Part 1: TRƯỢT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ***

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đó – ngày mà cậu nói lời chia tay với anh. Hai năm rồi sao? Nhanh thật. Vậy mà, cậu tưởng cứ như mới hôm qua vì mọi thứ bây giờ vẫn rất rõ ràng, sống động chỉ cần với tay là có thể chạm tới được. Chia tay anh rồi, cậu còn lại gì? Nỗi đau. Phải – là những nỗi đau thầm lặng âm ỷ nhói trong tim; là những giọt nước mắt hối hận, chát đắng chảy ngược từng đêm; và còn là những cái gục đầu bất lực... để làm cậu nhận ra rằng: cậu thật sự đã mất anh – người mà cậu trao trọn con tim.

- "Em nói sao?"

- "Chúng ta chia tay đi."

- "Tại sao?"

- ...

- "Lý do? Cho anh một lý do."

- "Em mệt rồi. Em muốn dừng lại."

- "...

Nếu vậy, em sẽ hạnh phúc chứ?"

- "... có lẽ"

- "Vậy... chúng ta chia tay!? Em nhất định... phải hạnh phúc đó"

- ...

Chia tay đơn giản đến thế sao?

Không một chút mặc cả, không có sự níu kéo hờn dỗi, không có lời mỉa mai chửi mắng... Tất cả chỉ là im lặng, mặc nhiên chấp nhận.


Tình yêu ba năm của cậu và anh bắt đầu bằng sự dịu dàng, ấm áp nhưng lại kết thúc bằng một bi kịch.

RẦM...

"Á! Có người bị xe tông".

"Đâu, đâu? Ôi! Máu nhiều quá".

Chưa đi được vài bước, cái tiếng động chát chúa ấy níu bước chân cậu lại.

Sao, tông xe? Ai? Cái áo ấy, dáng nằm ấy... Không, không phải. Jaejoong!?

Cậu chạy ào đến bên cạnh người đang nằm bất động trước mũi ôtô. Máu cộng với nước mưa chảy ướt cả mặt đường. Mặt anh đang xanh dần đi. Nỗi sợ hãi ngày một lớn trong cậu. Cậu chỉ biết hét lên trong vô vọng, ôm gương mặt đầy máu của anh mà nức nở.

- "Cứu, ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi. Anh tỉnh lại đi, em xin anh. Em không muốn nói chia tay với anh đâu. Bác gái, bác gái muốn em làm vậy để anh tránh xa em, để anh không còn yêu em nữa mà có thể chuyên tâm đi du học. Thật sự, em không muốn chia tay anh. Ngàn vạn lần cũng không. Em không thấy hạnh phúc chút nào nên xin anh hãy ở bên em, làm ơn đừng rời bỏ em. Em xin anh".

- "Yunnie, hãy hạnh phúc thay cả phần anh, em nhé? Xin lỗi, anh yêu em, Yunnie à..."

Tay anh buông xuống mặt đường. Mắt anh dần nhắm lại. Jaejoong của cậu đang đau mà sao giờ phút này vẫn còn mỉm cười?

"Đừng, đừng nhắm mắt. Nhìn em đi, mở mắt ra nhìn em đi. Anh nói yêu em mà? Anh nói sẽ mãi ở bên và làm em hạnh phúc mà? Anh nói sẽ mãi nắm chặt tay em mà? Joonggie, mở mắt ra đi anh. Em sai rồi, em sai rồi nên anh đừng cứ vậy mà ngủ chứ? Dậy đánh mắng em đi. Anh rất sợ em đau lòng, sợ em khóc mà? Dậy, dậy lau nước mắt cho em đi. Jae, Jae à? Đừng, đừng... híc... KHÔNG........................................................................................................................................".

***

Choàng tỉnh dậy, bất giác nhìn quanh như muốn tìm kiếm lại nhân ảnh năm xưa mà cậu đã chọn cách rời bỏ. Quơ tay vào khoảng trống mò tìm nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm.
Rào. Rào. Rào...........

Bên ngoài, trời đang đổ mưa. Tiếng mưa như thay cho tiếng lòng cậu đang gào thét đau đớn. Buổi định mệnh cay đắng ấy, nhớ dáng anh lầm lũi bước đi dần khuất trong bóng đêm, trái tim cậu lúc đó cũng đã vỡ vụn. Nó chết rồi nhưng sao vẫn còn cảm giác đau, rất đau. Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi không ngừng bên dưới tiếng nấc nghẹn trong cuống họng.

***

Buổi sáng trong lành. Tia nắng ban mai nhảy múa khắp căn phòng, mang đến không khí mùa xuân thật ấm áp. Vạn vật bắt đầu hưởng thụ khí xuân, bước vào mùa se duyên với sức sống mới. Duy chỉ có cậu với tâm hồn vẫn mãi không thể nở hoa. Cười nhẹ, vuốt lại mái tóc, khoát lên mình bộ mặt của công việc, cậu nhanh chóng đến công ty. Đúng là mùa xuân nên đâu đâu cũng đầy dấu hiệu nhận biết: chợ hoa đông đúc, phòng ốc trang hoàng lộng lẫy, người người với quần áo còn thơm mùi vải mới... Sắc xuân là đây nhưng lòng cậu vẫn mãi là mùa đông băng giá.

- "Yunho nè, biết tin gì chưa?"

- "Tin gì?", vừa hỏi, cậu vừa cặm cụi đánh máy, mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính.

- "Hôm nay, phòng chúng ta có sếp mới đó. Nghe nói đẹp trai lắm, còn độc thân nữa."

- "Vậy à?"

- "Sao cậu không phản ứng gì thế?"

- "Phản ứng gì?", cậu ngước nhìn Junsu với đôi mắt mà theo cậu ấy là "ngơ ngác như một con nai tơ" đến phát sợ.

- "Thiệt chán cậu quá đi". Mặt Su phụng phịu, tiếc nuối quay trở lại công việc của mình.

Thật sự, cậu không quan tâm lắm mấy vấn đề này nhưng không biết nói sao cho Junsu hiểu. Thôi đành chịu, cậu ấy muốn hiểu sao cũng được. Cậu quay lại tiếp tục làm công việc còn đang dở dang của mình. Mấy hôm nay, công ty nhận nhiều đơn đặt hàng vui có nhưng mệt cũng không ít. Làm cả ngày vẫn không hết việc, tối về phải kham làm thêm nữa, tính ra đừ cả người chứ chẳng chơi vậy mà, tiền lương cứ quanh đi quẩn lại vẫn không tăng được là bao. Cậu bắt đầu nản rồi đây. Chợt tiếng lao xao vang lên khắp phòng, Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình chỉ đến khi Su khuých nhẹ vào tay ra hiệu bảo cậu nhìn lên. Cậu không hiểu nhưng vẫn thử ngước đầu theo hướng Su chỉ. Một bóng người nam cao to với khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy vẻ nam tính cùng đôi mắt nâu đen hút hồn, rất quyến rũ đang chăm chăm nhìn cậu. Không khỏi ngạc nhiên, theo phản xạ cậu vội đẩy ghế lùi lại và rồi "ầm", cậu bị ngã xuống đất. Bộ dạng lúc đó của cậu theo như junsu tả lại thật ngốc nghếch và vụng về. Cả phòng có một tràng cười rõ to.

Giờ ăn trưa, Su hỏi cậu: "Yunho, bộ cậu quen sếp mới của mình hả?". Cậu lắc đầu, vừa trả lời vừa nhai vội miếng bánh ăn dở: 

"Không, mình không biết anh ta". "Nhưng..." biết Su vẫn thắc mắc nên cậu nhanh chóng đáp: "Mình không biết anh ta thật mà, chắc anh ta nhầm người hay cần gì đấy thôi".

- "Thật đáng tiếc làm cậu thất vọng rồi. Bởi tôi chưa bao giờ nhầm người cả. "

Nghe thấy tiếng nói, cậu và Su đều lập tức quay người lại. Ông sếp "đẹp lạ" ấy đã đứng đó từ bao giờ. Dáng đứng thẳng làm tôn thêm chiều cao vốn có của sếp. Đôi bàn tay đẹp (theo như Su nhận xét và cậu cũng thấy vậy) đan vào nhau. Đôi mắt nâu đen ẩn hiện phía sau một vài lọn tóc mái xõa hờ nhưng rất vẫn rất sáng, rất sâu. Và khi nhìn trực diện có cảm tưởng như nó biết rõ ta đang nghĩ gì vậy. Một người quá hoàn hảo này nếu gặp qua một lần sẽ rất khó quên nhưng quả thật, cậu không biết anh ta dù đã cố lục tung trí nhớ của mình. Đôi mắt một mí đang giương lên tròn xoe cùng khuôn mặt ngơ ngác của cậu khiến anh ta bật cười – nụ cười mà theo cậu, nó sẽ làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái.

Cậu vẫn không hiểu.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh vội đáp: "Quên cũng tốt nhưng thấy cậu vẫn hạnh phúc là tốt rồi". Anh lại dùng nụ cười cùng với ánh mắt khó hiểu ấy nhìn cậu, quay người bước đi cứ vậy mà, bóng lưng anh dần khuất sau dãy hành lan. Cái dáng đi, cái bóng lưng cô độc, buồn bã này, cậu như thấy ở đâu nhỉ? Một cảm giác quen thuộc nhưng nhoi nhói lại dấy lên trong tim cậu. Vết thương lòng vốn từ lâu đã âm ỉ nay lại càng dâng cao mãnh liệt. Vô thức, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vị trí trái tim mình, bóp chặt nó lại để chặn cơn đau đang bắt đầu phát tán. "Vậy là sao?", trong đầu cậu văng vẳng câu hỏi ấy nhưng vẫn không thấy lời hồi đáp.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống thường nhật của cậu bị đảo lộn hoàn toàn vì những hành động của sếp mới. Anh ta liên tục tìm cách bắt chuyện với cậu, "theo dõi" mọi cử chỉ của cậu lại thường mời ăn trưa hoặc lâu lâu lại tặng những món quà bất ngờ. Theo cậu: anh ta chắc ghét cậu lắm nên mới làm vậy. Chính những hành động này của anh ta vô tình gây ra một đống rắc rối cho cậu. Một con người ôn nhu, trầm lặng như cậu dần già trở thành "cái gai" trong mắt của những chị trong lẫn ngoài công ty. Ánh mắt họ dành cho cậu luôn có hình ngọn lửa hoặc hình viên đạn. Cậu bị "cách li" theo đúng nghĩa của nó chỉ ngoại trừ Su " ú" thân yêu vẫn nói chuyện, đi cùng cậu. Nhưng, cậu thật không hiểu ông sếp mới Shim Changmin ấy là ai. Anh ta biết cậu!? Ôi! đầu cậu muốn nổ tung mất. Đứng trên sân thượng gió mát, bức rứt quá, cậu hét lên thành tiếng: "Rốt cuộc anh là ai?".

- "Chỉ đơn giản là một người thay thế để yêu cậu, như vậy cũng không được sao?".

Cậu quay ngoắt lại sau tiếng trả lời và thấy sếp mới đang đứng phía sau. Quá bất ngờ, cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng: "Anh... anh đến lúc nào vậy? Anh nghe hết rồi hả?". Anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đáp. "A...anh, anh hồi nãy nói gì? Gì mà thay thế? Gì mà yêu? Hổng lẽ anh yêu tôi hả?". Cậu chỉ tay vào anh ta rồi trỏ ngược lại mình. Mặt cậu giờ đỏ hơn trái gấc. Ước gì ở đây có cái lỗ, cậu sẽ chui xuống trốn ngay lâp tức. Ai đời lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến vô duyên như vậy. Cậu điên rồi.

Trong lúc,cậu còn đang lóng ngóng như gà mắc tóc không biết làm gì, anh bật cười thành tiếng làm cậu càng tròn mắt ngạc nhiên. Bỗng anh tiến sát cậu, nét mặt chuyển sang trầm mặc, nhìn cậu với đôi mắt to tròn, "xuyên thấu" đến cháy cả da thịt kia, anh thầm thì bên tai cậu: "Phải, anh yêu em". Lúc này đây, mọi giác quan trong người cậu trở nên đông cứng. Cậu chết lặng đi, mắt chữ A, miệng chữ O cứ thế trong mấy phút. Sao anh ta có thể nói vậy với một người chưa quen? Kịp thời xử lý nhanh hết đống thông tin hỗn độn trong đầu, cậu cất giọng nghi ngờ:

- "Tôi không biết anh. Anh cũng không biết tôi. Yêu ư? Anh đang đùa à? Nếu vậy, xin lỗi, tôi không thích đâu. Anh nên dừng lại đi".

- "Anh yêu em và anh không đùa".

- "Nhưng tôi có người yêu rồi".

- "Không sao bởi đó chính là lý do khiến anh yêu em đó".

- "Hả? Anh... anh điên thật rồi".

Cậu nói đến vậy mà anh ta vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh để nói ra những lời đó trong bộ dạng nghiêm túc vậy sao? Đuối lý cũng chẳng biết ứng xử sao, cậu chống chế vài câu rồi vùng vằn tìm cớ thoát thân. Thật không hiểu, anh ta là ai mới được. Quái vật hay người ngoài hành tinh mà sao có thể trơ trẽn đến vậy?

Cậu không hiểu và càng không muốn hiểu. Cậu biết anh ta? Không. Anh ta yêu cậu, lý do? Tại sao anh ta lại tiếp cận cậu? Đùa giỡn. Chắc vậy. Tự hỏi, cậu tự trả lời. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu, đối xử với cậu... tại sao lại hao hao giống người ấy đến vậy. Giống đến cả cảm giác hồi hộp, mong ngóng nhưng lại vẫn có chút gì đó chua cay, mằn mặn. Vì sao?

***

- "Anh là ai?". Cậu hẹn anh ta lên sân thượng khi giờ làm việc đã hết, rồi nhanh chóng tuôn hỏi những thắc mắc của mình.

- "Em muốn biết về anh nhiều hơn rồi ư?", anh nghiêng đầu, nụ cười mỉm nửa miệng ấy lại xuất hiện.

- "Anh là ai?", cậu đanh mặt lại, nghiêm giọng hỏi anh ta với ánh mắt rực lửa cùng vẻ mặt khó chịu.

- "Chỉ đơn giản là người thay thế yêu em mà thôi"

- "Người thay thế? Đủ rồi, đủ rồi. Anh tóm lại là ai? Sao lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi? Tôi không cần người thay thế nào cả. Tôi chỉ cần một người thôi, chỉ một người mà thôi và đó không phải là anh. Jae à, joongie à". Cậu bàng hoàng, tay vò rối tóc, đầu gối gần như đã chạm xuống nền gạch lạnh.

Ôm mặt, cậu bật khóc nức nở khi mà một lần nữa tên người ấy vô thức được nhắc đến trong khi thâm tâm cậu muốn chôn giấu nó ở nơi sâu nhất. Mối quan hệ giữa cậu và người ấy mỏng manh như tơ nhện, hư hư vô vô, thân thiết cũng không, xa lạ cũng không. Cậu chẳng biết mối quan hệ này kéo dài đến lúc nào. Cũng như con phố trước đây cậu sống vừa tối tăm, vừa dơ bẩn, chẳng chút ánh sáng báo trước cho ngày mai. Trái tim cậu vẫn là mộ huyệt an táng tình yêu cậu dành cho Jaejoong, không dành cho bất kỳ ai khác. Cậu sẽ lại đàn những bản tình ca đau thương đưa tang những ái tình chết chóc. Anh ta bước đến cậu, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt cậu đang thi nhau lăn dài trên má.

- "Đừng đối tốt với tôi như vậy, đừng làm khơi thêm khao khát mong muốn được hạnh phúc trong tôi", cứ vậy lòng cậu vang dội lên tiếng nức nở.

- "Đừng khóc. Chẳng phải em đã hứa sẽ sống thật hạnh phúc sao? Em nói dối tệ thật."

- "Anh... sao anh biết? Anh là ai?", cậu quay ngước nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt, giọng run rẫy như vô lực cố gắng phát âm thành tiếng một.

- "Người thay thế".

- "Dừng lại đi, tôi không muốn nghe". Cậu ôm đầu vừa khóc vừa lắc mạnh như xua tan những ý nghĩ trong đầu. Cậu như muốn nổ tung, như muốn biến mất mãi mãi.

Tại sao, sống lại đau khổ thế này?

- "Đừng vậy. Em đừng tự làm tổn thương mình như vậy. Em càng cố gắng chịu đựng sẽ chỉ càng làm tổn thương mình hơn mà thôi. Hãy mở lòng mình ra, chỉ một lần thôi không được sao?".

Đôi mắt anh chân thành càng làm cậu lo sợ. Một lần nữa ư? Liệu cậu còn đủ tư cách nhận được hạnh phúc thêm một lần nữa ư? Như vậy chẳng phải, cậu phải học cách quên người ấy và bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình? Không muốn, ngàn vạn lần cậu cũng không muốn. Trước kia vì quá yếu đuối, cậu đã không hề giữ lại vật nào trong tay, không thể giữ lại anh ấy bên cạnh mình. Giờ cậu nhất quyết không buông tay, sẽ giữ hình ảnh anh ấy thật chặt, suốt đời không quên dù đó chỉ là những hình ảnh đang dần bị mờ nhạt theo thời gian. Nhưng cậu vẫn yêu anh ấy. Cả trái tim lẫn thể xác này đều là của anh ấy. Ngoài anh ra, cậu sẽ không chấp nhận ai khác bước vào trái tim đã có hình bóng ấy chiếm trọn. Cậu thà để tâm hồn mình héo mòn, chết khô theo thời gian còn hơn là lựa chọn quên anh ấy.

- " Xin lỗi, tôi không thể."

- "Anh biết thế nào em cũng trả lời vậy mà. Em thà để mình trượt dài trong đau khổ còn hơn là chấp nhận mở lòng chào đón cánh cửa mới. Hình bóng anh ta trong trái tim em lớn đến vậy sao? Yunho, sao em cứ cho đó là lỗi của mình rồi tự làm trái tim mình chai sạn, tự làm đau mình và đau cả người khác chỉ để giữ lại hình ảnh của một người đã ra đi trong quá khứ. Yunho, em thật tàn nhẫn."

Anh nhìn cậu với vẻ mặt đau thương cùng ánh nhìn buồn bã rồi nở nụ cười gượng gạo, quay lưng bước đi.

Tàn nhẫn!?

Phải, cậu tàn nhẫn. Anh nói đúng vì chỉ có vậy, hình ảnh anh ấy sẽ mãi không biết mất. Con dốc bất hạnh, đau khổ triền miên này cậu thà để mình trượt mãi trên nó chứ không muốn dừng lại. Bởi khi dừng lại đồng nghĩa với việc cậu phải quên anh. Điều đó với cậu còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần so với việc tìm hạnh phúc mới cho mình. Thà cậu cứ để mình trượt, trượt mãi không thôi...

Joonggie à, em đang làm đúng phải không anh?

***  

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro