Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Akita BM
Des: Mie

Ấn tượng lần đầu gặp Tô Phong của Đông Vi không được tốt cho lắm

Ào... Ào....

"Trời lại mưa nữa! Thật đáng ghét!" Vừa càu nhàu, Đông Vi vừa lấy cặp  sách đội lên đầu che mưa, chạy về kí túc xá. Từ giảng đường tới kí túc  xá nữ phải đi qua một con đường nhỏ hẹp và khá tối. Cô đang chạy thục  mạng thì thấy cảnh một đám nam sinh xông vào đánh nhau mà cách xa vài  mét là một chàng trai cao lớn đang cầm ô đứng nhìn. Không biết có phải  do cô bị hoa mắt không nhưng mặt chàng trai ấy đầy vẻ trào phúng, khóe  mắt cong cong.

Chàng trai kia thật không có tinh thần đạo nghĩa, nhìn  thấy người ta ẩu đả còn không can ngăn. Nhưng có điều cô cũng không muốn  bản thân trở thành con chuột lột nên tạm thời gạt bỏ tinh thần đạo  nghĩa gì đó qua một bên và chạy vội về kí túc.

"Hạ Đông Vi...!" Tiếng hét chói tai của Mặc Trúc vang vọng khắp kí túc  xá nữ. Quả không hổ danh là giọng ca vàng của trường chúng ta. Cô còn  chưa ca ngợi xong thì một tiếng hét nữa lại tiếp tục vang lên: "Hạ Đông  Vi! Cậu có biết tớ vừa mới lau nhà xong không mà cậu dám đi giày vào  phòng? Còn nữa, cậu làm thế nào bản thân còn ướt hơn cả con chuột lột  thế kia?"

Hạ Đông Vi ngoáy ngoáy lỗ tai, đáp: "Thứ nhất, tớ hoàn toàn không hề  biết là cậu vừa lau nhà. Thứ hai, tớ tự cảm thấy bản thân cùng lắm thì  ướt bằng con chuột lột là cùng, tuyệt đối không hơn."

Mặc Trúc tức xì khói, thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.

"Thôi đi bà cô của tôi ơi, đừng giận nữa mà, lát tắm xong lau nhà lại giúp cậu, được chưa?" Thấy thế cô liền xuống nước.

"Vậy còn tạm được." Mặc Trúc hậm hực bò lên giường đi ngủ.

"Haizz...!"

~o~

Sáng hôm sau.

"Hạ Đông Vi...! Cậu dậy ngay cho tớ!" Mặc Trúc gào thét.

"Oáp...! Buổi sáng tốt lành, Tiểu Trúc!" Đông Vi ngái ngủ, chậm chạp mở miệng.

"Cậu đùa tớ hả? Biết bây giờ là mấy giờ không? Là 6:50 rồi đó! Dậy mau không trễ học!"

Mặc Trúc thường được bạn học lén gọi bằng biệt danh "chuông báo thức"  sau lưng bởi vì ngày nào cũng đúng 6:50, không sai một giây, cậu ấy sẽ  hét ầm cả kí túc lên để gọi con sâu ngủ là Đông Vi cô dậy.Dưới sự thúc  giục cộng thêm hành hạ trên tinh thần và thể xác của Mặc Trúc, cuối cùng  con sâu ngủ nào đó đã mơ màng đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo và đến  trường đúng giờ.

"Oa! Vừa kịp lúc!" Đông Vi cảm thán.

Nhìn cổng trường đóng ngay trước mặt, Mặc Trúc khóc không ra nước mắt: "Vâng, kịp lúc cổng trường đóng. Ha ha..."

Thấy thế Đông Vi đưa ra đề nghị: "Tiểu Trúc, hay là mình nghỉ đi? Đằng nào cổng trường cũng đóng rồi."

"Nghỉ cái đầu cậu! Trèo tường!" Mặc Trúc hạ lệnh.

Đừng nhìn hai người các cô nhỏ bé mà tưởng yếu ớt, về khả năng trèo  tường chạy trốn giám thị thì không ai qua mặt được Hạ Đông Vi, còn về  khoản giả mạo chữ kí, nét chữ và giọng nói, nếu Mặc Trúc tự nhận mình  xếp thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhờ những điều trên mà hai  người đã sống sót suốt 15 năm qua, nếu không bọn họ đã bị đuổi học vì đi  muộn và trốn học không biết bao nhiêu lần.

Vừa mới trèo vào trường đã bắt gặp ngay cái bản mặt đằng đằng sát khí của cô giám thị.

"Chạy!" Đó là suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu cả hai người.

Lúc cô giám thị kip phản ửng thì đã không còn thấy bóng dáng hai nữ sinh kia đâu nữa.

Cùng lúc này, trong sân trường có hai con cáo đội lốt nai vàng đi đi lại  lại tìm lớp học.Thực ra, tuy hai người bọn họ kinh nghiệm trốn học đầy  mình, về phần xác định phương hướng thì lại là những người tệ nhất trong  những người tệ nha. Đúng lúc hai cô đang bơ vơ như cừu non lạc mẹ thì  lại vớ được một bạn học. Bạn học thấy họ, liền hỏi: "Hai bạn có phải  đang tìm lớp không? Nói tên lớp đi, mình chỉ cho." Nói rồi, bạn học mỉm  cười, khóe mắt cong cong.

"Sao mình cứ thấy vẻ mặt này nhìn quen quen nhỉ?" Đông Vi đang cố lục lọi trí nhớ.

"Ê! Lớp mình là lớp nào ấy nhỉ?" Mặc Trúc quay sang hỏi cô.

Cô nhún vai, ngây thơ trả lời: "Không biết."

Mặc trúc quay sang trả lời bạn học: " Không biết."

Mặt bạn học xám lại nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Vậy hai bạn cho mình biết tên được không?"

"Ê! Tiểu Trúc, chả lẽ cậu ta thấy mình xinh đẹp rồi có ý làm quen à?"

"Không biết, nhưng nhìn cái mặt gian gian chắc cũng chả phải loại tốt đẹp gì."

"Ờ."

Có 2 con người nào đó đang vô tư thì thầm to nhỏ với nhau mà không hề để ý tới mặt ai kia đã hiện lên vài đường hắc tuyến.

Bạn học nghiến răng, nói: "Hai bạn làm ơn cho mình biết tên. Mình là hội trưởng hội học sinh – Tô Phong".

Lúc này, Đông Vi chợt nhớ ra: Cậu ta chính là anh chàng không có nghĩa khí tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro