1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay trong veo, Yoongi đưa mắt nhìn những làn mây trôi chầm chầm theo nhịp thở của đất trời. Phản chiếu qua đôi mắt anh, quả đúng là bầu trời rất đẹp. Giống như Daegu trong mắt anh vậy, nó đẹp hơn bao giờ hết.

Min Yoongi là một chàng trai 19 tuổi sống ở Daegu. Anh là con út và có một người anh trai. Yoongi từ nhỏ đã có đam mê về nghệ thuật. Khi còn nhỏ anh luôn quấn quít bên cây đàn dương cầm ở góc nhà. Lặng lẽ cũng với tiếng đàn du dương là niềm đam mê được sáng tác nhạc đang chớm nở trong người Yoongi. Trong những năm đi học anh đều tham gia vào các phong trào về nghệ thuật và đã tham gia một nhóm những người có hứng thú với rap ở vùng quê Daegu.
Như bao công sức cống hiến cho đam mê đã được đền đáp, cuộc thi Hit It Audition của công ty giải trí Big Hit được mở ra và sẽ đến Daegu để tuyển sinh. Anh không chần chừ mà tham gia. So với những khó khăn từng trải, lần này con đường đến với âm nhạc của anh thuận lợi hơn bao giờ hết khi đã trúng tuyển và được mời vào công ty giải trí Big Hit Entertaiment. Anh đã thông báo niềm vui này trước nhất với người anh trai yêu dấu. Nhưng anh trai chỉ vui mừng cùng anh trong giây lát và vài giây sau lại nhìn anh bằng đôi mắt thương tội nghi hoặc.
"Liệu bố biết thì có dễ dàng cho em đi không Yoongi ?"

Đúng vậy. Liệu người cha nghiêm khắc luôn muốn hướng anh vào con đường học vẫn có vừa lòng mà cho anh một mình ra khỏi cái Daegu thân yêu này ? Anh không thể biết trước được điều gì nhưng có lẽ cũng cần phải nói với bố một tiếng.
Giờ ăn cơm cùng gia đình, anh dũng cảm nói ra về cuộc thi và cả thảy kết quả quy chế. Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt bố và đôi khi nhìn qua mẹ xem bà ấy có thể khuyên răng được gì bố giúp anh. Và đổi lại cho anh sự kỳ vọng xem như bước kiểm duyệt cuối cùng thì lại là sự cấm cản của bố. Anh không phục ! Và anh quyết định từ biệt Daegu và cả gia đình.
Và hôm nay là ngày đầu tiên anh đặt chân đến thủ đô Seoul. Nơi đây nhộn nhịp, không khí ấm cúng chứ không yên tĩnh và trầm mặc như Daegu.
Quyết định táo bạo này có mở ra cho anh một cuộc đời mới ? Hay nó sẽ làm anh hối hận vì đã cứng đầu mà rời bỏ vòng tay bố mẹ ở Daegu...

=•=•=•=

"Min Yoongi ?!" Một người đàn ông gần 25 tuổi dáng người cao và to hơn anh rất nhiều bước vào căn phòng chờ ở Big Hit Ent.

"Vâng là em ạ !" Yoongi xách trên tay 2 cái balo và đeo trên vai 1 cái, bất ngờ đứng dậy khi nghe tên.
"Đi theo tôi." Người đó nói rồi quay mặt đi và Yoongi biết tự mình phải đi theo anh ta.
"Chủ tịch Bang nhờ tôi gọi cậu lên. Có lẽ anh ấy đã có định hướng cho cậu rồi." Người này vừa đi vừa nói, có lẽ là người thân cận của ngài chủ tịch.
"À vâng ạ." Yoongi đi theo sau và trả lời nhẹ giọng.
Sau một tầng đi thang máy và bước dọc hành lang, người đàn ông dừng lại trước cửa phòng.
"Tới rồi ! Nếu ông ấy có nói cho cậu biết kế hoạch thì hãy cố gắng làm theo nó. Có lẽ lần này ông ấy sẽ không để mọi chuyện đổ vỡ như trước nữa..." Người đó nói rồi mở cửa giúp cậu.
"Đổ vỡ ? Trước đây từng xảy ra chuyện gì sao ?" Yoongi cau mày rồi thả lỏng ra hỏi người đàn ông kia.
"Cũng không to tát đâu. Cậu cứ vào trước đi." Người đàn ông nói rồi nhìn vào phòng như ra hiệu cho cậu.
Bước vào căn phòng khá rộng rãi thoáng mát, ấn tượng đầu tiên là mùi máy lạnh phảng phất xà vào mũi anh. Cái mùi này giống như mùi của các văn phòng hành chính anh từng cùng mẹ đi hồi còn ở Daegu. Trên ghế là một người trung niên thân hình khá mập mạp đang ngồi như chờ thứ gì đó.
"Thưa ngài ?" Yoongi nhìn ông và hỏi.
"Min Yoongi ? Là ta cho gọi cậu." Người đàn ông mỉm cười và mời cậu ngồi.
"Thực ra từ lúc quan sát cuộc thi, ta đã rất ấn tượng với cậu. Có lẽ dáng người và khuôn mặt cậu không nổi bật như những thí sinh khác nhưng tôi thấy được tiềm năng và lòng quyết tâm ở cậu." Ông ngừng một hồi rồi nói tiếp.
"Cậu đã đồng ý ký hợp đồng với công ty rồi có phải không ? Vậy có lẽ cậu cũng đã đọc kỹ hợp đồng. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm thực tập sinh cho một nhóm nhạc phong cách hiphop. Nếu không có thay đổi thì nhóm sẽ có 3 người và chỉ là rapper. Hiện tại tôi đã tìm được 1 thực tập sinh đang ở ký túc xá rồi. Cậu là người thứ 2. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm thêm các thực tập sinh rồi chọn lọc và rèn luyện các cậu. Cuộc rèn luyện hoàn thành chúng tôi sẽ cho các cậu ra mắt. Và... về vấn đề tiền bạc, hiện tại cậu đã được nhận làm thực tập sinh chính thức nên không cần lo lắng vì chúng tôi sẽ chi trả sinh hoạt phí cho các cậu. Sau khi ra mắt sẽ trừ vào tiền lương. Cậu hiểu rồi chứ cậu Yoongi ?" Người được gọi là chủ tịch mỉm cười hỏi cậu.
"Vâng thưa chủ tịch !" Yoongi nghe xong liền cười và đáp lại rõ ràng.
"Cứ gọi ta là Bang PD" Bang PD cười xuề xoà. Nhìn ông bây giờ thật giống như một người bố cai quản cả công ty.
"Vâng thưa Bang PD-nim" Yoongi cười tươi.
Chủ tịch đã sắp xếp ký túc xá cho cậu. Bây giờ cậu đang trên đường đến đó. Ký túc xá cách công ty không xa mấy. Nhìn bề ngoài nó giống như một căn hộ cho thuê trọ. Yoongi bước vào bấm thang máy đến lầu số phòng được hướng dẫn. Đứng trước cửa, anh gõ cửa 3 cái thật to vì được biết có 1 thực tập sinh cũng đang ở đây.
1 giây 2 giây 3 giây, không ai lên tiếng, không nghe thấy động tĩnh, anh ngõ thêm lần nữa và chờ đợi. Anh nhìn trời, nhìn đất vẫn không thể chờ thêm nữa liền bỏ balo còn lại xuống và lấy chìa khoá tự mở.
Bước vào, anh quơ tay tìm công tắc và bật được bóng đèn. Căn hộ cũng không to mấy, nhưng đủ rộng đối với anh và anh chàng thực tập kia. Nhưng anh ta đâu rồi ? Yoongi tò mò, nhanh dóng đem đống hành lý vào nhà và thảy lên cái sofa nhỏ ở phòng khách không mấy rộng rãi.
"Anyong ?" Yoongi cất giọng và gọi lớn. Nếu là còn người thì có thể sẽ nghe rõ.
Không thấy động tĩnh, anh định gọi thêm lần nữa thì "Cạch !" Âm thanh mở cửa vang lên.
"Ai vậy ?" Đằng sau cánh cửa phòng là một chàng trai khá cao. Không thực sự rất cao, mặc một cái áo 3 lỗ, đầu xuề xoà như vừa ngủ dậy.
"Xin chào ! Tôi là Min Yoongi ! Là thực tập sinh mới của Big Hit Emtertaiment." Yoongi đứng nghiêm chỉnh và chào hỏi "người đến trước".
"Đợi tôi một lát ! Anh ngồi trước đi" Chàng thanh niên cao khều kia bước vào căn phòng kế bên, có lẽ là nhà vệ sinh.
Yoongi nhìn nội thất xung quanh nghĩ trong đầu.
'Cũng không tệ. Một công ty có ký túc xá khá rộng rãi như vậy là tốt lắm rồi. Có phòng khách vừa phải phòng bếp tuy chật hẹp nhưng cũng đủ để cái bàn ăn và 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh. So với ở nhà thì nơi này cũng đã là xa xỉ.'
Mớ suy nghĩ trong đầu vừa dứt, anh chàng kia cũng cùng lúc đi ra. Đầu tóc đã gọn gàng hơn, quần áo ngay ngắn khuôn mặt đã lấy lại tinh thần sau một giấc ngủ liền cầm 2 cốc nước và ngồi trên ghế với anh.
"Vậy anh là thực tập sinh mới ?" Chàng trai uống ngụm nước rồi hỏi.
"Đúng vậy. Tôi tham gia Hit It Audition và được chủ... à Bang PD-nim đưa tới đây." Yoongi nói.
"Anh đến từ đâu ?" Chàng trai tông giọng khá đặc biệt hỏi cậu.
"Daegu. Tôi là Min Yoongi ! 20 tuổi đến từ Daegu và tôi muốn thành một rapper !" Yoongi nói một cách rõ ràng và trong lòng cũng có một nỗi tự hào khi khẳng định niềm đam mê ấy.
"Ồ ! Vậy anh sinh năm 93 ?" Chàng trai mỉm cười.
"Phải ! Còn anh ?" Yoongi mỉm cười nhìn người cao khều kia.
"Chào huyng ! Em là NamJoon ! Kim Nam Joon 19 tuổi từ Ilsan !" Chàng trai chững chạc nói và cười với Yoongi như một đứa trẻ gặp bạn của nó.
"Ồ ! Vậy cậu nhỏ hơn tôi một tuổi sao ?" Yoongi mặt trở nên hào hứng.
"Vâng ! Mà hyung, anh đã ăn gì chưa ? Để em đi mua." NamJoon đứng dậy, định giơ tay lấy chiếc áo khoác.
"Tôi ăn rồi. Mà có bếp ở đây cậu không thích ăn đồ nhà làm à ?" Yoongi nói rồi nhìn qua căn bếp nhỏ nhưng cũng khá tiện nghi kia.
"Hyung ! Thật ra... em không biết nấu ăn đâu. Bình thường em thường ăn cơm ngoài hoặc đôi khi nhờ anh SeJin nấu ăn dùm thôi." NamJoon cười vì ngại. Con người hoàn hảo nhưng đôi khi cũng có khuyết điểm.
"SeJin ?" Yoongi không khỏi tò mò với cái tên đó. Có lẽ là người rất thân với NamJoon.
"SeJin ! Là anh quản lý của nhóm tụi mình đó anh. Bố Bang không nói anh biết hả ?" NamJoon từ trước đã nán lại và ngồi xuống ghế.
"Anh ta cao ? To đúng không ?" Yoongi hơi hoài nghi rồi hỏi.
"Đúng rồi ! Anh cao to !" NamJoon nói. Từ đầu cậu cũng đã ấn tượng với SeJin. Dáng người NamJoon vốn không nhỏ nay còn gặp người vĩ đại hơn mình thật không thể phớt lờ.
"Khoan đã ! Nếu cậu chưa ăn sáng thì có phiền không nếu anh mượn bếp nấu đồ cho cậu ?" Yoongi bỏ qua chuyện anh cao to kia mà quay lại vấn đề dở dang.
"Được chứ ! Anh nấu ăn cho em sao ? Nhưng đồ ăn của anh có tin tưởng được không, hyung ?" NamJoon hơi trầm mặc nhìn.
"Anh mày giỏi nấu nhất là móm cơm kimchi và canh rong biển nhé !" Yoongi đứng lên cười tự hào. Phải rồi. Kimchi mẹ anh làm rất ngon, anh cũng có gói một chút mang lên đây ăn cho đỡ nhớ nhà. Hôm nay khai mạc xem như rửa may mắn cho cuộc mở đầu.
Món cơm kimchi của anh đúng là không thể chê vào đâu nhưng tiếc là cậu chàng NamJoon không có rong biển trong tủ lạnh, thì thôi ăn sáng như vậy cũng tốt rồi. Và còn tốt hơn vì quen được một cậu em tốt bụng đáng yêu như vậy. Bởi anh là em trong nhà, là người nhận tình thương từ anh, hôm nay thử làm một người anh trai mẫu mực cũng coi như thử sức ở cuộc sống mới này. Liệu nó còn thuận lợi và vui vẻ như hôm nay ?
=•=•=•=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro