Chapter 3: The Bond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon chẳng biết bản thân nên nghĩ gì hay làm gì, cậu chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn cỗ quan tài chứa đựng những gì còn sót lại của Jung Sooyeon biến mất trong biển lửa của lò thiêu. Từng đợt khói đen nhuộm một màu đượm buồn lên bầu trời vốn nhiều mây của vùng quê JeonJu. Bên cạnh cậu lúc này chỉ có Choi Sooyoung, Kwon Yuri từ lúc phát hiện ra vết đâm trên người Sooyeon đã biến đi đâu mất hút.

- Cậu có nhận ra ai không? Ý tớ là trong bản ghi chép về những tên sát nhân ở đồn cảnh sát chắc chắn phải có một tên nào đó sử dụng cách thức giết người tương tự đúng không?

Taeyeon bất giác để bản thân buông một tiếng thở dài. Họ Choi đây là đang có ý muốn bác bỏ nhận định của cậu, cậu ta không tin hung thủ là một người mà cả bọn cùng quen.

- Không Sooyoung, tớ không nhận ra. Và dù có làm thanh tra ở đội 1 Sở Cảnh sát Seoul thêm mười năm nữa, tớ cũng không chắc là có tên giết người nào lại sử dụng cách thức giết người tỉ mỉ và chính xác từng chi tiết liên quan đến quá khứ của chúng ta như thế. Ngoài tớ, cậu, Yuri và Sooyeon thì chẳng có ai ở đó ngoài hung thủ cả. Lời giải thích duy nhất là người đã hành hung Yuri năm đó, cũng chính là người đã gây ra cái chết của Sooyeon!

Taeyeon không biết từ khi nào mà cậu đã nâng cao giọng, bởi vì cỗ khí tức đang dâng lên trong lồng ngực cậu như đã muốn trào cả ra ngoài. Cậu là đang phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, vậy mà tên họ Choi này còn ở đây nói nhăng nói cuội, không chịu chấp nhận sự thật. Cũng bởi vì tiếng nói lớn của Taeyeon mà những người xung quanh bắt đầu để ý đến hai người, và người đầu tiên lên tiếng lại chính là em gái của Sooyeon, Jung Soojung.

- Chị nói gì cơ? Ai gây ra cái chết của chị em?

- Không, ý chị là...

Taeyeon biết mình đã lỡ lời liền ấp úng muốn bào chữa. Mặc dù ba người đều biết nguyên nhân cái chết của Sooyeon không đơn giản là tự sát, nhưng lại không muốn nóng vội nói ra sự thật với gia đình họ Jung. Bởi vì họ chưa có bất kỳ chứng cứ nào, cũng chưa có bất kỳ thứ gì đủ chắc chắn để mở ra một cuộc điều tra trong khi cảnh sát đã kết luận vụ án của Sooyeon là tự sát. Việc gia đình Jung mất đi một người con gái đã là quá đủ đau buồn rồi, họ không cần phải biết thêm về việc con gái của mình thực chất là bị một người khác mưu sát.

- Ý của Taeyeon là những người đã ép chị em đi đến bước đường này, là xã hội này đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng.

Yuri không biết từ đâu lại xuất hiện, nhanh như cách mà cô ấy biến mất, lanh lẹ đưa ra lời giải thích, cứu Taeyeon khỏi bầu không khí nặng nề đang lơ lửng trên đầu cậu.

Soojung dù cảm thấy câu trả lời của Yuri là vẫn chưa thỏa đáng, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua vì cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, không muốn tiếp tục nói về cái chết đau thương của chị mình, người mà bây giờ chỉ còn là một nhúm tro tàn, dễ dàng bay theo cơn gió.

- Cảm ơn cậu Yuri.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm nhìn Yuri, người lúc này vẫn giữ nguyên ánh mắt và thái độ lạnh nhạt đối với cậu.

- Sooyoung, cậu có thể nhờ vào các liên hệ của cậu để tìm ra Hyoyeon với Sunkyu không?

Yuri không màng gì đến  Taeyeon, trực tiếp quay qua hỏi Sooyoung lúc này đang dần lấy lại bình tĩnh.

- Tớ làm nhà báo, Yuri. Tất cả mọi thông tin đều chảy qua tớ.

Sooyoung cau mày, tỏ vẻ như hiển nhiên là cô có thể làm việc Yuri nhờ với chỉ một cái búng tay.

- Vậy thì làm liền đi, nếu không nhanh tớ sợ tin tức tiếp theo mà chúng ta nghe được là cái chết của một trong hai người đấy.

Trong khóe mắt Yuri ẩn hiện một ý tứ gì đó mà Taeyeon hiện tại chưa thể làm rõ được. Nó có một chút đen tối, hơi ẩn ý cười, dù vậy khuôn mặt của cô ấy vẫn giữ nguyên thần thái.

Sooyoung đáp lại lời của Yuri bằng một cái gật đầu ngắn gọn rồi bước ra khỏi đó với điện thoại của cô sẵn sàng trong tay. Trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa lớn cô còn ngoái đầu lại nhìn Yuri nói.

- Hai cậu tốt nhất là không nên giết nhau trước khi tớ quay lại. Nhất là cậu đấy Kwon.

Dù là hai người đã nhiều năm không gặp nhưng sau khi trải qua nhiều năm tuổi thơ cùng nhau rong ruổi khắp JeonJu, Sooyoung cho rằng mình biết Kwon Yuri đủ nhiều để hiểu rằng thái độ của cô ấy đối với Taeyeon không có gì gọi là tốt đẹp cả. Vốn dĩ, hai người mà Sooyoung biết rằng có một sợi dây liên kết đặc biệt với nhau bây giờ lại đối xử với nhau như hai người xa lạ, là điều mà cô trong suốt cuộc đời của mình không tài nào hiểu được.


JeonJu, mùa hè năm 1999.

Choi Sooyoung cảm nhận được cửa sổ của mình vừa có gì đó đập vào, nhưng nó quyết định rằng chắc chắn đó chỉ là gió. Phải, chỉ là gió thôi, vì nó đang ngồi trong phòng mình trên lầu hai, vào lúc chín giờ tối, không có đời nào có ai gõ vào được cửa của nó cả.

Một tiếng gõ nữa vang lên.

Gió gì mà mạnh vậy sao.

Hai tiếng.

Sooyoung siết chặt quyển truyện tranh trong tay mình, mồ hôi hai bên trán túa ra không ngừng. Chắc chắn không phải gió.

Ba tiếng.

Sooyoung lúc này đang ngồi quay lưng lại với cửa sổ nên không nhìn thấy những gì đang xảy ra sau lưng, mà bây giờ dù có cho nó cả một rổ kẹo cũng không đời nào nó quay lại nhìn đâu.

Bốn, năm, sáu, ba tiếng gõ liên tục và dồn dập.

Giờ thì Sooyoung ước gì minh có dịp thử vị kem mới ở tiệm tạp hóa của chú Jung, dù cho cây kem đó tốn của nó cả một tuần tiêu vặt đi chăng nữa. Bởi vì chắc chắn thứ ở ngoài cửa sổ kia, không cần biết là thứ gì, chắc chắn là muốn bắt nó đi tới nơi rồi.

- Choi Sooyoung...

Một tiếng rít nhè nhẹ gọi tên nó, làm cho Sooyoung phải siết chặt hai chân của mình để ngăn bản thân không làm ướt quần của chính mình. Nó chấp hai tay lại, mặc dù nó không theo đạo nào cả, nhưng trong giây phút này nó nguyện từ bỏ bất cứ một vị kem mới nào để bất kỳ đấng thần linh nào nghe được nó sẽ đuổi thứ đang ở ngoài cửa kia đi.

- Yah! Tên thực thần kia!

Giờ ma còn biết giả giọng Kim Taeyeon nữa, họ Choi thầm nghĩ, hai mắt nhắm chặt để tăng lời thỉnh nguyện của mình lên thần linh.

- Yah! Nhanh lên Kim Danshin, vai tớ sắp gãy rồi này!

- Tên ngố kia không trả lời, tớ biết phải làm sao!

Yêu ma quỷ quái mau biến đi, Kim Taeyeon mau biến đi, Kwon Yuri mau biến đi...

- Yah, tớ vừa lùn đi vài phân vì Lee Sunkyu đây này!

Giờ tới cả Jung Sooyeon nữa, rốt cuộc là có bao nhiêu con ma vậy.

- Tớ thề tớ sẽ giết tên cao kều đó, tớ thề! Và Sooyeon, không phải tại tớ thì cậu cũng không cao thêm được phân nào nữa đâu.

Sooyoung nghe thấy tiếng cửa sổ mình mở ra sau một hồi lâu cãi cọ um sùm của mấy con "ma", và không lâu sau đó trước cả khi Sooyoung kịp phản ứng, lỗ tai cô đã bị xách ngược lên không bởi ai khác ngoài Kim Taeyeon.

- Yah cậu bị điếc sao?

- Đau đau đau!

Sooyoung la oai oái, dùng cánh tay dài của mình hòng đẩy Taeyeon ra, nhưng cậu chỉ càng siết chặt lực tay của mình hơn.

- Tae, nhanh lên!

Không cần biết Choi Sooyoung rốt cuộc đang chửi thề bằng mấy loại ngôn ngữ, Kim Taeyeon trực tiếp kéo cậu ta đến bên cửa sổ. Ở bên ngoài lúc này là Kwon Yuri, Người Mới, Kim Hyoyeon, Jung Sooyeon và Lee Sunny đang tạo thành một cái thang người theo thứ tự để cho Taeyeon leo vào phòng của Sooyoung. Mà từ ban đầu chỉ định gọi cậu ta để cậu ta tự bò ra nhưng sau một hồi gọi không hồi đáp thì tự thân Taeyeon phải trèo luôn vào phòng, để lại năm con người nhỏ bé xếp chồng lên vai nhau. Tội nhất chỉ có thể là Kwon Yuri, bởi vì cậu ta cao nhất và khỏe nhất nên phải đứng ở dưới cùng, chịu đựng sức nặng của tất cả mọi người còn lại.

- Leo xuống nhanh!

Sooyoung luống cuống leo cuống theo lệnh của Taeyeon vì chẳng biết đầu cua tai nheo của chuyện này là gì nữa. Đôi chân dài của nó trực tiếp bỏ qua Lee Sunkyu để leo xuống, ngay phía sau nó là Kim Taeyeon.

- Riêng lần này thôi tớ cho phép cậu ướp lạnh họ Choi vào tủ đá nhà cậu.

Taeyeon nói với Sooyeon sau khi cả bọn đã yên vị dưới đất, đương nhiên là sau khi Choi Sooyoung bị cả đám đập cho một trận tại vì tội chân dài não ngắn.

- Nhốt cậu ta vào đấy chỉ tổ làm cho nhà tớ mất hết kem để bán.

Sooyeon hừ lạnh một tiếng, dùng chân đạp đạp vào thân người cao nhòng của Choi Sooyoung một lần nữa.

- Mấy cậu bày trò mà có nói tớ biết đâu!

- Trong ngày hôm nay tớ nói với cậu không dưới mười lần đâu Choi.

- Có khỉ!

- Có!

Kwon Yuri  giơ chân định đá họ Choi một cái, không ngờ Choi Sooyoung sau một hồi nhịn nhục rốt cuộc đã chịu không nổi, thành ra hai bên đá qua đá lại, trong như hai con ngựa.

- Đủ chưa?

Kim Taeyeon điềm tĩnh lên tiếng, bao nhiêu quyền uy đều tỏa ra từ hai con chữ đó nên sau khi cậu nói thì xung quanh rơi vào im lặng, họ Choi đến thở cũng không dám thở. Taeyeon dù là người thấp bé chỉ hơn được Sunkyu, nhưng cậu là thủ lĩnh của nhóm này không phải chỉ bởi vì trí thông minh của mình, mà còn là do cái khí chất hơn người đó nữa.

- Đi thôi, sắp nửa đêm rồi. Đầu nấm đi với tớ, Yul đen cõng Sooyeon, Hyo với tên lùn chia nhau trượt ván, Choi chân dài đi bộ.

Nói rồi ngay lập tức trèo lên xe đạp màu tím hoa sim, ra hiệu cho cô bé người mới leo lên sau yên xe của mình.

- Tại sao tớ không được Kwon cõng?

Choi Sooyoung không biết điều mình là người đi trễ còn dám bĩu môi phàn nàn, nhanh chóng đã bị Sooyeon, lúc này đã yên vị trên lưng Yuri, lườm nguýt.

- Im lặng đi Thực thần, chân dài thì tự mà đi bộ.

- Sooyeon, yên nào.

Họ Choi nhìn bộ dạng Kwon Yuri ôn nhu chỉnh lại tư thế để Sooyeon trên lưng mình cảm thấy thoải mái nhất mà chỉ muốn nôn mửa, đúng là cái bọn con nít tí tuổi đã yêu đương.

- Không nhanh là tớ bỏ các cậu lại đấy.

Lại là giọng nói nhẹ nhàng của Kim Taeyeon, cậu đặt chân lên bàn đạp, nhanh chóng đã chở theo Đầu nấm biến mất vào màn đêm, làm cho cả bọn còn lại luống cuống đuổi theo.

- Sao vậy? Cậu sợ sao? Scare?

Taeyeon nhìn cô gái nhỏ đang bám chặt lấy cánh tay mình không ngừng run lên, không nhịn được phải lên tiếng hỏi. Kể từ lúc Đầu nấm đến JeonJu, cậu đã ngày đêm học tiếng anh, chỉ để việc giao tiếp giữa hay người trở nên dễ dàng hơn. Nói là ngày đêm thế, nhưng ngoại ngữ đối với Taeyeon đúng là cái môn không đội trời chung, cậu chẳng qua cũng chỉ mới nói được bập bẹ một vài câu giao tiếp cơ bản dù đã cố gắng hết sức.

Đầu nấm lúc này giấu hẳn mặt mình vào sau lưng Taeyeon, nhẹ nhàng gật đầu.

- Don't worry, I'm here. (Đừng lo, tớ ở đây rồi.)

Câu này là Sooyeon dạy cậu, vì Đầu nấm rất dễ bị làm cho sợ, nên Taeyeon muốn học một câu mà có thể làm cho cô bạn cảm thấy yên tâm. Và thật thế, ngay sau đó cô bạn đã không còn run nữa.

Taeyeon không nhớ ai là người nghĩ ra cái ý tưởng đi lên ngôi biệt thự bỏ hoang trên đồi này lúc nửa đêm nữa, cậu chỉ nhớ Kim Hyoyeon nghe đồn rằng biệt thự trên đồi có ma, và cậu phủ nhận. Bởi vì Kim Taeyeon vẫn luôn là người thực tế, nên mấy chuyện phản khoa học như vậy, cậu chắc chắn là không tin.

Để chứng minh lời đồn là có thật hay không, cả bọn bảy đứa nhóc đã kéo nhau đến biệt thự trên đồi lúc nửa đêm này đây. Choi Sooyoung đương nhiên là sợ chết khiếp rồi, nhưng đến cả Jung Sooyeon cao cao tại thượng cũng phải co rúm người trên lưng Yuri thì khỏi phải nói không khí nơi này quỷ dị đến mức nào.

Tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi ở phía bắc cánh đồng lúa là ngôi biệt thự bỏ hoang, Taeyeon đoán là đã lâu rồi. Sau khi đi qua cổng lớn cả bọn còn phải đi thêm một đoạn khá dài qua khoảng sân trước nhà nơi mà cỏ hoang đã mọc cao đến cổ của bọn nhóc. Trước khi đến được cửa chính bằng gỗ của ngôi nhà còn phải leo lên một bậc thang cao tầm hai mươi bậc và đi vòng qua vòi phun nước hình ấm trà.

- Mốc kinh quá. Nhưng mà đây là gỗ cây bạch lạp, sống được ít nhất cũng năm mươi năm trước khi bị chặt đi. Lạ thật, ít ai dùng gỗ bạch lạp làm cửa lắm, thường là dùng làm binh khí hơn.

Yuri sờ hết chỗ này đến chỗ khác trên cánh cửa gỗ to rồi tự lầm bầm một mình, ngoài Taeyeon chắc chẳng ai nghe thấy cậu ta nói. Taeyeon vốn đã luôn ngưỡng mộ Yuri ở khoản này. Yuri là một nhà phân tích thiên tài và vốn kiến thức của cậu ta rất rộng, nhờ vào nhiều giờ nhốt mình ở thư viện trường. Những người khác trong nhóm có thể không hiểu cậu ta, nhưng chắc chắn là Taeyeon có thể hiểu, đó là lý do mà Yuri lúc nào cũng là người mà Taeyeon quý trọng nhất.

- Theo cậu thì cánh cửa này có sập nếu chúng ta mở ra không?

- Không, dù là thường không dùng để làm cửa nhưng gỗ bạch lạp rất chắc chắn, để thêm một trăm năm nữa tớ sợ nó cũng chẳng sập nổi.

- Vậy vào thôi.

Chỉ có Taeyeon và Yuri dám xung phong đi đầu, Sooyeon thì dính chặt sau lưng Yuri, Đầu nấm không rời Taeyeon nửa bước, Sooyoung dù không muốn nhưng cũng phải dùng chiều cao của mình làm khiên cho hai đứa nhóc còn lại. Sau khi trao đổi với nhau vài câu, Taeyeon và Yuri mỗi người một bên cửa trực tiếp đẩy vào.

Bên trong tối đen như mực, mùi bụi và ẩm mốc bay đầy trong không khí, đồ đạc thì ngổn ngang, cửa kính trong nhà thì phần lớn đã bị vỡ. Chính giữa là cầu thang lớn thiết kế theo phong cách châu âu, tách ra làm hai hướng dẫn lên tầng trên. Hai bên cầu thang có hai hành lang nhỏ, một dẫn đến khu nhà kính ở phía sau, một dẫn đến phòng trà và nhà bếp. Phía sau cầu thang là phòng khách, có đài phun nước nhỏ và một chiếc đàn piano dính đầy bụi tọa lạc ở đấy.

- Tớ muốn đi về...

Sau khi cả bọn đã đi qua khu tầng dưới, đương nhiên là từ lúc cả bọn đặt chân vào căn nhà thì họ Choi đã bắt đầu khóc lóc ỉ ôi đòi về, nhưng ngạc nhiên thay người lên tiếng lần này là Sooyeon, người trong suốt quãng đường cả bọn đi đã giữ im lặng.

- Sooyeon? Chỉ còn tầng trên nữa thôi, xong rồi chúng ta sẽ về mà.

Yuri nãy giờ vẫn cõng Sooyeon trên lưng, nhẹ giọng nói rồi kiên quyết đặt một chân lên cầu thang lớn dẫn lên trên tầng. Không ngờ lần này Sooyeon kiên quyết nhảy xuống khỏi lưng Yuri, một mực giữ lấy cánh tay Yuri, không cho cậu ta đi.

- Không được Yuri-ah, tớ không cho cậu đi!

- Nãy giờ vẫn ổn mà Sooyeon, chỉ còn tầng trên nữa thôi, để tớ đi...

- Tớ nói là không!

Taeyeon ở bên cạnh nhìn thấy cảnh chia ly đẫm nước mắt của Yuri với Sooyeon thì nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay của Đầu nấm rồi tiến về phía cặp đôi kia.

- Vậy tầng trên để tớ đi một mình thôi, ai sợ thì không cần đi nữa, được không?

- Taeng? Cậu nói gì vậy, đương nhiên là tớ không để cậu đi một mình được.

Yuri lên tiếng phản bác, lúc này lại dùng tay gỡ tay của Sooyeon đang giữ mình lại để nắm lấy tay Taeyeon.

- Cậu chết, tớ cùng chết. Cậu đi, tớ cũng đi!

- Thế hai cậu nhanh đi đi để tớ còn về!

Còn chưa để Taeyeon kịp cảm động vì câu nói của Yuri thì họ Choi đã vội chen vào. Đúng là cái tên thực thần không biết ý tứ...

- Cậu cũng đi chung nữa tên cao kều, nhanh cái chân lên.

Không để cho Sooyeon kịp phản đối, Yuri đã kẹp cổ Sooyoung và kéo theo cả Taeyeon đi lên cầu thang.

- Hyo, Sunkyu, có chuyện gì xảy ra thì kéo theo Đầu nấm và Sooyeon chạy đi nhé, không cần đợi bọn tớ!

Sooyoung muốn phản đối là cậu ta muốn ở lại nhưng chẳng mấy chốc đã bị Kwon Yuri kéo cổ đi đến cuối cầu thang lớn nơi tách thành hai cầu thang nhỏ tản ra hai bên.

- Bên nào đây Taeng?

- Sooyoung?

Bất ngờ làm sao, Kim Taeyeon lại đi hỏi ý kiến của Choi Sooyoung, làm cho họ Choi cảm động không ít.

- Đương nhiên là đi xuố...

- Đi bên phải.

Sooyoung mặt méo xệch bị Kwon Yuri kéo đi. Hai người này đúng là ôn thần mà.

- Khoan Yuri, có gì ở bên đó kìa.

- Im đi thực thần, không cần dọa bọn tớ, bọn tớ không sợ.

- Không, có thật mà!

- Choi Soo...

Trước cả khi Taeyeon kịp mở miệng than phiền thì ở khóe mắt của cậu phát hiện ra đúng thật ở dưới chân cầu thang nhỏ ở bên phải có một bóng người cao chừng hai mét. Người này mặc một kiểu áo trơn màu trắng dài tới hơn đầu gối. Mà nói tới đầu gối, từ phần mép của chiếc áo trở xuống, Taeyeon không nhìn thấy gì ngoài một màu đen cả...

- M...                                                                                              

Choi Sooyoung như bị gà ăn mất lưỡi, ấp úng lúng búng không thành chữ, ngón chỏ run run chỉ vào bóng người kia.

- Nh...nhảm nhí!

Yuri dù hơi bất ngờ nên cà lăm nhưng vẫn kiên quyết đi về phía bóng trắng kia. Cứng đầu chính là mãi mãi cứng đầu. Đúng lúc đó thì bóng người đó hơi động đậy, rồi bất ngờ rớt bịch xuống dưới đất. Đầu của người đó rơi ra, lăn lông lốc về phía ba thân hình nhỏ nhắn.

- TAENG!

- AAAAAA!

Có hai tiếng hét, một là của Kwon Yuri, hai là của Choi Sooyoung.

Người cao nhất đúng luôn là người chạy nhanh chất. Họ Choi chạy bỏ qua cả ba bậc thang một lần, nhanh chóng đã chạy đến chỗ bốn đứa nhỏ đang chờ ở dưới chân cầu thang lớn.

- CHẠY! CHẠY NHANH!

Nghe tiếng hét của Sooyoung làm cho cả bốn người đều giật mình, chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy cho tới khi ra khỏi cổng lớn mới kịp hoàn hồn.

- C...chuyện gì...

- Có ma! Trong đó có ma!

Choi Sooyoung lúc này nước mắt giàn dụa hòa với cả mồ hôi túa ra như tắm, nhịp thở dồn dập vì cuộc tháo chạy.

- Cậu thấy hả?

- Tớ thấy, ma cụt đầu, đầu của người đó lăn lông lốc!

- Ma cụt đầu?

- Taeyeon, Yuri, mau nói cho họ...

Cả bọn ngoảnh mặt lại phía sau, nhưng chẳng thấy hai người được gọi tên ở đâu cả.

- Hai cậu ấy đâu? Kwon Yuri đâu?!

Sooyeon lúc này mất hết cả bình tĩnh, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Sooyoung giật ngược lên. Nước mắt cũng lăn dài trên má của cậu ta.

- Ơ...tớ...hai cậu ấy...lúc nãy ở phía sau...

Sooyoung ấp úng không nói nên lời, rõ ràng lúc nãy Yuri đã hét lên, nó còn tưởng là hai cậu ta đã bỏ chạy ngay phía sau, chỉ là không chạy nhanh bằng.

- Chúng ta bỏ lại hai cậu ấy...

Hyoyeon nhìn về phía ngôi biệt thự với ánh mắt bàng hoàng, Sunkyu thì hoàn toàn câm lặng.

- Nhưng Yuri...

- YAH!

Tiếng hét của Yuri một lần nữa làm cho cả bọn giật bắn người. Hướng mắt về phía con đường dẫn từ cổng lớn đến ngôi nhà, cả đám nhìn thấy hai thân hình một cao một lùn đang hùng hục chạy về phía cổng lớn.

- ĐỢI CÁI GÌ MÀ CHƯA CHẠY!

- MA ĐUỔI TỚI KÌA!

Nghe được mấy lời này từ chính miệng hai người can đảm nhất nhóm nên cả đám chỉ biết co giò lên mà chạy, Yuri lần này còn không đợi Sooyeon kịp trèo lên lưng mình mà đã trực tiếp bế cậu ta theo kiểu cô dâu, bỏ chạy còn nhanh cả Taeyeon đạp xe đạp.

...

Năm đó rốt cuộc vì sao Taeyeon và Yuri lại chạy ra muộn hơn cả bọn một lúc, sau đó không được hai cậu ấy nhắc tới, khi được hỏi thì không có ai trong cả hai muốn trả lời. Taeyeon chỉ nhún vai cho qua, còn Yuri thì luôn cười nhưng tuyệt nhiên không hé một lời kể cả khi Sooyeon hỏi cậu ta. Sau lần đó thì cả bọn cũng không quay lại đó thêm lần nào nữa. Chuyện xảy ra trong căn nhà đó, dù là chuyện xấu hay tốt, thì đã trở thành bí mật không bao giờ được bật mí của Taeyeon và Yuri. Và cũng bởi vì bí mật đó, Taeyeon và Yuri từ cặp đôi đơn thuần là hai đứa mọt sách theo chủ nghĩa hiện thực đến lố bịch, trở thành một cặp bài trùng của thế kỷ.

Thanh tra đội điều tra đặc biệt của Sở Cảnh sát Seoul Kim Taeyeon và Thanh tra Pháp y của NFS (Viện Pháp y Quốc gia) Kwon Yuri.

Vậy nên điều làm cho Choi Sooyoung cảm thấy nhức đầu nhất tại thời điểm này không phải chỉ bởi cái chết còn nhiều bí ẩn của Sooyeon, mà còn là vì điều gì đã làm cho mối liên kết đặc biệt giữa hai người bạn của cô bị rạn nứt.

End Chapter 3.

Đang bị cách ly nên mình up fic cho mọi người đọc giết thời gian đây. ^^

Mọi người nhớ nghiêm túc chấp hành lệnh cách ly và giữ sức khỏe nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny