Part 11: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---o0o---


Choi Dong Wook càng lúc càng bước lại gần anh hơn. Khuôn mặt hắn lóe lên tia nhìn quỷ dị. Anh vẫn đứng đó như chôn chân nhưng ánh mắt không sợ hãi, không trốn tránh. Khi còn cách anh nửa bước chân, hắn dừng lại, từ từ nâng bàn tay của mình chạm vào gương mặt anh săm soi rồi lại bật cười.


- Haha, không ngờ Shim tổng đây chịu chấp nhận dễ dàng đến vậy. Biết thế, tôi đã thực hiện việc này sớm hơn mới phải. Chẳng hay, anh còn điều gì muốn trăn trối trước lúc đi không?

- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi. Thật gớm ghiếc.

- Vẫn còn mạnh miệng nhỉ?

- Anh tưởng anh có thể giết được tôi dễ dàng thế à? Mạng tôi chỉ một người mới có thể lấy đi. Anh không không có tư cách đụng vào?

Hắn sững người lại khi nghe thấy câu nói vừa dứt của Changmin. Phút chốc phía sau lưng hắn xuất hiện một đám người lạ mặt – chính là tay chân của hắn. Đúng là hắn không sai khi luôn phòng bị sẵn sàng với anh. Bởi người mà hắn chọn đối đầu chính là Shim Changmin – quỷ vương của thế giới thương trường khốc liệt. Nhưng có phòng bị, hắn vẫn không ngờ được trong hoàn cảnh "thập tử nhất sinh" như thế này mà anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, uy nghi. Khí chất tỏa ra từ người Changmin làm hắn có phần run rẫy. Đáng lẽ, người làm chủ và lên tiếng ở đây chỉ có thể là hắn nhưng không hiểu sao, hắn cảm giác được rằng bá khí của mình đang dần bị lấn át bởi ánh nhìn sắc lẻm từ đôi mắt nâu đen sâu thẳm của anh. Nhưng đã đi tới bước này, hắn không còn đường để lùi nữa. Hắn bật cười, phá tan cuộc đấu mắt nghẹt thở này mà hắn biết mình là người thua cuộc.

- Không ư? Vậy để xem bản lĩnh của Shim tổng như thế nào đã.

Hắn ngoắt tay ra hiệu, bọn đàn em chợt ùa lên vây quanh anh. Changmin chậm rãi đảo mắt quan sát. Trên tay chúng lúc này là những gậy bóng chày cùng những đoạn thiết nhỏ. Còn anh thì tay không tất sắt. Lực lượng hai bên lại chênh lệch rất lớn. Anh thì chỉ có một còn bọn chúng ít nhất cũng phải đến 10 người. Cái nhíu mày nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt anh nhưng rồi nhanh chóng tan ra. Anh xuống tấn, cuộn hai bàn tay thành nắm đấm đưa ngang ngực thủ thế. Thấy vậy, một người đứng trước mặt anh vội lao tới với gậy bóng chày trong tay. Hắn quơ mạnh vào người anh nhưng anh đã nhanh chóng nhảy sang bên né tránh đồng thời vung một cú đấm mạnh thẳng vào mặt hắn làm hắn choáng váng, ngã bổ ra phía sau. Được thế, anh xoay người tung cú đá nhanh vào tên đang nhảy vào định vung gậy đánh anh từ phía sau. Bọn chúng cứ thế từng tên một lần lượt bị anh cho knock out nhanh gọn.

Hơn 10 phút quần nhau trong hỗn loạn, người đứng vững cuối cùng là anh. Giữa một "bầy người" ngã nhào ra đất với khuôn mặt nhăn nhó đang co rúm toàn thân vì đau. Còn anh tuy cũng bị xây xát, bầm tím, chảy máu vài chỗ nhưng hơi thở vẫn điều tiết rất nhịp nhàng. Từ xa quan sát, Choi Dong Wook cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cứ tưởng anh chỉ là một tên công tử trói gà không chặt, nếu không nhờ vào đám vệ sĩ bảo vệ 24/7 thì anh chỉ là kẻ bỏ đi. Nhưng thật không ngờ, hơn 10 tên đàn em của hắn đã bị anh dần cho tơi tả trong khi nhìn anh vẫn còn rất sung sức. Điều này với hắn là một chuyện xảy ra ngoài dự liệu. Hắn không tin được có lúc chính mình lại phải đích thân ra tay nhưng với một kẻ đáng gờm như Changmin thì cũng không có gì gọi là không thể cả.

- Thật không ngờ, Shim tổng đây lại là "danh nhân bất lộ tướng". Thân thể thế kia mà ra đòn cũng ác liệt thật. Xem ra việc này quả thực không dễ rồi.

- Tới lượt ngươi rồi đó. Lên đi - Anh hướng mắt nhìn hắn, giọng đầy thách thức.

- Shim tổng quả thật khác xa Kim tổng trước đây nhỉ? Cậu ta nhìn vậy nhưng lại rất yếu đuối. Chết cũng đáng.

- Sao ngươi biết Jaejoong đã chết? Không lẽ...

Nghe hắn nhắc đến tên Jaejoong, anh không khỏi sửng sốt. Chuyện Jaejoong gặp tai nạn và qua đời đã được che giấu rất kỹ. Ngoài trừ anh, gia đình họ Kim, Yoochun, Junsu và Yunho ra thì tất cả mọi người đều tưởng Jaejoong sang Mỹ du học và kết hôn, lập sự nghiệp ở đó luôn. Toàn bộ thông tin về cái ngày định mệnh đó tưởng như đã chìm vào trong quên lãng. Vậy mà không ngờ hôm nay, nó lại một lần nữa được khơi mào. Tệ hơn nữa lại xuất phát từ miệng của tên phản bội này. Anh cố xâu chuỗi những câu nói của hắn từ nãy đến giờ và cái ý nghĩ mới nảy ra trong đầu của anh liệu có phải là sự thật? Anh nhìn hắn khó hiểu, giọng nói như có phần run rẫy bên trong:

- Jaejoong... không lẽ là...?

- Là do tôi giết.

Hắn vang giọng chắc nịch bên trong xen lẫn chút tự hào. Đôi mắt hắn nhìn về mộ phần Jaejoong. Tay chậm rãi châm điếu thuốc, rít lấy rồi phả từng đợt khói trắng tỏa vào không trung. Từ từ kể lại câu chuyện của hai năm về trước với cái giọng đều đều, khản đặc.

.

.

Tại nhà Kim gia.

- Cậu, cậu nói sao? Jaejoong phải sang Mỹ? Nhưng tại sao?

Giọng bà Kim đang rất hoảng loạn. Bà không dám tin lời nói vừa thốt ra từ miệng hắn là sự thật. Jaejoong – đứa con trai duy nhất của nhà họ Kim. Đứa con trai mà bà vô cùng yêu thương đang có nguy cơ bị đẩy xa khỏi vòng tay bà mãi mãi. Tất cả chỉ vì một lời đề nghị khiếm nhã từ hắn – Choi Dong Wook, thư ký riêng của tổng giám đốc Kim Jaejoong.

- Bà không cần biết chỉ cần thực hiện nhanh chóng cho tôi. Nên biết nếu bà còn cự cãi thì chồng bà lẫn công ty tâm huyết của ông ta sẽ bị đánh sập ngay trong ngày mai đó. Bà biết không?

- Nhưng sao lại...

- Tôi nói bà chỉ cần nghe theo thôi. Thật phiền phức. Tôi muốn nội trong một tuần, Kim Jaejoong phải rời khỏi đất nước Hàn Quốc này ngay lập tức. Nếu không thì bà đừng trách tôi độc ác, chuẩn bị nhặt xác chồng bà đi.

Hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế đưa người xoay tới xoay lui, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

- Gia đình tôi đối xử với cậu không tệ mà, sao cậu lại có thể...?

- Đủ rồi

Chưa để bà nói hết câu, hắn đã vội đứng dậy. Gương mặt tối sầm lại, từ từ tiến về phía bà. Hắn dùng hai ngón tay của mình vừa đủ để nâng cằm bà lên nhìn trực diện mình. Đáy mắt hắn hiện lên ánh nhìn đen tối:

- Là do con trai bà đã cướp đi thiên thần của tôi. Có trách thì trách cậu ta không biết chọn người lại chọn đúng người của tôi để yêu. Tệ hơn nữa còn lấy mất đi trái tim của người đó. Bà nên nhớ, nếu sau một tuần cậu ta chưa rời khỏi đây thì lúc đó đừng trách tôi không báo trước. Cậu ta sẽ không yên đâu.

Nói xong, hắn nở một tràn cười ghê tởm rồi dần biến mất trong màn đêm. Bỏ lại bà Kim mặt vẫn còn biến sắc, tay chân run rẫy, vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà.

.

.

- Khốn kiếp, đã bảo là cho cơ hội mà không biết nắm bắt. Đừng trách ta vô tình. Chuẩn bị làm đi. Tao muốn nhanh gọn và sạch sẽ, hiểu chưa?

Ngồi trong xe, hắn gắt gao ra lên cho hai đứa đàn em ngồi băng ghế sau. Mắt hắn vẫn dán chặt vào hai nhân ảnh phía trước. Một là Kim Jaejoong. Một là thiên thần của hắn với gương mặt đang đẫm lệ. Thấy cậu khóc, tim hắn cũng rất đau như bị một vật gì đó sắt nhọn cứa vào khuấy đảo.

Yunnie của hắn – cậu bé nhỏ thóp, gầy gò ngày nào luôn chui rúc vào vòng tay của hắn tìm kiếm sự che chở giờ đây đang rơi lệ. Yunnie bé bỏng, đáng thương của hắn luôn phải chịu thiệt thòi. hắn đã từng thề dù trời đất có sập, hắn vẫn sẽ là người cuối cùng luôn bên cạnh bảo vệ cho cậu. Để làm được điều đó, hắn buộc phải xa cậu một thời gian. Hắn buộc phải để cậu lại một mình chống chọi với bọn nhóc khốn kiếp ở cô nhi viện luôn ỷ thế bắt nạt cậu. Hắn cần phải mạnh hơn, giàu có hơn mới có thể thực hiện lời hứa của mình.

...

- Yunnie ở lại chờ hyung một thời gian. Khi hyung đủ mạnh, hyung nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây.

- Ừm, Yunnie sẽ chờ hyung trở về. Wook hyung không được quên Yunnie đâu.

- Hyung sẽ không quên Yunnie.

- "Hyung hứa đi", chìa đôi tay bé xinh với ngón út giơ ra đang tạo thành dấu nghóe. Đôi mắt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước. Cái miệng nhỏ xinh đang chun lại hờn dỗi một cách thật đáng yêu không khỏi khiến hắn bật cười.

- Ừ, hyung hứa với Yunnie.

Hắn đưa tay móc nghóe với cậu. Lòng chắc nịch một điều sẽ mãi không bao giờ làm thiên thần của hắn phải khóc hay chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Hắn muốn giữ mãi dáng vẻ dễ thương, đáng yêu này của cậu. Đưa tay lau hết những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt cậu. Hắn chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành mi ướt đó, thủ thỉ: "Hyung nhất định sẽ trở về đón Yunnie. Chờ hyung nhé!" rồi hắn nhanh chóng li khai khỏi cậu trước khi để tâm mình dậy sóng đòi ở bên cậu lâu hơn nữa.

...

Mới đó mà đã hơn mười năm. Hắn bon chen, bất chấp mọi thủ đoạn làm đủ mọi việc để có thể tồn tại trong thế giới xã hội đen khắc nghiệt này. Nhiều lúc, hắn rất muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ tới hình ảnh Yunnie bé bỏng đang chờ hắn trở về thì ý chí sinh tồn của hắn lại tồn tại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những lần thanh toán băng nhóm đẫm máu, người hắn cũng vì thế mà thêm nhiều vết sẹo in sâu như một minh chứng cho nỗ lực điên cuồng của chính hắn. Rồi hắn cũng toại nguyện. Sau 8 năm theo hắc bang sống chết phục vụ, hắn cũng đã lọt vào mắt xanh của bang chủ. Dần già cất nhắc từ một tên tiểu tốt vô danh trở thành phó bang chủ. Nhưng như thế với hắn là chưa đủ. Sống giữa thế giới hắc đạo này cũng không phải là một điều tốt đẹp. Dù hắn giờ đã có đủ tiền tài nhưng đây là những thứ không trong sạch. Với thiên thần của hắn, đây là những thứ đáng kinh tởm và không xứng đáng.

Với trí thông minh cùng tại phán đoán nhanh nhẹn của mình. Trong lúc hoạt động dưới danh nghĩa của hắc bang, hắn đã kịp thời móc nối với một số người ở bạch đạo cụ thể là những thương gia, chính khách. Không bao lâu sau, hắn vào làm ở Mirotic và với tài năng của mình, hắn nhanh chóng trở thành trợ lý rồi thư ký riêng của tổng giám đốc Kim Jaejoong. Làm hơn hai năm, đồng tiền mà hắn kiếm được từ công việc thư ký của mình cũng đủ cho hắn và cậu có một cuộc sống yên ổn. Đây là những đồng tiền sạch sẽ mà hắn bỏ công sức tạo dựng. Hắn có thể tự hào trở về và mang cậu đi cùng. Thế nhưng khi trở lại viện cô nhi, trước mắt hắn chỉ là một đống đổ nát, hoang tàn. Môt vụ hỏa hoạn đã xảy ra cách đây ba năm đã thiêu rụi tất cả. Yunnie của hắn. Thiên thần của hắn cũng mất biệt tăm tích từ đó. Hạnh phúc mới ấp ủ đã ngay tức khắc bị dập tắt. Hắn cảm thấy thân thể như kiệt quệ hẳn đi. Gục mình dưới đống vết tích còn lại của tu viện, hắn khóc nức nở. Công sức bao năm qua của hắn không lẽ chỉ là dã tràng?

"Yunnie... em ở đâu? Hyung đã về rồi nè? Em đâu rồi hả?... Yunnie..."

Ngay khi hắn muốn từ bỏ tất cả bởi mục đích sinh tồn trước đây của hắn đã không còn nữa. Dù có cho người đi tìm kiếm tung tích của cậu thì kết quả vẫn là "bặt vô âm tính". Hắn hôm nay muốn đến Mirotic nộp đơn thôi việc. Không có cậu, hắn luyến tiếc chi với công việc này. Ngay khi hắn định vừa bước vào cửa phòng thì một dáng hình quen thuộc xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ gọn với đôi mày rậm thanh tú cùng cặp mắt một mí nhỏ màu hổ phách điểm xuyến trên đó. Và đôi môi dày gợi cảm, đáng yêu kia... Tất cả chúng đều chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của một người mang tên Jung Yunho mà thôi. Hắn không nhìn lầm đó chứ? Thật đó chính là cậu, là Yunnie mà hắn ngày đêm mong mỏi kiếm tìm. Cứ tưởng hắn đã mất cậu nhưng không ngờ ngay khi hắn vừa từ bỏ thì cậu lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.

"Yunnie... em..."

Hắn định lên tiếng và bước vào thì chợt khững lại khi thấy cậu đang mỉm cười vui vẻ với một người con trai khác. Cậu nhìn anh ta rất trìu mến. Đôi má lâu lâu lại ửng hồng. Đôi môi tí chút lại chu ra hờn dỗi một cách rất đáng yêu. Những cử chỉ đó cậu không dành cho hắn mà là cho một người con trai khác. Và người con trai đó với hắn lại không quá xa lạ mà chính là Kim Jaejoong – tổng giám đốc của Mirotic và là cấp trên của hắn. Tim hắn lại một lần nữa như vỡ nát.

Rốt cuộc hắn vì ai mà cố gắng đến vậy?

Rốt cuộc hắn vì anh phải trải qua nhiều lần vào sống ra chết đến vậy?

Giờ đây, cái hắn nhận lại sau bao năm vất vả đấu tranh ở cái thế giới hắc – bạch này là tình cảm cậu đã không còn dành cho hắn. 

Hắn vội vã quay đi để áp chế sự thất vọng cùng cơn giận dữ đang bùng phát trong lòng. Hắn sợ nếu cứ đứng chứng kiến cảnh ấy một lúc nữa, hắn sẽ không kiềm nỗi lòng mà xông vào dùng vũ lực lôi cậu đi mất. Với người khác, hắn có thể vô tình tàn nhẫn dùng mọi thủ đoạn nhưng tuyệt nhiên với Yunnie bé bỏng, hắn không thể làm thế được. Cậu đối với hắn vô cùng cao quý. Là một thứ vật báu vô giá trên đời này. Cậu chỉ có thể nâng niu, chìu chuộng chứ không thể mạnh tay vấy bấn nó được.

Lúc đầu, hắn tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần cậu còn sống vui vẻ, hạnh phúc là hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng rốt cuộc, bản tính muốn độc chiếm của hắn đã thắng thế. Hắn không cho phép ai được chạm vào cậu ngoài trừ hắn. Hắn cảm thấy như nghẹt thở mỗi khi cậu gần gũi với Jaejoong. Cơn tức giận của hắn vì thế mà ngày càng trào dâng mãnh liệt. Để đến hôm nay, sau khi buộc Kim phu nhân đồng ý giao ước với hắn nhưng không thành thì hắn buộc đích thân mình ra tay.

Thời hạn một tuần đã hết nhưng Kim Jaejoong vẫn chưa rời khỏi. Yunnie của hắn lại đang đứng đó mà rơi lệ. Đôi vai bé nhỏ của cậu đang run từng cơn làm lòng hắn nóng như lửa đốt.

"Yunnie đang khóc. Mày tưởng mày là ai mà có thể làm điều khốn kiếp đó hả Kim Jaejoong? Tao đã cho mày một đường lui nhưng mày không biết nắm giữ thì sang bên đó đừng trách tao độc ác".

Giọng hắn rít lên the thé. Đôi mắt đầy những tơ máu giận dữ. Bàn tay hắn bấu chặt vô lăng đến trắng bệt. Suy nghĩ hắn giờ đây chỉ có một điều: mong muốn Kim Jaejoong biến mất mãi mãi và sau đó Yunnie sẽ trở về bên hắn.

Một ánh sáng từ đèn pha ôtô ánh lên. Một thân ảnh đen bị hất tung lên không trung, ngã sập dưới lòng đường. Một nhân ảnh cậu trai nhỏ chạy ào đến trong tiếng hét cùng làn nước mắt tuyệt vọng.

Chiếc ôtô ác nghiệt kia vẫn không dừng lại mà lên ga phóng đi mất. Cứ thế nó dần bị hút vào trong màn đêm đáng sợ.

.

.

Câu chuyện của hắn vừa chấm dứt là lúc Changmin không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Anh xông thằng đến chỗ hắn. Một tay vươn ra nắm chặt lấy cổ áo hắn xách lên. Tay còn lại vung một cú đấm mạnh không kém vào mặt hắn.

- "Khốn kiếp. Mày là thằng khốn kiếp".

Đây là lần đầu tiên, Changmin buông lời nặng nề đến vậy. Tất cả chuyện này chung quy đều do một tay hắn gây ra. Nếu hắn không làm thế, không gạt mất Jaejoong khỏi cuộc đời cậu thì có lẽ giờ này, cậu đã an yên tận hưởng hạnh phúc. Chính hắn là kẻ đã đẩy cả anh, cậu và Jaejoong vào vòng nghiệt duyên mãi không dứt được này. Cũng chính hắn là kẻ đã góp phần giúp cậu lẫn anh mãi không thể nào biết đến hạnh phúc là gì. Hắn chính là nguyên nhân của tất cả. Anh rất muốn giết chết con người đang nằm ngã dưới nền đất kia. Con người đáng ghê tởm đã nhẫn tâm dồn cậu vào bước đường cùng không lối thoát. Con người luôn miệng nói yêu cậu vậy mà có thể tàn nhẫn cướp mất người cậu yêu nhất. Cướp mất hạnh phúc. Cướp mất cuộc sống mà cậu luôn hằng ao ước. 

Hắn. Sao hắn có thể làm vậy với cậu, với Jaejoong chứ. Tại sao?

- "Hahahaha, đánh hay lắm. Cũng mạnh tay đấy". Hắn đưa tay quệt đi chút máu tươi nơi khóe môi mình.

- Mày...

- Yên tâm đi. Mày cũng sắp được đoàn tụ với Jaejoong rồi. Tức tối cũng chẳng được gì đâu.

- Thằng chó. Cái miệng bẩn thỉu của mày không xứng gọi tên anh ấy.

- Mày tức sao? Không phải mày và Jaejoong là tình địch của nhau sao? Cả hai người đều cùng yêu Yunnie của tao đó thôi. Tao giúp mày loại bớt một người mà không cám ơn tao tiếng nào sao?

- Câm đi. Yunho không phải của mày. Mày không xứng. Ngàn vạn lần cũng không xứng. Sao mày có thể làm điều đó?

- Bởi tao yêu em ấy.

- Yêu mà như thế sao? Yêu mà có thể tàn nhẫn cướp lấy hạnh phúc của cậu ấy như vậy sao? Yêu mà làm cho cậu ấy sống không bằng chết. Mày gọi đây là yêu sao?

Nỗi tức giận trong Changmin ngày càng lớn. Tên cậu, hắn không có tư cách để gọi. Hắn là ai mà có thể tự mình gây ra điều tàn ác đó với cậu kia chứ? Hắn yêu cậu ấy sao? Hắn có thể sao khi qua bao chuyện hắn đã gây ra cho cậu. Cậu là của hắn ư? Tên khốn đáng khinh bỉ kia luôn miệng nói cậu là của hắn. Sao hắn có thể trớ tráo gọi tên cậu như một vật sở hữu của mình như thế?

- Nếu không có mày và Jaejoong, em ấy đã là của tao rồi. Chính tụi bây đã cướp mất em ấy, tao chỉ dành lại mà thôi. Vốn dĩ, em ấy là của tao, của tao. Mày biết không?

Hắn gào to trong đau đớn. Mắt nhìn thẳng anh như tóe lửa căm hờn.

Nghe Changmin nói đến tình yêu, hắn cũng không kiềm được trái tim mình nữa. Hắn yêu cậu, thật tâm yêu cậu tha thiết. Hắn vì ai mà ra nông nỗi này. Cũng chỉ vì cậu mà thôi. Nhưng tại sao, cậu lại quên hắn. Quên đi lời ước hẹn năm xưa? Cậu nói sẽ chờ hắn trở về vậy mà khi hắn đến, cậu đã không còn ở đó. Cả trái tim của cậu cũng không còn hình bóng hắn tồn tại. Cậu nỡ quên đi hắn sao?

- Của mày? Mày điên rồi. Điên thật rồi.

- Phải, tao điên. Tao yêu em ấy đến phát điên rồi. Yunnie của tao, Yunnie bé bỏng ngày nào của tao đã quên tao vì mày, vì Jaejoong. Các ngươi là lũ đáng chết.

- Vì vậy mà mày giết Jaejoong và giờ đến tao sao?

- Phải.

- Làm vậy, mày cũng không có được trái tim cậu ấy đâu.

- Đừng khích tao thêm nữa. Mày không thể chứng kiến ngày ấy đâu. Chịu chết đi.

Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng áp sát anh. Đôi tay nhanh nhẹn sau bao năm rèn dũa nơi hắc bang được tái diễn. Những cú đấm chuẩn xác cũng như cú lên gối hung ác liên tiếp giáng lên người anh. Dù Changmin có phản xạ nhanh cỡ nào cũng không tài nào né tránh kịp. Ngay cả đỡ đòn đã vô cùng chật vật nói gì đến phản công đánh trả. Phút chốc, anh đã ngã gục xuống nền đất với một thân thể đầy thương tích. May mà sức khỏe anh vốn tốt cộng thêm thân thể cũng cường tráng nên mới có thể gượng gạo đứng dậy nhưng đau đớn nơi thể xác vẫn rất thật. Miệng anh phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay phải đã không còn đủ lực để giơ lên được nữa. Trong lúc hắn ra đòn đã nhanh tay khóa chặt tay phải anh và vặn bẻ nó một cách không thương tiếc. Tay anh gãy rồi.

Mặt anh nhăn lại cố chịu đau. Đôi chân như không còn nghe lời chủ, chẳng thèm đứng dậy nữa. Toàn thân anh giờ rất đau nhức. Cảm giác bất lực này thật khiến anh khó chịu.

- Mới đó mà đã gục nhanh vậy rồi sao? Cứ tưởng tao được mua vui thêm chốc lát chứ?

Hắn nhìn anh đang nằm dưới chân mình mà cười ngạo nghễ, buông giọng khích bác.

- Còn lâu. Mày chờ đó.

- Nói thì dễ. Mày thử chứng minh xem?

Anh cố sức đứng dậy nhưng chân vừa chuẩn bị đứng thẳng thì toàn thân đã vội vã ngã ụp xuống. Vô lực. Anh cảm thấy cơ thể mình rã rời, không còn chút sức. "Tệ thật. Mình yếu đuối như vậy sao? Khốn kiếp", anh bực dọc, thầm mắng bản thân mình.

- Chậc, xem ra đứng không vững rồi. Yếu đuối thế này mà cũng tự cho rằng có thể bảo vệ được em ấy sao?

Changmin định mở miệng đáp trả nhưng nhìn lại bản thân mình đang trong tình trạng như thế này, đành lại thôi. Anh chỉ biết cắn chặt răng, nén đau, dồn hết sức lực buộc đôi chân từ từ nâng cơ thể đứng lên. Cánh tay phải bị gãy đã tác động không nhỏ đến sức chịu đựng của anh. Nhưng anh không cho phép, con người độc ác đang đứng trước anh cứ luôn miệng gọi tên cậu, luôn miệng bảo cậu là của hắn. Những lời đó thật khiến anh buồn nôn.

Hắn – một kẻ tàn nhẫn và xấu xa như vậy sao có thể xứng để đứng bên cạnh cậu huống hồ lại dám mơ tưởng đến việc yêu cậu. Hắn dù có rớt xuống 18 tầng địa ngục cũng không thể nào đền hết được tội lỗi mà hắn đã gây ra cho cậu. Dù cậu có né tránh anh. Dù cậu cứ cố chấp mãi không yêu anh... Tất cả điều đó, anh không còn quan tâm nữa. Từ lâu, anh đã nhận biết được rằng: cậu hạnh phúc thì anh mới thực sự có được hạnh phúc.

Tình yêu anh trao cho cậu là tâm niệm chân thành, sâu sắc. Cậu chối bỏ đón nhận nó. Cậu xa lánh, trốn tránh tình yêu của anh cũng không sao. Dù có bắt anh chịu đựng thêm bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa. Dù có bắt anh khóc thêm bao nhiêu lần đi nữa. Dù có buộc anh tổn thương chính mình bằng tình yêu đơn phương vô vọng này như thế nào đi nữa... thì anh chỉ mãi biết một điều: ANH YÊU CẬU. Anh không muốn bất cứ ai vấy bẩn cậu, làm cậu thêm thương tổn. Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Tình yêu cậu dành cho Jaejoong là không thể thay đổi càng không thể dùng một tình yêu khác để thay thế, chắp vá vào. Anh biết, tình yêu đó của cậu rất đẹp. Anh đã từng một lần đứng bên lề đường trông dõi bóng hình cậu sóng bước hạnh phúc bên Jaejoong. Giờ đây, Kim Jaejoong đã ra đi. Khoảng trống Jaejoong bỏ lại trong trái tim cậu, anh mãi không thể nào thay thế được. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì được yêu cậu. Vì vậy với tình yêu anh trao, cậu cứ việc nhận lấy nó bởi anh không cần cậu hồi đáp.

Ngày hôm nay, anh dù có hy sinh cả tính mạng này, cũng mong cậu vẫn bình yên sống tốt. Anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của cậu dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì. Mạng sống này của anh được ban tặng trở lại là vì cậu. Vì cậu mà tồn tại và vì cậu mà cũng có thể chết đi.

Yêu đơn giản vậy đó, chỉ cần cứ thành tâm cho đi mà không cần nhận lại. Còn hạnh phúc có quay lại mỉm cười hay không nhưng chỉ cần biết Người hạnh phúc cũng đã đủ sưởi ấm trái tim yêu đơn phương đến si ngốc này rồi.

Như vậy...

"Chia li cũng đâu có gì quá đau khổ đâu em?"

...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro