, sẽ không bao giờ tồn tại bóng dáng của người thứ ba. Còn việc thứ hai là gì à... ăn sạch Yoo Kihyun và đem anh ta nuốt vào trong bụng. I.M bắt dở mấy cái bài dễ thương cũ rích ra lấy lòng anh ta. Nó liếm láp lên bộ lông nâu xám, thỉnh thoảng ánh mắt hướng lên đòi hòi sự cưng chiều.

Đang trật vật tìm cách để mở chiếc lồng để cứu sinh vật đáng yêu ra thì Kihyun từ trong bếp xông lên. Tay chống nạnh tay cầm cái muôi chỉ thẳng vào chiếc lồng sắt nơi đang nhốt I.M, khuôn mặt biểu hiện rõ sự giận dữ:

-Này, anh không được mở nó ra. Nghe em đừng có mở. 

-Sao vậy , mèo con đáng yêu muốn chết, có con mèo lai đẹp như thế này sao không thấy em khoe với em bao giờ nhỉ. Hay em giấu anh cái gì...

-Em nói không là không. Anh muốn nhìn em điên lên. - Mắt cậu quắc lên lườm anh ta một cái rõ sắc xảo.

-Được thôi, không mở, không mở là được chứ gì. - Người kia sợ hãi lùi lại chỗ cũ, mồ hôi trên trán toát ra không ít.

Thật đáng sợ!

Thỉnh thoảng anh ta lại  nhìn trộm I.M rồi nhanh chóng thu tầm mắt quay đi. Mèo nhỏ vẫn chưa chịu đầu hàng tiếp tục làm theo kế hoạch. Dùng sự đáng yêu của bản thân để thu hút đối phương. Liếm láp đến bã cả mồn, kêu meo meo đến khản cả cổ mà người kia vẫn không chịu bước đến gần giải cứu cho mình. I.M tức giận chẳng buồn dở trò nữa nằm thu lu một góc.

---

Nhìn xem hai người cứ quấn quýt lấy nhau như thế kia chẳng phải rất đẹp hay sao, người đang mang vóc dáng của một người trưởng thành, cả thân thể bao trùm lên người Kihyun vừa khít không một khoảng trống. I.M chỉ thấy được hai cái bóng lồng vào nhau qua ánh đèn mập mờ, cái bóng còn rung lắc, không cần nhìn cũng biết là bọn họ đang làm ra cái sự tình rồi. Chỉ cần nhìn thấy những cái siết thật chặt và nụ cười luôn thường trực trên môi từ khi người kia bước đến thì I.M biết mình đã không còn nổi một phần trăm cơ hội rồi. Rốt cuộc thì cũng chỉ đội lốt cái mác là một con mèo được người khác nhặt đem về nuối, chứ vào cái thời đại này còn ai tin chuyện mèo tinh có khả năng biến thành người trưởng thành. Càng nghĩ càng cảm thấy ân hận, ước gì trước đây không nên mu muội nghe theo lời của anh trai thì hẳn bây giờ đã không phải đau khổ quằn quại vừa muốn lấy được trinh tiết vừa muốn lấy được trái tim của người ta. Kihyun rồi sau này sẽ trở thành một bác sĩ, con người anh luôn hướng tới khoa học và sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu hay tin được những thứ đang diễn ra xung quanh mình - cái mà để giải trí chỉ có trong cổ tích hay truyện viễn tưởng. 

I.M đã từng nghĩ bản thân quá tham lam khi bước chân vào thế giới của con người, có những lúc chỉ cần bỏ đi khỏi nhà của Kihyun thì mọi chuyện hết xẩy đều kết thúc. Nhưng con tim đã lấn át lí trí, I.M lại biến nhỏ và trở thành thú nuôi đáng yêu. Đây là việc mà một con mèo tinh không cần phải làm nữa khi chúng đã đến tuổi trưởng thành. Từ lúc cảm thấy bản thân có vài chỗ  bắt đầu phát lớn thì việc thu nhỏ và biến thành mèo con rất khó khăn, cơ thể đau đớn và giọng kêu của mèo cũng ngày một ngày hai mà mất đi thay thế bằng giọng nói của con người. Một con mèo ngu ngốc mang trái tim đắm đuối trao cho một người không biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ cần nhìn đến Kihyun của năm năm nữa thôi, một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc cùng người bạn đời sống trong một căn hộ sang trọng, đến lúc đấy I.M còn tồn tại hay đã biến mất cũng không còn ảnh hưởng gì đến Kihyun. Ngay từ đầu giữa bọn họ chỉ tồn tại một loại tình cảm hết sức bình thương, tình cảm của con người đối với thú cưng. 

Nói cũng không được mà im lặng cũng không xong, I.M đang từ từ tận hưởng chút tình cảm cuối cùng mà Kihyn dành cho mình. Cứ như vậy mà chìm vào trong một giấc ngủ, I.M thấy mình đang vui đùa cùng chủ nhân . Họ cùng nắm tay đi dạo trên con phố rộng vắng người, Kihyun khẽ thớm lên má mình khiến trái tim rung động đập liên hồi. Nhưng không mọi chuyện đã không còn tiếp diễn nữa khi I.M thấy mình bị người đàn ông kia lôi đi kéo lê trên mặt đường, ngoái đầu lại cậu nhìn thấy Kihyun đang nhe răng ra vui vẻ cười vẫy chào tạm biệt.

---

Thứ 7 hoặc Chủ nhật tuần sau gặp lại nhá :*

Có gì sai xót bình luận ngay để tớ sửa. hi

#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro