Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà mối giao hữu của Trịnh Quốc và Cao Ly được gần lại, ngày quân dân đông đảo mong chờ.

Khắp nơi đều có pháo đỏ, mọi nhà đều có chữ " Hỷ" dán trước cửa .

Hơn 30 quân binh tinh nhuệ của Trịnh Quốc hộ tống quận chúa gả sang Cao Ly .

Có người không ngớt lời chúc phúc, cũng lắm kẻ đưa lời tiếc thương .

"Ngươi xem quận chúa chỉ mới 16. Mỹ sắc khuynh thành, học rộng hiểu biết mà lại phải gả cho công chúa của chúng ta. Đúng là đáng tiếc mà ."

"Ai mà không biết đại công chúa hư hỏng như thế nào. Xuất cung ra ngoài không đi kỹ viện thì là tửu lâu, không phải tửu lâu thì là sòng bạc. Ta thật không biết quận chúa thích nàng ta ở điểm nào nữa "

Tỉnh Nam ngồi trong kiệu mà lòng đầy lo lắng. Nghe những lời mà đám dân thần kia nói lại càng sầu thêm. Ít phút nữa thôi nàng sẽ thành thê tử của con người hư hỏng kia, sẽ ở bên cạnh người kia mà hầu hạ. Dù biết là nàng chẳng mặn mà gì với mình nhưng nàng vẫn chấp nhận.

"Chỉ cần cho ta được ở gần ngươi thì dù có bị đối xử tệ bạc ra sao thì ta cũng chấp nhận"

"Hiện tại là canh mấy rồi ?" Nàng từ trong nói vọng ra hỏi tên gia đinh khiên kiệu kia.

"Thưa hiện tại chỉ mới là canh bảy thôi, còn 2 canh giờ nữa mới đến nơi. Đường đi còn xa, người nên nghỉ ngơi một chút.

"Các ngươi còn khiên kiệu vất vả, đường đi lại xa như vậy. Ta làm sao mà nghỉ ngơi cho được"

Quận chúa luôn như vậy, chuyện gì cũng đều nghĩ đến chúng nô tài trước tiên. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận

Kiệu dừng trước cánh cổng lạnh lẽo của hoàng cung. Cổng sắt nặng nề hé mở mang theo một thanh âm quái dị.

Nhã Nghiên bước ra với vẻ mặt u ám. Hôm nay nàng vận hỷ phục của tân lang, nhưng khuôn mặt lại mang theo vẻ ảm đạm. Kết hôn với người mà mình không yêu, liệu có thể vui cười nổi sao ?

Vừa bước ra cửa đã lập tức tiến nhanh đến kiệu hoa, thay vẻ ảm đạm bằng  khuôn mặt cau có. Đá một cái thật mạnh như muốn phá nát cửa kiệu rồi lại quay lưng đối mặt với cánh cổng sắt.Đám gia đinh chứng kiến cũng không khỏi nhíu mày. Vài người khẽ bật ra tiếng chữi rủa còn những người còn lại chỉ biết rủa thầm trong lòng. Phận chỉ là một gia đinh bé nhỏ để công chúa nghe được những lời đó thì thật là không hay a.

Tỉnh Nam sau cơn chấn động vừa rồi cũng từ từ bước ra tiến tới kế bên Nhã Nghiên.

"Lần sau làm ơn đi nhanh một chút, không phải ai cũng rảnh rỗi mà chờ ngươi đâu"

"Ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy"

Nhã Nghiên nghe vậy chỉ ậm ừ không nói gì cầm tay Tỉnh Nam bước vào hoàng cung.

Nàng vốn dĩ từ trước vẫn luôn xem Tỉnh Nam là tiểu muội tốt, luôn hết mực yêu thương nàng. Đến khi biết là nàng thầm thương mình nhưng vẫn đối xử với nàng như trước, không hề có bất kì hành động tránh mặt đối phương. Nhưng đến khi nghe Sa Hạ nói là Trịnh Nghiên bàn chuyện kết hôn này với phụ thân thì nàng rất là tức giận. Nàng chính là ghét bị ép buộc, nay lại bị ép lấy người mà mình không thích. Tự động nàng sẽ ghét lây người kia.

Dọc dài hai bên đường đi đến chính điện là một khoảng sân rộng lớn được lấp đầy bởi hai bên quan văn tướng võ đang quỳ xuống cúi đầu đầy vẻ nghiêm trang.Bên trong chính điện là những cây cột mạ vàng được chạm khắc rồng bay phụng múa một cách tinh xảo, tất cả mọi thứ trong đây đều được sắp xếp sao cho hợp phong thủy. Ngồi ngay nơi cao nhất là Hoàng thượng, kế bên cạnh là Hoàng hậu và Hoàng thái hậu. phía dưới là các vị hương thân phụ lão, họ hàng xa của Hoàng Thượng, toàn bộ đều là người của hoàngf tộc

Ngồi cạnh Hoàng thái hậu là Trịnh Nghiên. Hôm nay, tâm trạng của nàng đặc biệt không vui. Mắt cứ liếc nhìn thầm đánh giá cặp đôi kia.

Ừ thì nhìn cũng xứng đôi, nhan sắc đồng đều, chiều cao cũng tương xứng. Nhưng khổ nỗi tính tình lại không hợp. Báo hại ta phải đắng đo suy nghĩ suốt mấy đêm đến nổi hao tổn tâm trí để xem có nên giúp Nhã Anh một tay không.

"Trịnh Nghiên, ngươi thật biết cách chăm sóc tiểu muội. Giờ đây nàng đã là một đại mỹ nhân rồi" Hoàng thái hậu ghé vào tai người bên cạnh cảm thán.

Đứa bé mồ côi nhem nhuốc ốm yếu ngày nào giờ đã là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Dù đã đeo rèm che mặt nhưng nhìn tướng tá cũng đủ biết là mỹ nhân.

"Phải rồi, vì chăm sóc quá kĩ đến nổi thịt mỡ đầy đủ nên giờ ta mới tiếc đứt ruột đây." Khẽ thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh chuỗi ngày sau này phải sống cô đơn không có Tỉnh Nam bên cạnh.

"Ngươi hôm nay làm sao lại đặc biệt cau có khó coi như vậy ? Chả phải là chính ngươi đề xuất về hôn lễ này sao?" Hoàng thái hậu ra vẻ thắc mắc. Đứa trẻ này tính tình thật kì lạ.

"Ta đề xuất với Nhã Anh một phần là do có thể giải quyết vấn đề mà y đang đau đầu suy nghĩ. Hai là muốn cho Tỉnh Nam vui."

Trịnh Nghiên còn phải lo việc triều chính, nàng thì cũng chỉ ra vào Ngự thiện phòng, Thái y viện hay Ngự hoa viên. Hẳn sẽ rất buồn chán a. Nhưng dù gì thì nàng cũng đơn phương tên kia lâu như vậy, thôi thì cũng cho nàng vui vẻ một lần. Ta đành nhắm mắt làm liều mà đồng ý vậy.

"Hơn nữa ta nghĩ rằng Nhã Nghiên sẽ gả qua Trịnh Quốc làm dâu. Đến lúc đó ta có thể để mắt đến nàng, không để cho nàng khi dễ Tỉnh Nam. Ai ngờ lại là ngược lại, nàng sẽ càng được nước lấn tới. Đến lúc đó ai biết được Tỉnh Nam sẽ thê thảm ra sao."

"Nhất bái thiên địa"

Thật không hợp.

Càng nhìn càng không hợp. Tỉnh Nam của nàng rõ ràng là đẹp hơn nàng ta, khí chất cũng hơn nàng ta 10 phần, không lí nào lại gả làm dâu bên đấy được

"Ngươi đừng có nghĩ xấu cho Nghiên nhi như vậy. Dù tính nàng bốc đồng nhưng suy cho cùng vẫn là một hài tử tốt."

"Nhị bái cao đường"

"Tính tình của nàng ra sao ta còn không biết rõ sao ? Nhưng dù sao chuyện đã đến nước này, đành nhờ các ngươi chiếu cố Tỉnh Nam vậy"

"Chuyện đó ngươi không cần lo. Cái quan trọng là tên ý trung nhân kia, ngươi định làm gì nàng."

"Làm gì cũng được, miễn là nàng chịu bỏ ý định theo đuổi Nhã Nghiên"

"Phu thê giao bái"

"Và ngoan ngoãn ở bên cạnh ta" 

Chỉ cần nàng công chúa kia chịu ngoan ngoãn một chút mà không bắt nạt Tỉnh Nam, kế hoạch này sẽ thành công trót lọt. Từ trước đến giờ không ai có thể cưỡng được mị lực của Trịnh Nghiên nàng.

"Mời các vị hương thân phụ lão vào yến tiệc chúc mừng cho đôi tân lang tân nương" 

"A ! Tỷ tỷ, ngươi đây rồi." Tỉnh Nam thấy hoàng tỷ tiêu soái đi đến, bỏ mặc mọi ánh nhìn của quan khách mà xà vào vòng tay rộng lớn của Trịnh Nghiên, cứ như một chú mèo nhỏ.

"Tiểu muội hôm nay thật đẹp." Trịnh Nghiên mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhẹ nhàng đặt lên người muội muội xinh đẹp của mình.

Dù biểu hiện của nàng rất vui nhưng trong mắt lại không có ý cười nào.

Tiểu muội của nàng, bảo vật nàng săn sóc suốt 10 năm nay, giờ lại phải giao cho kẻ khác. Nàng làm sao mà vui cho được.

"Điêu. Ta có rèm che mặt. Ngươi làm sao biết được ta ra sao." Khẽ đẩy nhẹ hoàng tỷ ra.

Vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi và một cái liếc mắt chính là những thứ mà nàng dành cho Trịnh Nghiên sau khi nghe câu nói đấy .Cả đời cũng không thành thật được một lần. Lúc trước nhớ người ta mà cứ như là không quan tâm. Đến giờ nàng đã che mặt rồi mà vẫn nói là nàng thật đẹp.

Tỷ tỷ thật xảo biện.

"Ta đây chính là nói từ đấy lòng của mình. Tiểu muội của ta là bảo vật của Trịnh Quốc. Không ai có thể đẹp hơn ngươi" Nói đoạn nàng lại dùng tay chỉnh lại y phục cho Tỉnh Nam

Thân là người nuôi lớn nàng ta, cùng nàng ta lớn lên trong vương triều, giờ đây nàng bị kẻ khác đánh cắp.

Tâm trạng thật không khác gì mẹ già gả con a.

__________

Hello, T đã trở lại rồi đây. Và lần này vì để tạ lỗi với mọi người nên T đã có 1 món quà đặc biệt.


MỘT FIC MỚI NHÉ 


Hiện tại T đang trong quá trình hoàn thành nó đây.


Có ai hóng không ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro