4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Global Cyber quả thật rất tiện nghi. Yoongi từ đầu buổi đến giờ vừa tâm để học vừa tâm để ở khung cảnh xung quanh. Bây giờ hoàn hồn thì cũng đã gần hết giờ. Bạn bè thầy cô ở đây cũng rất tốt, chỉ bảo anh rất nhiệt tình làm anh cành quý trọng nơi này hơn.

Mới đó cũng đã 11 giờ, Yoongi tan học không hẹn mà bắt gặp NamJoon đi từ cầu thang xuống, thế là 2 anh em cùng nhau ra xe mà anh SeJin đã dặn sẽ đón.
Ngồi yên vị trong xe, cả SeJin hỏi anh buổi học thế nào. Anh nói hết cảm nhận của mình về ngôi trường mới này kèm với nụ cười thích thú của NamJoon. Trông bọn họ giống như gia đình có 3 anh em. Thật vui vẻ và ấm áp.

Sau khi kết thúc bữa ăn, 2 cậu thực tập sinh được đưa về ký túc xá nghỉ trưa. Buổi trưa với thời tiết mát mẻ vào tháng 12 thì việc ký túc xá chưa lắp máy lạnh cũng chẳng gây khó khăn gì cho giấc ngủ của 2 cậu. Căng da bụng, chùn da mắt liền làm cho một giấc đến tận 2 giờ rưỡi, giấc ngủ ngon ấy làm hại cả hai phải chịu mắng một trận từ anh SeJin. Đặc biệt là Yoongi, bình thường cậu là người đánh thức NamJoon mà nay lại ngủ thẳng như vậy thì thật khó thoát khỏi ngủ quên.

Buổi luyện tập bắt đầu với giáo viên thanh nhạc là thầy Park. Đối với rapper thì chỉ cần học cách cảm âm và điều chỉnh nhịp thở. Và cách dạy của thầy cũng rất độc đáo khi mở đầu bằng bài học thổi nến cơ bản. Đến khi ngọn nến cháy hết thì sẽ qua bài tiếp theo. Cứ thế các cậu vừa cảm thấy hưng phấn, vừa vui vẻ.

Và rồi tiếp theo phải qua tay thầy Lee dạy vũ đạo. Ngoại trừ việc NamJoon có vài động tác chưa dứt khoác thì còn lại đều là lời khen cho tinh thần quyết tấm của cả hai. Nói tóm lại cả ngày hôm nay thật suôn sẻ cho Yoongi và NamJoon.

Quay trở về ký túc xá thì cũng là lúc kim đồng hồ chỉ vào con số 6 tròn trĩnh. Trên đường về, Yoongi tò mò về phía một đám đông quây thành vòng xem cái gì đó. Cậu gọi NamJoon lại cùng xem.

Càng đến gần, Yoongi có thể nghe rõ từ từ những giai điệu của một bài nhạc và tiếng cỗ vũ của đám đông. Là một nhóm nhảy đường phố.

"Đây chẳng phải NEURON sao ?" Yoongi nhìn những con người chuyển động theo nhạc, mắt anh nhìn nhưng gương mặt quen thuộc.

"Anh biết họ sao, hyung ?" NamJoon nhìn cứ chỉ của Yoongi rồi hỏi.

"Tối qua anh có dạo phố, vô tình thấy rồi lại tìm hiểu và biết thôi. Những cậu này thực sự rất giỏi đó. Nếu không phải do độ tuổi và điều kiện thì chắc cũng đã đang là thực tập sinh như bọn mình rồi. Nhìn xem anh chàng kia nhảy còn hay hơn chú mày đó." Yoongi nói rồi cười chọc NamJoon, Joonie thì chỉ biết câm nín mà ôm trái tim bị tổn thương.

Đến khi buổi thể hiện kết thúc, đám đông thưa dần và họ chuẩn bị rời đi thì Yoongi đến bắt chuyện.

"Xin chào ! Tôi là người hôm qua gặp các anh ở Hongdae !" Yoongi mỉm cười.

"À là anh sao ? Anh có vẻ có hứng thú với chúng tôi nhỉ." Một anh chàng mỉm cười.

"Các anh rất tuyệt ! Nhưng... cậu Hoseok hôm nay không đến sao ?" Yoongi đảo mắt và nhận ra.

"À thằng bé nó tham gia một cuộc thi và bây giờ đã có kết quả. Nó chỉ nói là trên đường tìm đến đam mê thôi. Với lại cậu bé đó cũng chỉ đi theo chúng tôi vì nó muốn góp vui chứ thực ra nó rất có tài và gia đình cũng không vất vả nên chuyện nó nổi tiếng là rất có thể. Nếu không có gì thì chúng tôi đi trước ! Lần sau hãy xem ủng hộ nữa nhé !" Người đó nói rồi kéo thúng loa đi phía sau những anh chàng kia.

Trở về ngôi nhà ấm áp, hai anh em đã có ghé mua cơm về ăn. Cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện vào cuối ngày. NamJoon thật muốn có một người anh như Yoongi và Yoongi cũng muốn có đứa em trai như NamJoon. Có lẽ đến đây và gặp nhau chính là mở ra cho nhau một cuộc sống mới. Sau khi bữa ăn được dọn dẹp, đang xem tin tức thì Yoongi nghe thấy tiếng gõ cửa chính. Anh uể oải đứng dậy, len theo cái sofa và bước ra ngoài mở cửa.

"Xin..." cánh cửa mở ra, phía bên kia là một người con trái khá cao, có thể nói cao hơn Yoongi đang cười tươi và định nói gì đó.

"Ho... Hoseok ?" Yoongi nheo mày nhìn Hoseok dò xét.

"Tôi là thực tập sinh mới... " Trước mặt Hoseok là một Yoongi khá "bê bối". Đơn giản trên người anh chỉ có cái áo thun và cái quần đùi. Đầu tóc thì khá không gọn.

"Vô nhà rồi nói !" Hoseok chưa nói xong đã bị Yoongi cắt lời, anh cũng đành kéo hết đồ vào trong dưới con mắt tò mò của NamJoon.

"Vậy anh nói anh là thực tập sinh mới từ cuộc thi nhảy của Big Hit ?" Yoongi hỏi và đặt cốc nước xuống.

"Quào ! Vậy chắc là giỏi lắm nhỉ." NamJoon tròn mắt nhìn cậu cười.

"Tôi là Jung Hoseok ! 19 tuổi từ Gwangju. Rất mong được giúp đỡ." Hoseok nói rồi nở nụ cười tươi, gương mặt cậu có vẻ phấn khởi.

"Tôi là Min Yoongi. 20 tuổi. Daegu."

"Kim NamJoon 19 tuổi của Ilsan." NamJoon tiếp lời.

Hôm đó bọn họ ngồi giới thiệu với nhau, Yoongi thì kể về lần đầu tiên anh đến ký túc xá, NamJoon thì kể về tiền sử Bangtan Boys, Hoseok thì kể về nhóm nhảy của anh và sự quyết tâm ở cuộc thi. Tối đó cả 3 bọn họ như một gia đình, quây quần bên nhau mà quên mất rằng... Hôm đó chính là ngày Giáng sinh...

=•=•=•=
Mình viết ở đây có vài cái là không thật và vài điều là thật. Ví dụ như việc thầy Park thầy Lee gì đấy và tình cờ ra phố Hongdae gặp Hobie là không thật đâu. Còn việc nhóm NEURON của Hope là thật, việc Yoongi tiếp đón Hope bằng quần đùi là thật, việc hôm đó là Giáng sinh cũng là thật. Nên trước đó mình có nói đây sẽ là fic nửa thật nữa tưởng nên nếu mình muốn Hoàn thì lúc nào cũng được. Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro