Chapter 1: The call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeonJu, 1995

Mùa hè. 

Phải, là mùa hè, một mùa trong trí nhớ của Kim Taeyeon chỉ là cái mùa oi ả rỉ rích tiếng lõng bõng của đám ễnh ương ngụp lặn trong dãy nương lúa, là khi mà nó cùng với những đứa bạn tiểu học ngày ngày đạp xe dạo chơi trên khắp cái miền quê JeonJu ảm đạm. Kim Taeyeon nào có thích thú cái vụ đạp xe rồi thở hồng hộc như những con trâu sau một cuốc cày đâu, nhưng mà nó vẫn bị kéo đi, bởi con nhỏ đầu nấm cuồng màu hồng mới vừa chuyển tới vào mùa xuân. Chẳng hiểu vì cái cớ sự gì mà nhỏ cứ bám lấy Taeyeon không buông, tới mức làm cho cao kều Soo Young thấy "muốn mửa", trích dẫn nguyên văn.

- Khiếp, cậu cứ như là tảo còn Taeyeon là san hô ấy.

Kwon Yuri, cao kều số hai, bĩu môi cảm thán khi cả đám đang ngồi nghỉ trong chiếc lều lá tự làm trên mô đất nhỏ mà Taeyeon thích gọi là đại bản doanh.

- Nói cái quái gì vậy?

Kim Hyoyeon, đại dốt đặc, nhìn Yuri với ánh mắt khinh bỉ không chịu được.

- Hôm qua tớ mới đọc trong sách ấy, tảo sống cộng sinh với san hô nên chúng chả bao giờ tách rời được, san hô mà mất tảo là sẽ chết, nhỉ Soo Yeon?

- Tớ chả biết, chả quan tâm.

Jung Soo Yeon, công chúa băng giá của Yuri, thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ Kwon.

- Cái thứ nhất, tớ chả cần cộng sinh với bất cứ ai hay cái gì để sống cả. Cái thứ hai, là cậu ấy bám lấy tớ chứ tớ có cần cậu ấy bao giờ.

Kim Taeyeon khó chịu né ra xa cô bạn mới một cánh tay, nào ngờ cô bạn ấy lại một mực ngồi lại gần Taeyeon, không những thế còn khoác tay hết sức thân mật.

- Mà ngộ ha, kể từ lúc cậu ấy đến chưa bao giờ thấy cậu ấy mở miệng, vậy mà vẫn có thể thuyết phục được đại ma vương Kim Taeyeon đi chơi.

Lee Sun Kyu, mặt trời năng lượng tự phong, nhìn cảnh tượng Kim Taeyeon khó chịu ra mặt mà lấy làm thích thú.

- Tại vì đại ma vương của chúng ta thật ra rất dễ mềm lòng với những thứ dễ thương.

Đến rồi, Choi Soo Young, cái đồ cao kều ham ăn mà Taeyeon siêu cấp ghét bỏ.

- Không tới lượt cậu lên tiếng đâu.

Taeyeon nói, chẳng thèm nhìn tới Soo Young lấy một cái cũng biết cậu ta đang giương giương tự đắc hất cao cái cằm khó ưa của mình lên tận trời xanh.

Taeyeon nhìn vào đỉnh đầu của cô gái nhỏ đang dính lấy người mình, cảm thấy quái lạ chẳng hiểu sao bị mặc dù bị hay bị tụi Soo Young trêu chọc tới vậy mà cậu ấy vẫn chẳng thèm lên tiếng thanh minh, cứ như là ngấm ngầm đồng ý. Mà nghĩ lại, Taeyeon cũng chưa bao giờ nghe được cô nhỏ này nói chuyện, vốn dĩ nhỏ lôi được Taeyeon ra khỏi nhà chỉ bởi vì nhỏ cứ đứng suốt ở phía bên ngoài nhà nó làm chú chó giữ nhà cứ sủa mãi, khiến mẹ nó không chịu nổi nữa mà phải đá đít nó ra ngoài để đi cùng với nhỏ.

 - Nè cậu có biết nói tiếng Hàn không?

Taeyeon thì thầm vào tai của cô bạn kia, rồi tự mình thấy ngớ ngẩn vì vừa hỏi câu đó bằng tiếng Hàn. Nói gì thì nói, đại ma vương Kim Taeyeon trên thông địa lý dưới tường khoa học, chỉ dốt mãi một môn tiếng Anh.

- Nè, hỏi cậu có biết nói tiếng Hàn không bằng tiếng Anh thì hỏi thế nào?

Đấm bụng nhịn nhục mà quay qua hỏi Choi Sooyoung, Taeyeon nở một nụ cười thân thiện nhất mà nó có thể nặn ra.

- Ờ, can you, à không, do you, hình như cũng không phải, can you, tiếp theo là, tell Korean.

Choi Sooyoung, vốn dĩ nghĩ là mình giỏi English như người sinh ra trên đất mỹ, nặn mãi mới ra được một câu hoàn chỉnh cho Taeyeon, mà có đúng hay không thì không biết. 

- Can you tell Korean?

Taeyeon chắc phải bị điên rồi mới nghe theo lời Choi Sooyoung, ấy thế mà vẫn quay sang hỏi cho được, Jung Soo Yeon ở gần đó chán nản thở hắt một hơi, đúng là lũ đại ngốc chơi với nhau.

Mặt cô bé bên cạnh Taeyeon nghệch ra, chả hiểu gì cả.

- Nè cậu có chắc nói vậy là đúng không đó, nhìn cậu ấy chẳng có vẻ gì là hiểu cả.

- Chắc mà, thông dịch viên 54 ngôn ngữ Choi Soo young đây mà có thể sai sao?

- Nhưng cậu ấy không hiểu.

- Chắc chắn cậu ấy không biết tiếng anh!

Họ Choi lại được dịp nở phồng cả mũi, nào ngờ đâu từ đâu có viên đá bé tí ti bị ném về phía cậu ta, chỉ vậy thôi mà làm cho Sooyoung giãy lên oai oái rồi ngã xuống giả chết, đúng là chỉ giỏi làm màu.

- Chính xác phải là "Can you speak Korean".

Chẳng phải ai khác mà chính là Jung Soo Yeon nhịn không nổi cái cảnh chướng tai gai mắt đã bắn hạ Choi đại ngốc ngay tại chỗ. 

Taeyeon thầm cảm kích Sooyeon hết mức, nếu như không phải đang bận rộn dính với cô bạn mới, chắc hẳn Taeyeon đã dành hẳn một cú cước bộ của đại ma vương cho Sooyoung chết luôn để bớt chật đất.

- Can you speak Korean?

Ngay cả trước khi Taeyeon kịp dứt câu thì nhỏ đã lắc đầu lia lịa, chắc là đã luôn đợi câu hỏi này đến từ nhóm bạn. Taeyeon nhớ mang máng về việc nhỏ vừa mới từ bên Mỹ về, chắc hẳn vẫn còn lạ lẫm với văn hóa và ngôn ngữ của Đại Hàn, thành ra từ hồi biết nhau tới gì vẫn chẳng có ai nghe được nhỏ nói một lời nào. Nhưng có lẽ vừa rồi việc Taeyeon nói tiếng anh đã lóe lên cho nhỏ một tia hy vọng trong việc giao tiếp với các bạn.

Miệng của nhỏ khẽ mở ra cho một câu nói, Taeyeon lúc này lại nhìn chằm chằm vào môi của nhỏ, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của đôi môi bé xinh đó tạo ra. 

...

Kim Taeyeon giật mình thức giấc vì tiếng chuông réo rắt đến từ phía phòng khách cứ dồn dập truyền đến. Cậu cảm thấy một cơn nhức đầu kéo đến, nó nện uỳnh uỳnh vào đại não của cậu như cái cách mà tiếng chuông cứ từng hồi ngân lên. Cái quỷ gì vừa mới xảy ra, cậu chẳng biết nữa. Cậu với lấy điện thoại của mình để ở đầu giường, trong bóng tối màn hình của cậu bật sáng, nhất thời làm cho cậu bị chói mà dùng tay che đi một bên mắt. Trên màn hình hiển thị 03:09 ngày 25 tháng 12 năm 2015, thời tiết ở Seoul là âm 10 độ C.

Vừa rồi là gì chứ? Cậu có một giấc mơ hồi tưởng về tận 20 năm trước ở quê nhà, về một khung cảnh mà lúc bình thường chắc chắn cậu cũng chẳng nhớ được rõ ràng và chi tiết đến thế. Não cậu nhói lên một tiếng cảnh báo khi cậu cố gắng nhớ về điều mà cô bạn đó đã nói sau đó, theo phản xạ cậu dùng một tay để ôm lấy nửa đầu bên trái của mình, cơn đau giáng xuống mạnh đến mức làm cậu buột ra một tiếng rên nhỏ để rồi mọi thứ lại một lần nữa rơi vào thinh lặng.

Rốt cuộc là gì? Cô ấy đã nói gì? Tại sao mọi thứ lại đến bây giờ? Vào thời khắc này?

Tiếng chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách vẫn chưa ngừng reo lên suốt từ nãy đến giờ, làm cho cơn đau đầu của cậu càng trở nên tệ hại hơn, khiến cho cậu không tài nào tập trung nổi, cậu còn nghĩ rằng có thể một bên não của mình đã liệt luôn vì cơn đau đầu dữ dội này rồi.

Lần mò trong bóng tối để tìm đường ra phòng khách, thân người cậu không ngừng va đập từ chỗ này đến chỗ khác, thế nhưng tất cả mọi cơn đau đều không thể so sánh với cơn đau đến từ đầu cậu. Cuối cùng sau tất cả mọi nỗ lực cậu cũng đã đến được chỗ chiếc điện thoại bàn màu đỏ mà cậu ít khi sử dụng, cậu còn chẳng nhớ mình đã mua chiếc điện thoại này từ bao giờ, có lẽ nó chỉ được dùng như một điểm nhấn trong ngôi nhà ảm đạm gần như chẳng bao giờ có hơi ấm của cậu.

- Xin chào?

Cậu nặng nhọc mở lời, và hơi nhíu mày khi đầu dây bên kia không có âm thanh gì ngoài sự im lặng đến rợn người.

- Cho hỏi là ai ở bên kia đấy ạ?

Cậu khó chịu lên tiếng, cơn đau càng lúc càng dữ dội và cậu không muốn lãng phí thời gian cho một cuộc gọi trêu chọc gì hết.

- Taeyeon à?

Cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng có tiếng nói, và Taeyeon thậm chí không thể tin vào tai mình.

- Sooyoung?

Phải, không ai khác mà chính là Choi Sooyoung, người mà cậu đã mất liên lạc kể từ khi Sooyoung chuyển đến Seoul vào năm cuối trung học.

- Tớ đây, cậu khỏe chứ?

- Tớ khỏe.

Taeyeon nói, mặc kệ cơn đau đầu lại càng lúc càng dữ dội qua từng giây trong khi cậu nói chuyện với Sooyoung.

- Nghe này Sooyoung, cậu không tin được tớ vừa...

- Cậu có thể đến JeonJu bây giờ không?

Sooyoung ngắt lời cậu trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình, là một điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Choi Sooyoung có thể là một người thích đùa giỡn, nhưng không phải kiểu người sẽ ngắt lời người khác một cách vô duyên như thế, chưa kể đây là Kim Taeyeon cơ mà.

- JeonJu sao? 

- Phải, là JeonJu.

Vào lúc sáng tinh mơ thế này?

- Có chuyện gì gấp sao?

Đầu dây bên kia lại một lần nữa rơi vào im lặng như để thử thách sự kiên nhẫn của Taeyeon vậy. Đầu cậu lại nhói lên một cái, dữ dội hơn bao giờ hết, khiến chân cậu lung lay mất thăng bằng và cậu phải chống một tay lên mặt tủ gỗ để giữ cho bản thân đứng vững.

- Sooyoung!

- Taeyeon.

Sooyoung chưa từng gọi tên cậu một cách thống khổ và khẩn thiết đến thế, khiến cho cậu bất giác quên luôn cả việc hít thở.

- Soo Yeon mất rồi.

To be continue...

Xin chào mọi người, mình là Ryo đây.

Việc tiếp tục TLCQN hiện tại có lẽ đã nằm ngoài khả năng của mình rồi, có lẽ ngọn lửa dành cho TLCQN của mình đã tắt từ rất lâu bởi những đè nén và chỉ trích xung quanh đứa con mà mình đã từng vô cùng tâm huyết. Mình đã có sẵn cả bản thảo cho TLCQN 3 trong máy của mình suốt 4 năm nay rồi cơ, nghĩ tới mình cũng có chút buồn. Thế nhưng có lẽ hành trình của mình cùng với TLCQN đã buộc phải khép lại. Mình xin gửi lời xin lỗi đến những người đã chờ đợi mình suốt 4 năm qua để mình có thể tiếp tục viết TLCQN, nhưng mình đã làm mọi người phải thất vọng mất rồi.

Mình cũng đã dự định sẽ gác bút nhưng sau khi quay lại đây, nhìn thấy những người đã theo dõi sự non nớt của mình từ những ngày đầu và vẫn chờ đợi mình cho đến tận bây giờ, mình không thể nào không xúc động. Vì vậy đây là một món quà dành cho tất cả những người đã cùng mình sát cánh, cùng mình vượt qua và đã chờ đợi mình. 

Cám ơn mọi người, cám ơn vì đã cho mình động lực để tiếp tục cầm bút. Mình rất biết ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny