Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥-----------•---------- ♥ MIÊU NỮ ♥ -----------•-------------♥

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=53329

Author : Yuna <~~ me

Rating : PG-15

Category : Romance, Mystery

Couples : Yulsic main. TaeNy

Credits : Mỗi con người đều có số phận và quyết định lựa chọn của riêng của họ. Một phần, thuộc về tôi

Status: On-going

Notes :

- Fic này dành cho những người yêu Yulsic or Taeny. Ai không phải fan của 2 couple này thì làm ơn click back và NO BASH.

- Rating PG-15, có những cảnh dành cho lứa tuổi 15+ nên hãy xem xét trước khi đọc, có gì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- Thực ra là mình ấp ủ cái fic này sau khi xem vài bộ phim. Ý mình không phải là fic mình dựa theo và bắt chước y chang phim đâu nhé == Chỉ là trùng hợp xem cái phim có tựa đề như này và khiến mình nghĩ ra bối cảnh của câu chuyện theo suy nghĩ của mình. Cho nên, nhiều bạn sẽ nhầm tưởng rằng tên fic sẽ trùng hợp và giống hệt luôn cả phim ngoài. Thế thì đừng hiểu lầm nhé. Mình chỉ thích cái tên và mình sẽ dàn dựng fic của mình theo hướng của riêng mình. ^^

-----------------------------------------------------------------------

♣ CHAPTER 1

Seoul. Thành phố xa hoa lộng lẫy. Trung tâm của Đại Hàn Dân Quốc. Nơi tập trung tất cả những nền kinh tế lớn mạnh. Nơi những con người cao cấp ngồi với nhau. Nơi những tưởng chỉ có ánh sáng và vinh hoa. Thế nhưng nếu sống ở đây một thời gian, ai ai cũng sẽ biết rằng đằng sau cái bóng của những thứ đó còn có cả những điều khác còn đáng ghê tởm hơn.. Ở đâu mà chẳng phải có boss? Ở đâu cũng

cần có người làm chủ. Nếu chấp nhận làm một người bình thường, sáng đi làm ở văn phòng, trưa về ăn cơm, chiều đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi, xem tivi,...bla bla rồi đi ngủ. Thì tốt nhất đừng nên hiểu về những gì tôi đang nói. Ý tôi là...một người bình thường thì không nên biết về những điều này. Tội ác, chết chóc, ma túy, mại dâm,... tất cả đều được che dấu sau cái ánh sáng mờ đục kia! Và tôi, lớn lên vì sự thù hận. Cùng với những điều đó nên tôi sẽ không thể nào sống bình thường được như bao người. Có thể cả cái đất nước này không ai biết đến tôi, nhưng tôi sẽ cá cược với bạn rằng, giới Mafia của đất nước to đẹp mà mọi người vẫn biết, không ai là không biết tới tôi cả. Vì tôi , tôi là Jessica Jung.

*Cạch*

"Gì thế?"

"Đọc đi"

The New York Times

Tin chính : Vào 02h sáng ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện tại nhà riêng của ông Park Min Su có tiếng nổ lớn, kèm theo đó là một vụ cháy thảm khốc. Ông Park Min Su đã phải thiệt mạng. Rất may, gia đình ông còn đang ở Mỹ và chưa về tối hôm đó nên đã tránh được hỏa hoạn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra xem nguyên nhân của vụ nổ từ đâu. Mọi người dân trên Hàn Quốc đều đang lo lắng về tình trạng này vì ai cũng biết rằng, ông Park Min Su là người sẽ tham gia bầu cử cho lần sắp tới.

"S H I T! Cái gì mà mọi người dân trên Hàn Quốc đều lo lắng chứ? Đúng là mọi người vẫn chưa biết được bộ mặt thật của ông ta."

"Biết làm sao được? Tiền của ông ta che lấp hết rồi thì còn ai biết gì nữa?" 

"Theo cậu thì chúng ta có nên làm một vụ nữa cho dứt điểm luôn không, Tiffany Hwang?"

"Fine. Mà đừng có gọi cả tên lẫn họ tớ ra như thế. Jessica Jung ạ."

Cô nàng vừa mới quăng cho tôi tờ báo chứa tin giật gân đó chính là Tiffany Hwang. Cô ấy là bạn thân và là người bạn duy nhất của tôi. Tiffany lớn lên cùng tôi và cô ấy biết tất cả những gì thuộc về tôi, và tôi cũng thế. Phải nói rằng, chúng tôi giống như hai chị em. Tiffany cũng đã lớn lên cùng với sự thù hận giống như tôi vậy, tuy nhiên cô ấy lại thuộc mẫu người ít biểu cảm ra bên ngoài. Vẻ ngoài của cô ấy khác hẳn con người thật của cô ấy. Tiffany rất đẹp. Phải nói là tuyệt đẹp. 

Cậu ấy mang phong cách của một thiếu nữ mới trưởng thành, ngây thơ trong sáng, vui tươi hồn nhiên. Tuy nhiên hình như vì ở với tôi quá lâu hay là vì do những gì ngày xưa mang lại mà bây giờ, mặc dù với vẻ ngoài ai cũng thèm khát như thế nhưng con người của Tiffany lại lạnh lùng. Tuy nhiên, nói về mức độ lạnh lùng thì Tiffany không thể nào bằng tôi. Chắc do ở với tôi quá lâu nên cũng nhiễm theo. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Khi chỉ có tôi và Tiffany, chúng tôi đùa giỡn và nói chuyện với nhau rất nhiều. Ví dụ như vừa nãy. Gọi cả tên cả họ của 2 đứa ra là một việc mà chỉ có tôi và Tiffany làm. Người đời không hề biết tên thật của chúng tôi, hay nếu có biết thì cũng sẽ không dám gọi.

Tiffany và tôi làm việc chung với nhau. Sống chết cũng cùng có nhau. Công việc của chúng tôi phục vụ cho mục đích sau này của cả hai. Chúng tôi là những kẻ giết thuê. Khi giới Mafia muốn khai trừ người nào ở chức vị cao, có quyền lực hay danh tiếng, họ sẽ thuê chúng tôi. Mỗi lần làm xong một vụ sẽ là một khối tiền khổng lồ. Tuy nhiên, tiền không là tất cả đối với cả hai. Sau 2 năm làm công việc này, giờ đây Mafia đã đưa chúng tôi lên một tầm cao mới. Chúng tôi không còn là kẻ mà người ta phải "thuê" nữa. Nếu muốn, phải tới tìm chúng tôi và "nhờ vả". Tất nhiên, kinh nghiệm lâu năm, hành nghề có đủ, vũ khí quen thuộc, không thiếu thứ gì,... thì cả cái thế giới ngầm tại đây chúng tôi đã quá quen thuộc.

*Reng....Reng....*

"Nghe."

"Xin chào Miêu Nữ. Đã lâu không gặp" - Một giọng đàn ông bên kia cất lên.

"Đã lâu"

"Đã lâu không gặp, tôi không biết trình độ của cô có tiến triển gì không nhỉ?" Giọng bên kia vẫn tiếp tục hỏi thăm một cách mỉa mai.

"Haha. Tiến triển hay không thì tôi khuyên ông hãy để ý xem tin tức trên báo chí nhiều hơn."

"Quả đúng là Miêu Nữ. Tính cách vẫn không thay đổi. Thôi chúng ta vào vấn đề chính. Tôi có việc muốn nhờ vả cô. Lần này là vụ lớn nên tôi hi vọng cô có thể tới chỗ tôi để chúng ta dễ bàn luận hơn. Thù lao gấp ba lần trước."

"Địa điểm?"

"Tòa nhà S&Y, khu Gangnam. 23h đêm nay."

"Ok."

*Rụp*

Đúng, Tiffany gọi tôi là Sica. Còn họ. Họ gọi tôi là MIêu nữ.

---------------------------------------------

Khu Gangnam.

Tòa nhà S&Y.

23h00'

*Huỵch huỵch...huỵch!*

*Hộc hộc....*

"Thưa ngài, cô ấy tới rồi."

"Mời cô ta vào. À, khoan đã, đã chuẩn bị kỹ càng chưa?"

"Thưa rồi ạ"

"Đừng làm gì khiến cô ta phật lòng."

"Tôi hiểu"

Ánh đèn đường bắt đầu tắt dần, màn đêm buông xuống bao phủ và che lấp tất cả. Gió rít qua từng khẽ, cuốn vào từng nhịp thở của người đi đường. Giờ này là giờ mà bao người bình thường đang say giấc. Giờ này đối với những cậu ấm cô chiêu là giờ ra đường bão xe, nhậu nhẹt, bar, deluxe,... Nhưng còn đối với Jessica và Tiffany, giờ này là giờ đi nhận hợp đồng. Giờ làm việc.

*Kétttt*

Tiếng xe đỗ xịch xuống trước tòa nhà S&Y vang lên khô khốc. Khu Gangnam hôm nay thật vắng người. Trời lạnh buốt, ông bảo vệ run rẩy bước ra. Ông ngạc nhiên vì giờ này còn có người qua lại khu này. Khu này đâu phải khu để đùa giỡn. Nhìn kỹ lại chiếc xe thì ông đã hiểu. Lamborghini bạc. Biển số tứ quý 9, mã lực khủng. Cả cái Seoul này chỉ có mỗi con xe này là độc nhất. Tất nhiên, chủ của nó cũng thế.

"Chào quý cô." Mặc dù mặc chiếc áo bông dày nhưng ông vẫn còn run rẩy. Nhưng còn phải run rẩy nhiều hơn khi đứng trước mặt ông là hai quý cô mà ai cũng biết. Nói chuyện xấc láo một chút thì ông chết lúc nào không hay.

Jessica cầm lái, cô gật đầu nhẹ ra hiệu chào lại. Sau đó lái thẳng xe vào sân trong của tòa nhà.

"Cậu vào hay ở đây?" Jessica quay về phía Tiffany. Tay vẫn đang chuẩn bị lên đồ nghề của mình.

"Cậu bắt tớ ở đây một mình à? Chơi một mình là không được đâu" Tiffany cười mỉm

"Chơi gì chứ? Chỉ là vào nhận hợp đồng thôi. Giờ này đã tới giờ chơi đâu" Jessica cười to

"Thôi, vào chung. Nhận nhanh rồi còn đi." Tiffany mở cửa bước xuống.

Tiffany khoác trên mình bộ váy Gothic sang trọng. Trông hơi nữ tính nhưng nó rất hợp với dáng của cô. Nhưng với nghề của cô thì nó cũng không hợp. Tuy nhiên do Jessica nói rằng chỉ đi nhận việc nên không cần phải trang bị kĩ. Mặc váy thì lừa tình hơn rất nhiều còn gì. Khuôn mặt lạnh lùng ăn nhập hẳn với cả chiếc váy đen không bao giờ lỗi mốt.

Jessica thì ngược lại. Chiếc áo đen không tay, không cổ, bó sát, khoe bờ vai trắng ngần. Những sợi dây nâu đan chéo nhau tạo nên vẻ cuốn hút và để lộ bộ ngực căng phồng tuyệt đẹp của cô. Phía dưới là chiếc quần đen dài bó sát ôm đôi chân thon gọn, đôi bốt cao phong cách tone-sour-tone nhấn mạnh. Mái tóc nâu xõa dài quyến rũ. Make up nhẹ. Một chút son môi hồng. Done!

"Tưởng hôm nay cậu mặc áo hở lưng để khoe cái đó?" Tiffany trêu chọc

"Cái đó?"

"Tattoo"

"À."

Nói xong, Jessica lấy tay vén hết tóc mình qua một bên vai.

"Không được cả con nhưng cũng được cái đầu rồi còn gì"

Đằng sau lưng, phía dưới cổ khoảng 10cm là hình xăm một con mèo. To. và Đẹp. Jessica đã xăm hình con mèo hết lưng của cô nàng. Đó cũng chính là lí do mà người ta gọi cô là Miêu Nữ. Thường thì người ta hay xăm những con vật tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực như Rồng, hổ, báo,... nhưng Jessica lại xăm con mèo. Con mèo của Jessica được xăm rất công phu, Nó chứa đựng tất cả những gì mà Jessica đã phải trải qua. Ngay cả ánh mắt của nó cũng nói lên được tất cả. Một con mèo mang dáng vẻ sang trọng, quyền lực nhưng ẩn sâu là một nỗi buồn không đáy...

Jessica thả tóc mình ra sau lại. Cô bước nhanh về phía tòa nhà cùng với Tiffany. Ngay trước cổng tòa nhà đã có một đám vệ sĩ, nhân viên của người mà cô gặp đứng xếp hàng ngay đó. Chắc là chào đón. Jessica bước nhanh qua. Đám vệ sĩ đồng thanh kêu lên :

"Kính chào cô, Miêu nữ."

"Ông ta đang ở đâu?" Jessica không đáp lại mà hỏi nhanh

"Đi lối này, thưa cô." Một tên trong đám bước ra, ra hiệu cho Jessica đi theo mình.

Jessica và Tiffany bước theo. Lên tới tầng trên, tên vệ sĩ này đứng chỉ vào căn phòng phía trước mặt. Tên vệ sĩ gõ cửa. Khi nhận được lời đáp cho vào, hắn mở cửa rồi đóng vào trong chớp nhoáng.

Người đàn ông kia phía trước đang ngồi tại bộ ghế sofa đắt tiền, vừa nhìn Jessica vừa phả ra hơi khói của điếu xì gà.

"Chào Miêu nữ. Ngồi đi"

Tiffany và Jessica bước tới ngồi xuống.

"Cô vẫn khỏe như ngày nào, Miêu nữ nhỉ?" Người đàn ông hỏi thăm pha thêm chút thách thức.

"Vào vấn đề đi" Jessica ngả người ra ghế

"Chậc. Vẫn lạnh lùng quá đấy. Đối tượng lần này là chủ tịch một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, đằng sau cái vỏ bọc chủ tịch tập đoàn đó, hắn ta cũng là người có tiếng trong giới ngầm, Mafia. Lí do tôi muốn nhờ cô là vì hắn ta đã đi quá giới hạn của mình. Nó định chiếm luôn cả phần và vị trí trong giới của tôi. Vì thế, nếu như có sự giúp đỡ của cô thì...tôi biết chắc rằng tôi sẽ còn trụ được rất lâu. Cô cũng biết là chúng ta đã quen nhau lâu rồi, vì thế tôi mong cô giúp đỡ tận tình. Thù lao thì tùy cô, tiền bạc không là gì cả."

"Chỉ vì thế thôi mà nhờ tôi à?" Jessica mỉa mai

"Cô nên biết rằng bên phía đó cũng còn có rất nhiều tay mắt. Nó cũng không phải loại vừa. Tôi muốn nhờ vả cô là vì đâu có ai giỏi bằng cô."

"Quá khen."

"Vậy ý cô sao? Cô giúp tôi chứ?"

"1 triệu"

"Gì cơ?" Người đàn ông ngạc nhiên

"1 triệu đô. Thù lao." Jessica châm điếu thuốc lá đưa lên miệng

Người đàn ông tái mặt. Có vẻ ông ta hối hận vì lúc nãy đã nói Jessica tùy ý đưa ra thù lao. Tuy nhiên, giờ mà rút lại thì cũng không được...Nhưng 1 triệu đô không phải số tiền nhỏ. Khác gì nói ông ta thế chấp cả tài sản của mình cho Jessica? Nhưng nếu không trót lọt vụ này, ông ta cũng sẽ mất tất cả. Thôi thì..thà 50% có còn hơn 100% chẳng được gì!

"Được thôi. Cô quá tay thật" Người đàn ông toát mồ hôi

"Nếu ông không thích thì thôi" Jessica thách thức

"Kh...không Tôi không có ý đó. 1 triệu đô, như ý cô."

"Chuyển vào tài khoản. Trong vòng một ngày kể từ bây giờ. 23h đêm mai không có tiền trong tài khoản tôi thì không làm ăn gì cả. Vậy nhé." Jessica dí điếu 

thuốc vào gạt tàn. Cô nhìn Tiffany rồi đứng dậy. Bước ra tới cửa, cô hơi ngạc nhiên vì nãy giờ tên vệ sĩ vẫn đứng trong đây.

"À mà tôi nói này..." Jessica quay người lại nhìn ông ta.

"Ông nên điều chỉnh lại đám nhân viên của mình đi." Jessica rút ngay trong túi của tên vệ sĩ cây súng lục. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt xám xịt của tên vệ sĩ, khoe nụ cười lừa tình "Đây là trả cho khi nãy đụng vào mông tôi"

*ĐOÀNG*

*Phù..* Jessica thổi hơi khói từ cây súng bay ra. "Ngủ ngon nhé"

-------------------------------------------------------------

P/s : Chap này hơi ngắn.. Đáng ra nó chỉ là Prologue thôi. Nhưng mà đối với Prologue thì lại dài quá  Btw, Mọi người ủng hộ Au nhe ^_^ Nhớ comt cho Au á, ế 

là Au ngâm không cont' fic nữa đâuu T__T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic