Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6



Tiffany thẫn thờ nhìn vào trong bóng đêm. Cô nhắm hờ đôi mi mình lại, khẽ buông một tiếng thở dài. Tiffany vẫn đang cố chắc chắn xem những gì mình biết có phải là sự thật hay không...



Flashback

"Này, cậu cho tớ xem xem cậu biết gì về Kim Tae Yeon đi." Jessica lên tiếng.

Tiffany trong thoáng chốc đã nghĩ rằng cô vẫn chưa hề tin những gì mình biết về Kim Tae Yeon có đúng là sự thật hay không. Nó thật sự rất mơ hồ. Profile của Kim Tae Yeon bị giấu rất kĩ. Cô không hiểu ai là người đứng đằng sau đỡ lưng cho Tae Yeon nhưng chỉ nhìn vào Profile sơ xài trên mạng mà cô tìm kiếm được thì Tiffany biết chắc chắn rằng đó chưa phải là tất cả.

Tiffany lật đống giấy tờ mà mình vừa mới đưa ra đưa cho Jessica. Cô chỉ vào đống giấy đó rồi lại quay đầu vào máy tính. Jessica đọc qua một lượt, tay cô lật nhanh những tờ giấy đầy chi chít chữ. Jessica không cần đọc nhiều, chỉ cần lướt sơ qua thôi cô cũng đủ hiểu đâu là nội dung chính mà mình cần đọc rồi.

"Đây có phải tất cả không?" Jessica hỏi, mắt vẫn chăm chú đọc.

"Cậu thừa biết là không rồi" Tiffany cười nhẹ.

Jessica khẽ gật đầu. Cô đặt đống giấy lên bàn rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.

"Kẻ đứng sau 2 người này hẳn phải có quyền lực lắm. Mà sao tớ lại không biết nhỉ?"

"2 người?" Tiffany ngạc nhiên

"Kwon Yuri nữa. Lúc nãy tớ mới đi gặp ông ta. Ông ta kể rằng Kwon Yuri từng là trùm của Mafia ở đây. Nhưng chuyện này tớ chưa biết gì cả. Nếu thật sự cô ta ghê ghớm như thế thì đáng ra cả tớ và cậu cũng phải gặp rồi."

"Rồi sao?"

"Tớ cũng hỏi ông ta về việc đó. Nghe nói đằng sau Kwon Yuri là một tấm che rất lớn. Bản thân cô ta cũng đã đủ lớn rồi, nhưng việc không ai tìm ra được danh phận cô ta chắc chắn là do thế lực ở đằng sau. Tớ nghĩ Kim Tae Yeon cũng vậy, không biết cô ta là gì với Kwon Yuri nhưng xét theo tớ thấy thì hai người đó khá thân thiết."

Tiffany ngồi nghe, cô lại lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Thật ra thì trong đống hồ sơ đó chẳng có gì mấy về Kim Tae Yeon. Ngoài những thông tin cơ bản, rồi một số thông tin ngầm mà Tiffany tìm kiếm được thì cũng chẳng có gì gọi là đáng giá. Nhưng thật ra mà nói...có hay không cũng vô ích. Giờ thì Tiffany đã hiểu vì sao danh tính của Kim Tae Yeon lại được che giấu kín đáo tới như vậy.



"Ok. Thế cậu kể thêm cho tớ nghe về Kwon Yuri xem" Tiffany hỏi ngược.

End Flashback




Thật ra...Tiffany vẫn còn điều chưa nói với Jessica về Kim Tae Yeon. Có điều...ngay cả chính bản thân của Tiffany bây giờ vẫn còn đang rất hoài nghi. Và ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiffany lúc này là làm thế nào để xác minh được điều mà cô nghi ngờ có phải là sự thật hay không !

Lắc nhẹ ly martini quen thuộc của mình, Tiffany nhấp vào miệng một ngụm. Đúng là...cái vị mà cô luôn ưa thích này khiến cô dễ chịu mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hay mệt mỏi. Tiffany im lặng ngồi nhớ lại kí ức năm xưa của mình...



10 năm trước...

Cô bé tóc đen chậm rãi bước về phía người phụ nữ đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh lẽo. Cô bé nhỏ xíu chỉ mới 10 tuổi đang nhận thức được rằng người phụ nữ đang nằm đó - chính là mẹ của nó. Nền đất lạnh lẽo cùng không khí u ám bao bọc quanh hai người. Những dòng máu đỏ tươi từ miệng người phụ nữ liên tục trào ra. Chưa kể tới vết thương trên người đang bắt đầu hở ra, máu tràn ra ngoài nền đất. Người phụ nữ thấy đứa con mình, đôi mắt lập tức sáng rạng ngời. Điều bà mong cuối cùng khi còn ở trên cõi đời này chính là được gặp người mà mình yêu thương nhất. 

Đứa bé vẫn cứ đứng đó. Vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Khuôn mặt không hề xúc động. Người cứng đờ, đôi mắt lạnh lùng vẫn chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ. Đứa bé bước lại gần người phụ nữ, khẽ cúi xuống rồi đưa tay vuốt tóc bà. Người phụ nữ bật khóc. Những giây phút còn sót lại trên đời này, bà mới nhận ra bà yêu quý đứa bé biết bao nhiêu.

"Là ai làm chuyện này?" Đứa bé lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Thay vì bật khóc và hỏi han gấp gáp như bao đứa trẻ khác ở tuổi này, đứa bé vẫn giữ cho mình một cảm xúc nhất định. Bản tính lạnh lùng cộc lốc đã có sẵn trong người từ lúc mới lọt lòng khiến cho ngay cả với mẹ đẻ của mình, nó vẫn che giấu cảm xúc của mình bên trong.

Người phụ nữ nhìn đứa con mình lạnh lùng hỏi mà lòng thắt lại. Không phải vì câu nói lạnh lùng của đứa bé, mà chính là vì câu hỏi mà nó đưa ra. Người phụ nữ biết chắc rằng một khi con mình biết thì nó sẽ không bao giờ chịu buông tha ai. Cái bà sợ chính là khiến con mình sẽ trút giận mà làm hại người ta.

Người đàn bà nhẹ nhàng lắc đầu. Bà cố gắng nở nụ cười mặc dù đang rất đau đớn. Bà nói với đứa bé bằng một giọng thều thào.

"Hãy sống tốt...umma chỉ mong con được như thế..Umma...xin lỗi vì những gì đã làm chưa tốt với con..."

Đứa bé vẫn ngồi đó, vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Đôi mắt vẫn không giảm bớt đi sự lạnh lùng vốn có. Tuy nhiên khóe môi của đứa bé bỗng nhếch lên một nụ cười. Một nụ cười nhếch nhác, đau khổ. Một nụ cười khinh thường tất cả sự trên đời này. Tay đứa bé lướt vòng quanh khuôn mặt người phụ nữ. Đứa bé đang cố gắng hết sức mình để ghi nhớ lại khuôn mặt này. Nụ cười buồn đó đã thể hiện thay cho cảm xúc của đứa bé bây giờ. Người phụ nữ đưa tay nắm chặt tay đứa bé, môi nở ra nụ cười hiền hậu. Dù cho tới lúc chết, người phụ nữ này vẫn mong muốn đứa con của mình được tốt nhất.

Đứa bé cúi đầu xuống đất. Dáng vẻ như gật đầu đồng ý cho lời nói của người phụ nữ. Bàn tay nắm chặt lại, đứa bé bắt đầu cố gắng tìm cách kiểm soát cơn giận của mình. Người phụ nữ dần dần buông tay đứa bé ra. Đôi mắt từ từ khép chặt lại. Khuôn mặt bắt đầu giãn ra, nghiêng về phía đứa bé. Đứa bé nhìn người mẹ của nó. Nó biết rằng đây là thời khắc mà mẹ nó chấm dứt bước ra khỏi cuộc đời này. Nước mắt đứa bé bắt đầu rớt xuống. Có ai hiểu cho nó rằng nãy giờ nó chỉ cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, nó không muốn rơi xuống trước mặt người khác. Dù là mẹ nó đi nữa, nó cũng không muốn mẹ nó phải lo lắng cho tới phút cuối cùng. Đôi mắt đỏ hoe, nó biết chắc ai là người đã tạo ra việc này. Đứa bé nhìn người mẹ lần cuối rồi đứng lên. Tay quẹt vội giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.



"Đứng lại" Đang định quay lưng bước đi thì một giọng nói phía sau đứa bé cất lên khiến nó dừng bước. Nó ngạc nhiên vì đằng sau nó là một giọng con gái. Đứa bé quay lại nhìn. Lúc này thì nó còn ngạc nhiên hơn là đối diện với nó lại là một con nhóc cũng bằng tuổi nó, đang cầm trong tay một khẩu súng. Nó nhăn mặt, hai đôi chân mày nhíu lại. Nó vẫn cứ im lặng mặc dù đang thắc mắc. Không để nó nói câu nào, đứa bé đối diện chĩa thẳng khẩu súng vào người nó rồi nói bằng một giọng nhẹ tênh.



"Tên gì ?" Cô bé đối diện hỏi bằng giọng ngổ ngáo. Tuy nhiên, chất giọng cực lạnh lùng lại làm cô bé như đang nắm chủ quyền nơi đây.

Đứa bé đối diện vẫn không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cô bé kia, nó dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nó nhếch môi cười nhẹ.

"Sao?" Nó trước giờ chưa bao giờ có khái niệm phải trả lời câu hỏi của người khác nếu nó không thích. Nhất là cái giọng đang ngổ ngáo đối diện mình. "Bắn chưa đã à?"

Cô bé mặc bộ goth-loli trước mặt nghiêng đầu ngạc nhiên. Sau vài giây thì cô bé cũng nhếch môi nở nụ cười lạnh tanh.

"Thì ra cậu cũng biết. Khá đấy"

"Quá khen" 

"Nếu đã biết hết rồi thì..." Cô bé đưa tay kéo cần súng lên đạn.

Đứa bé đối diện nhếch môi. Khuôn mặt vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, nó đã quá quen thuộc với cái cảnh này nên nó biết cách phải làm sao. Có điều...đây là lần đầu tiên nó đối diện với một cô bé trạc tuổi nó.

"Nhìn xung quanh đi rồi hẵng bắn"

Vừa dứt lời, một cô bé khác từ đâu chạy tới, ngay lập tức nó gọi cô bé mặc bộ đồ Goth-loli đi.

"Đi mau Mi Yeon! Cảnh sát tới kìa!" Cô bé tóc vàng vội vàng kéo tay

"What? Sao mau vậy? Không lẽ họ..." Cô bé tên Mi Yeon chau mày hỏi. Lúc này hình như cô bé đã quên sự xuất hiện của đứa bé mà mình chĩa súng vào.

"Đúng. Bị gài rồi. Nào mau lên. Rời khỏi đây thôi." Cô bé tóc vàng giục vội.

"Nhưng mà..." Mi Yeon ngập ngừng, chợt nhớ ra đứa nhóc đang đứng trước mặt mình, nãy giờ cô bé quên để ý, lơ là mất.

Cô bé tóc vàng nhìn theo hướng của Mi Yeon. Nhận ra điều mà Mi Yeon đang nghĩ, cô bé thu dọn đồ đạc vào balô của mình rồi nói.

"Kệ đi. Việc của chúng ta bây giờ là rời khỏi đây. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc bằng mình thôi" Cô bé đeo balô nắm tay kéo Mi Yeon đi. 

"Không được. Nếu như nó nói ra chuyện gì thì không hay đâu. Cậu ra trước đi Soo Yeon. Tớ ra sau."

"Nhanh lên đấy!"

Cô bé Soo Yeon nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó. Giờ lại vẫn chỉ còn Mi Yeon và đứa bé đứng trước mặt. Nhận thấy được sự gấp gáp của tình hình, Mi Yeon nhanh chóng lên đạn chĩa súng thẳng vào đứa bé rồi nói.

"Thật tiếc. Đáng lẽ tôi không bắn cậu đâu. Nhưng cũng chỉ tại cậu nói là cậu đã biết thôi. Xin lỗi nhé" Mi Yeon nở nụ cười

*ĐOÀNG!*

*BÙM!!*

Tiếng súng vang lên khô khốc..Nhưng không những thế, nó còn được pha trộn bởi tiếng bom! Cả nơi đó dường như nổ tung. Thịt xác chết bắn tung tóe. Những dòng máu đỏ tươi vẫn cứ chảy. Cả vùng trời như bị nhuộm bởi màu đen của khói và màu vàng của lửa. Lửa hận thù !



----------------------------------------------------------------------------



"Ya! Cậu sao thế ? Fany!" Tiếng Jessica hét to bên tai khiến Tiffany bừng tỉnh.

"Hả?" Tiffany chớp mắt liên tục để làm quen với ánh sáng.

"Làm gì mà tắt đèn tối thui trong đây rồi ngồi đó nói vớ vẩn gì vậy" Jessica chau mày.

"À..Không có gì đâu" Tiffany cười trừ.

Jessica nhìn cô bạn mình một lúc rồi cũng ậm ừ đi ra ngoài. Không phải là Jessica không nhận thấy sự lạ lùng từ Tiffany. Chỉ là cô không muốn hỏi khi Tiffany đã không muốn nói. Bởi vì có những việc, ngay cả bạn thân như cô cũng không thể giúp được gì cho Tiffany. Nếu Tiffany muốn cô giúp đỡ, có lẽ cô ấy sẽ tự mình nói cho Jessica.

Tiffany nhìn theo bóng Jessica đi ra ngoài, khẽ thở dài. Cô tự hỏi không biết khi nãy mình đã nói những gì trong cơn mê nhớ lại kí ức đó. Cô sợ rằng Jessica nghe được. Vì nếu Jessica mà có nghe được thì mọi chuyện lại sẽ càng thêm rắc rối.

Từ ngày gặp lại Kim Tae Yeon, Tiffany luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt giống hệt khuôn mặt đứa nhóc năm xưa mà cô đã chĩa súng vào người. Cô thầm nghĩ chắc chỉ là người giống người, trái đất tròn, biết bao nhiêu người giống nhau cơ chứ? Nhưng sao mỗi lần đối diện với cô ta, cô lại có cảm giác rất kì lạ. Chưa kể tới việc những thông tin mà Tiffany nghe được từ Kim Tae Yeon. Mặc dù rất muốn nói cho Jessica biết cảm xúc của mình, mọi chuyện mà Tiffany đang nghĩ trong đầu, nhưng đâu đó vẫn còn rào cản khiến Tiffany vẫn chưa thể nói được khi chưa chắc chắn đâu là sự thật. Cô..cần gặp lại Kim Tae Yeon !



------------------------------------------------------------------------------



Yuri bước vào phòng làm việc của mình, cô bật chiếc Macbook lên, lướt một vòng điều tra thông tin sáng nay. Cũng chẳng có gì mới lạ. Yuri vô thức vào Google và gõ vào thanh tìm kiếm hai chữ Miêu Nữ. Chẳng cần đợi lâu, một loạt trang hiện ra. Nhưng đáng nói nhất là cái tên mà Yuri cần tìm lại đứng ngay dòng đầu tiên. Phía dưới thì vô vàn những page hâm mộ, rồi hình như có cả page anti nữa. Yuri cười nhẹ. Thì ra cô vậy chứ đâu có antifan đâu nhỉ.

Yuri vào trang web fan khá lớn của Miêu Nữ. Có thể nói đây là trang web được nhiều người đăng ký làm thành viên và cũng nhiều người truy cập nhất. Trong đây Yuri có thể đọc và tìm hiểu thêm một chút thông tin về Miêu Nữ. Mặc dù Miêu Nữ vẫn còn đang rất bí ẩn nhưng không nhiều thì cũng ít, cô có thể có chút gì đó thú vị.



Yuri để ý thấy rằng trang web này đăng rất nhiều hình của Miêu Nữ. Kèm theo đó cũng là một số vụ rùm beng trên Hàn Quốc mà có mặt của Miêu Nữ. Tất cả đều được các fan cập nhật liên tục. Nhưng hình như những hình ảnh này chỉ được các fan chụp lén. Yuri nghĩ bụng...không lẽ cô ta cũng chảnh tới mức không thèm chụp hình cho fan ư ? 

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Yuri thừa biết bản thân đã là Mafia thì không thể làm những trò vớ vẩn như thế này được. Yuri xem hình Miêu Nữ khá là nhiều. Cô vẫn thấy thú vị khi một người con gái bé nhỏ mỏng manh như thế này lại trụ vững được trong giới Mafia. 

Đang tìm kiếm thông tin thì từ đằng sau Yuri bỗng dưng có ai đó vòng tay ôm lấy người khiến Yuri hơi giật mình.

"Gì vậy, HuynA?" Yuri quay đầu lại hỏi khi biết ngừoi đằng sau mình là ai.

"Yuri làm gì mà quên cả em luôn vậy?" HuynA nũng nịu. Giọng nói như thầm trách Yuri.

"Làm việc" Yuri cộc lốc trả lời rồi lại quay đầu vào máy tính.

Ngược lại HuynA vẫn không cảm thấy khó chịu với câu trả lời của Yuri, HuynA buông tay ra bước ra ngoài, nói với lại

"Em ra ngoài. Khi nào Yuri về nhớ khóa cửa"

Yuri nhích đôi lông mày thanh tú của mình lên nhìn theo. Khi HuynA rời khỏi, Yuri lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng lại chẳng được bao lâu...

*Reng!! Reng!!*

Tiếng chuông điện thoại gác việc làm của Yuri lại.

"Nghe"

"Này, cậu đang ở đâu thế?"

"Nhà. Sao?"

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Đầu dây bên kia có vẻ mất bình tĩnh.

"Erm...9h?"

"Ừ rồi cậu không nhớ hôm nay phải làm gì sao?"

"Để xem..." Yuri nhăn mặt nghĩ ngợi. Sau trận tình một đêm hôm qua đã làm mất sức Yuri nên giờ đâm ra lẩm cẩm không nhớ gì chăng?

"XEM XEM CÁI GÌ. BẠN CẬU VỀ NƯỚC MÀ CẬU KHÔNG RA ĐÓN TÔI. ĐỂ TÔI CHỜ Ở SÂN BAY NÃY GIỜ NỬA TIẾNG RỒI ĐẤY ! KHÔNG ĐÓN THÌ NÓI NGƯỜI TA ĐI TAXI VỀ !" Chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói bên kia đã hét toáng lên khiến Yuri nhảy dựng xuống ghế.

"Được rồi được rồi. Tớ quên mất. Giờ đi liền đây. Đứng đó đợi đi, Soo Young. Cho tớ 5phút" Yuri vội vàng túm lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi ra cửa.

Đúng là nãy giờ đâm đầu vô máy tính tìm kiếm Miêu Nữ kia mà cô quên béng cả việc hôm nay Choi Soo Young về nước. Rõ là hôm qua cậu ta có gọi dặn Yuri mấy lần rồi. Sợ Yuri lại quên, vì Soo Young đã lâu lắm mới về đây cho nên cũng không nhớ rõ đường phố. Việc dặn Yuri kĩ chẳng qua là vì như thế. Ai dè Yuri làm cho Soo Young một vố khiến Soo Young giờ này chắc đang tìm thứ gì đập phá để trút giận !



Sân bay bây giờ đông nghịt người. Hàn quốc ngày càng phát triển, lại là cầu nối kinh tế của các nước, cho nên việc đi qua đi lại giữa các nước rất nhiều. Yuri dừng xe lại trước cửa sân bay. Mặc dù người thì khá là đông nhưng Yuri có thể nhận ra Soo Young ngay lập tức vì phong cách thời trang của Soo Young khá là đặc biệt. Cùng cái tướng cao lêu nghêu ốm nhom nữa. 

Khi thấy Yuri tới, Soo Young bắt đầu khó chịu một cây với bạn của mình. Ngồi trên xe mà Soo Young vẫn cứ càu nhàu Yuri cho bằng được.

"Hôm qua đã dặn đi dặn lại rồi. Rốt cuộc vẫn trễ" Soo Young nhăn nhó.

"Đã nói là tớ quên. Có cố ý đâu." Yuri vẫn đang cố gắng giải thích cho Soo Young hiểu.

"Quên quên quên." Soo Young tức tối cầm cái ví của mình đập thẳng vào đầu Yuri.

"YA! Muốn chết à?" Tính Yuri bản chất là vẫn lạnh lùng khó chịu nên nãy giờ đã xuống nước nói nhẹ giải thích với Soo Young thế rồi mà Soo Young không chịu hiểu đã đành còn dám đánh cô. Tới nước này thì chỉ còn cách cáu lên. 

"Này, thử cáu với tôi xem" Soo Young vênh mặt thách thức.

"Cậu...được lắm" Yuri nghiến răng. 

Lí do mà Yuri không cáu gắt hay to tiếng được với Soo Young chẳng qua là vì...

Flashback

"Cháu nghe đây ạ" 

"Yuri đã về Hàn Quốc, cháu biết chưa?"

"À dĩ nhiên rồi ạ" 

"Ta không biết nó về đó có ổn không. Thật là lo lắng quá"

"Cậu ấy lớn rồi, sống kiểu gì cũng ổn mà"

"Nhưng quan trọng là giới Mafia mới nổi lên ở Hàn Quốc. Ta sợ nó không kiềm chế được bản thân mình lại bắt đầu..."

"À à..Thế thì bác cho người qua đó canh gác cậu ta đi" 

"Hay là...cháu nhé !" 

End Flashback



"Cho nên, từ bây giờ cậu mà có bất cứ thái độ gì không tốt với tôi, tôi sẽ nói hết cho bác ấy biết đấy. Nghe rõ chưa hả" Soo Young dí tay vào trán Yuri.

Yuri mặc dù máu nóng đã dồn lên tới não nhưng cô vẫn phải kiềm chế. Yuri cắn chặt răng để không phát ra tiếng nghiến răng của mình. Nhưng dù sao thì, Soo Young cũng là bạn thân từ thuở còn nhỏ của Yuri nên cũng không sao. Gặp người khác thì có nước mà no đòn.

Yuri cho xe chạy về phía căn hộ của mình. Rõ ràng là do mới về nước nên Soo Young chưa có chỗ ở. Nhưng đối với đại gia như Soo Young muốn có chỗ ở cũng dễ dàng thôi, cùng lắm thì ra khách sạn ở chứ cũng chẳng cần phải mua nhà. Nhưng khổ thay người kia đã sắp xếp cho Soo Young ở chung với Yuri để có việc gì còn kịp thông báo. Cũng giống như...người trông nom Yuri vậy !

"Cậu ở đây ư?" Soo Young mở to mắt nhìn vào cái nơi bừa bộn không còn chỗ nào sạch nổi.

"Ừ" Yuri đáp cụt lủn.

"TRỜI ƠI! PHỤC VỤ ĐÂU, NHÂN VIÊN DỌN DẸP ĐÂU, KÊU HẾT VÀO ĐÂY DỌN NHANH CÁI CĂN HỘ NÀY LÊN!"

Tính Soo Young lại cực kì ghét sự bừa bộn. Mà mỗi lần mà cậu ta đã bắt đầu khó chịu to tiếng lên rồi thì khó mà đỡ nổi. Yuri cũng tính là hôm qua gọi nhân viên rồi phục vụ này nọ về nhà dọn dẹp cho sạch sẽ cái đống bừa bộn này để cho kịp thời gian Soo Young về đó chứ, nhưng cũng tại vì HyunA cho nên quên béng mất. 

Yuri thở dài... Bạn bè cái kiểu gì đây. Cứ như là bảo mẫu của mình vậy trời ! Không biết còn phải sống chung với cậu ta bao lâu.

Sau một tiếng đồng hồ cùng với sự trợ giúp của hơn 10 nhân viên phục vụ dọn dẹp, căn hộ của Yuri cuối cùng cũng ngăn nắp gọn gàng. Phải nói là lúc nhìn nó bừa bộn thì chẳng thấy chỗ nào đẹp. Dọn dẹp sạch sẽ xong rồi thì mới thấy rằng căn hộ này hóa ra cũng tiền không ! Nội thất, trang trí, đồ đạc,.. vừa đẹp lại vừa chơi đồ hiệu. Ừ đúng rồi, Yuri mà. Đã không xài thì thôi chứ xài gì thì cũng phải cho ra hồn ! 

Soo Young bước vào phòng làm việc của Yuri, thấy Yuri đang ngồi trên bộ salon, cô đi tới bàn làm việc, mở chiếc Macbook của Yuri lên tính lướt vài vòng xem tin tức thì đập ngay vào mắt SOo Young là trang web hồi sáng mà Yuri vẫn đang mở dang dở.

"Này, cậu là fan của Miêu Nữ à ?" Soo Young vừa di chuột vào màn hình vừa hỏi Yuri.

"Cậu cũng biết cô ta ư?" Yuri ngạc nhiên. Soo Young đi nước ngoài đã mấy năm nay. Cũng khá là lâu rồi, sao lại biết được nhỉ

"Dĩ nhiên. Cô ta nổi tiếng mà" Soo Young gật đầu.

"Gì cơ? Cậu ở nước ngoài mấy nay mà" Yuri bật thẳng người dậy

"Thì sao? Ở nước ngoài cô ấy cũng nổi tiếng lắm đấy" 

"WH..What the..." Yuri ú ớ

"Cậu là fan của cô ấy hả? " Soo Young vẫn đang dán mắt vào màn hình của máy tính

"Fan cái quái gì. Chẳng qua là chưa nghe cô ta bao giờ nên mới tìm hiểu thôi" Yuri thả người xuống ghế lại.

"Lúa thế cơ à" Soo Young lắc đầu chê bai. 

"Im ngay" Yuri gằn giọng.

"Chấp nhận sự thật đi. Tớ nghe Tae Yeon gọi điện kể rồi." 

"Cậu ta cũng chẳng phải cái loại ít chuyện . Biết thế đừng cứu cậu ta." Yuri gắt gỏng

Soo Young nhếch môi cười khanh khách. Đúng rồi, Kwon Yuri thì có bao giờ chịu để cho người ta chọc quê hay dè bỉu mình đâu cơ chứ.

"Lần này tớ về đây là cũng vì chút chuyện liên quan tới Miêu Nữ" Soo Young thoát khỏi trang web rồi lại ngồi đối diện Yuri

"Chuyện gì?" Yuri hỏi, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách đang cầm trên tay

"Mấy vụ án mà Miêu Nữ làm ngày trước. Có chút trục trặc." 

"Ủa, cậu là luật sư cơ mà? Không lẽ định đưa cô ta ra tòa à?" Yuri nhếch đôi lông mày của mình lên nhìn Soo Young.

"Là luật sư...đâu phải lúc nào cũng nhất thiết theo phía người tốt!" Soo Young cười. Nụ cười ẩn đầy hàm ý mà chính Yuri cũng còn thấy khó hiểu.

"Thế là thế quái nào ? Tớ vừa mới ngăn chặn một vụ mà cô ta ám sát Tae Yeon đấy." Yuri chau mày

"Tớ biết. Nhưng việc nào ra việc đó. Tớ thay mặt appa lần này về đây là để giúp đỡ cô ta !"

"CLGT!!!!" Yuri trợn mắt. "Appa cậu ư?" 

"Này, chửi bậy bạ gì vậy? Ừ, một công đôi việc."

"Cần lời giải thích! Ôi chết mất!!!" Yuri nhăn nhó nhìn Soo Young. Dường như cô vẫn chưa tin được việc đang diễn ra trước mặt mình.

Appa của Soo Young là một tay có tiếng trong giới Chính phủ. Và câu hỏi mà Yuri đặt ra bây giờ trong đầu là..Tại sao một người quyền thế nằm trong Chính phủ như appa của Soo Young, lại ra tay che đỡ cho Miêu Nữ, một sát thủ Mafia ?

"Rồi cậu cũng sẽ biết thôi, Yuri ạ" Soo Young cười đắc chí.

-----------------------------------------------------------------------------------------






Lâu rồi không up chap mới không biết còn ai nhớ mình không  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic