Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Akita Neko
Poster: Wenny

Nếu có một ngày, cái quá khứ mà bạn muốn chôn vùi nhất bị xới tung  lên, cái tên mà bạn muốn quên nhất ngày nào cũng được lặp đi lặp lại,  con người mà bạn không muốn gặp nhất ngày nào cũng lởn vởn trước mặt bạn  thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Nếu có một ngày, gặp lại con người từng khiến trái tim bạn tổn  thương, từng làm bạn rơi nước mắt thì bạn hi vọng người đó sống ra sao?

Là tôi, tôi nhất định mong anh ta sống thật đau khổ, nhất đinh không  hạnh phúc bằng tôi. Có phải suy nghĩ đó rất ích kỷ không? Nhưng ích kỷ  thì sao chứ? Nó cũng đâu có trở thành sự thật, mà cho dù có là thật thì  cũng chỉ là tấm vỏ bọc bên ngoài để tự lừa mình dối người mà thôi.

.~ 0 ~.

Hạ Đông Vi bước xuống khỏi máy bay, đi giữa dòng người đông đúc. Chào  đón cô là ánh nắng chói chang của mùa hè thành phố S. Thật không ngờ sẽ  có ngày cô trở về đây. Trở về thành phố đã chôn vùi những năm tháng  thanh xuân tươi đẹp nhất , cũng vùi lấp cả mối tình đầu ngọt ngào và đẫm  nước mắt mà cả đời cô vĩnh viễn cũng không thể quên được.

Thật khôi hài! Bác sĩ nói cô bị dị ứng thời tiết. Cô đã từng sống ở  đây mười chín năm và giờ quay về lại không thể thích ứng với thời tiết  nơi này. Quả thật thời gian sẽ khiến nhiều thứ thay đổi. Nhưng liệu... nó  có bao gồm cả tình cảm trong cô không? Chính cô cũng không biết nữa.  Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh tới nỗi một người như cô cũng đã  học được cách sinh tồn trong cái xã hội này, nhanh tới mức mà một số thứ  còn chưa kịp thay đổi...

Từ giày thể thao đến giày cao gót, từ nữ sinh đến nhân viên công sở.  Ngày ngày vui đầu vào công việc, sáng đi tối về, cuộc sống vô cùng có  quy luật. Cô đã sống như vậy suốt ba năm qua. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ  tìm đại một người đàn ông bình thường nào đó lấy làm chồng rồi sinh một  đứa con, sống một cuộc sống yên bình. Cô không muốn đảo lộn cuộc sống  ấy, nếu như cô không gặp lại anh – Tô Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro