Part 16: ĐỒNG GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Tại bệnh viện


- Bác sĩ, bác sĩ. Nhanh lên... nhanh cứu cậu ấy.

Yoochun vừa cõng Changmin trên lưng, vừa nhanh chóng hốt hoảng gọi bác sĩ. Junsu phía sau thì lo lắng không ngừng.

Người Changmin ngày càng lạnh dần. Một chút sắc huyết dường như không còn chảy trong người anh nữa. Gương mặt anh tuấn ngày nào của anh giờ trở nên nhợt nhạt, tím tái. Một Changmin kiêu hùng, dũng mãnh đã bị đánh gục bởi tình yêu đơn phương ngốc nghếch cùng những thù hận thâm sâu trên tình trường.

Changmin vừa được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc Junsu vội vã chạy lại đỡ Yoochun đang dần bị kiệt sức vì lo lắng và mệt mỏi.

- Chunnie... Changmin sẽ ổn thôi mà.

- Ừm... và cả Yunho nữa, đúng không em?

- Chunnie..., ... phải... Changmin và Yunho, cả hai đều sẽ không sao đâu.

Nhìn đôi mắt sâu lắng nhuốm màu tuyệt vọng của Yoochun mà lòng Junsu đau nhói. Yunho bất hạnh của cậu giờ đang một mình đối đầu với kẻ thù trong khi cậu chỉ biết đứng im, trơ mắt ra nhìn cậu đi vào vòng vây của kẻ địch trong sự bất lực. Còn Yoochun mà cậu yêu thương cũng đang một mình đấu tranh với tử thần tìm đường sống cho Changmin - người em họ tội nghiệp bị số phận nghiệt ngã trêu đùa, bỡn cợt trong guồng quay bất hạnh của mình.

Hơn ba tiếng chờ đợi trong im lặng lo âu. Cánh cửa cấp cứu cũng đã được mở ra. Thoáng thấy vị bác sĩ già, Yoochun đã vội lao tới hỏi gấp trong sự sợ hãi như tránh điều không may đã đôi lần xuất hiện trong tâm thức của anh.

- Bác sĩ, tình trạng cậu ấy sao rồi? Cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì, đúng không? Cậu ấy không sao phải không? Trả lời tôi đi. Tại sao ông cứ im lặng mãi thế. Nói gì đi chứ? Nói gì đi...

- Chunnie, bình tĩnh lại đi anh.

Junsu chạy nhanh đến ôm chặt một Yoochun đang mất bình tĩnh vào lòng. Khuôn mặt cậu nức nở nhìn anh đang đau đớn, dằn vặt mình. Nhìn cặp đôi trước mặt: kẻ khóc, người đau. Vị bác sĩ già cũng chỉ biết lắc đầu, thương cảm.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng toàn thân đa chấn thương nhất là cánh tay phải đã gãy lại còn liên tiếp bị va đập mạnh nên khả năng phục hồi hoàn toàn thì phải mất rất nhiều thời gian. Tạm thời phải để cậu ấy tĩnh dưỡng lấy lại sức trước. Khoảng hai ngày sau, cậu ấy sẽ tỉnh lại.

- Không sao, Changmin không sao rồi, không sao...

- Chunnie...

Vừa nghe xong tin, Yoochun quỵ ngay xuống nền gạch. Sắc mặt đã bớt phần lo lắng, bất an. Junsu cũng thả lỏng phần nào. Changmin đã không sao giờ chỉ còn Yunho. Phải tìm cách cứu cậu ấy ra khỏi tay Choi Dong Wook càng sớm, càng tốt.

.

.

- Em ăn chút gì đi. Cả ngày nay em không đụng đến cơm cũng như một giọt nước nào rồi.

- ...

- Em định tuyệt thực đến chết sao hả Yunho?

- ...

- Anh phải làm gì em mới chịu ăn đây?

- ...

- Yunho, nhìn anh đi. Anh đang ở ngay trước mắt của em. Anh ở ngay trước mặt em... là anh. Là anh...

- ... Changmin sao rồi?

- Yunho... em...

- ... Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại trở thành người đáng sợ như thế này? Wookie hyung trước kia của Yunnie rất hiền lành. Anh làm ơn trả hyung ấy lại cho tôi... có được không?

Ánh mắt cậu đờ dẫn nhìn hắn. Cậu không phải không nhận ra hắn. Cậu không phải vờ như không biết hắn mà là tất cả mọi chuyện đang diễn ra đối với cậu thật khó có thể cùng một lúc tiếp nhận được. Hình ảnh một hyung hiền lành, luôn yêu thương và bảo vệ cậu trước kia giờ đã phút chốc biến thành một con ác quỷ máu lạnh, sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Sự thật này quá sức tưởng tượng của cậu. Trong khi đó, Changmin vẫn chưa biết sống hay chết. Những người cậu yêu thương, quý trọng... tất cả đều gặp chuyện không may. Tai ương cậu mang lại thật quá lớn.

Cậu ngồi đây, đối diện với hắn. Gương mặt u buồn cùng ánh mắt thất thần của cậu khiến lòng hắn đau nhói. Cậu ở đây nhưng tâm hồn của cậu lại như đang phiêu diêu nơi chốn nào. Tận sâu trong đáy mắt cậu vẫn không có một tia hình ảnh hắn tồn tại. Câu đầu tiên cậu nói với hắn kể từ khi cùng hắn về nhà lại vẫn là Changmin. Cái tên làm hắn mỗi khi nghe tới đều như muốn nấc nghẹn trong giận dữ. Hơn hết, cậu nhận ra hắn nhưng sao lại phũ nhận hắn. Cậu đòi hắn trả lại Wookie hyung khi xưa của cậu. Hắn chính là Wookie mà cậu đã nhắc tới. Vậy sao cậu lại chối bỏ. Hắn tàn nhẫn, độc ác đến bước đường này là vì ai? Cậu nào có biết chỉ vì một câu nói như vô tình thốt ra kia đã làm trái tim vọng tưởng của hắn đã vỡ tan trong phút chốc rồi không?

- Yunnie... Anh vẫn là anh. Vẫn là Wookie hyung của em ngày nào.

- Không phải.

- Yunnie...!?

- Nếu anh là Wookie hyung thì anh ấy sẽ không làm những điều này. Anh ấy sẽ không làm tổn thương người khác chỉ để thỏa mãn mục đích của riêng mình. Anh không phải.

- Yunnie...

Chỉ một giọt nước mắt của cậu rơi thôi cũng khiến cho tâm hắn chợt động. Gương mặt xinh đẹp kia của cậu không xứng đáng để vướng buồn lo và thấm lệ. Cậu chỉ xứng đáng được nâng niu và bảo bọc. Hắn muốn vươn tay lau nước mắt cho cậu nhưng giờ đây với cậu, hắn chỉ là một ác quỷ vô tình, lạnh lùng. Hắn không xứng chạm vào người cậu. Cậu đau, hắn lại càng đau hơn.

Cậu và hắn vẫn như thế. Cậu ngồi trên ghế, mắt đẫm nước vô định xuyên qua người hắn mà nhìn xa xăm như tìm kiếm nhân ảnh đã đánh mất từ lâu. Còn hắn thì đứng đó - trước mặt cậu mà lo lắng, đau đớn nhìn cậu đang tự làm tổn thương chính mình.

Hai con người nhưng lại ở hai thế giới khác nhau với hai suy nghĩ đối lập nhau. Họ đã từng rất thân, vui vẻ bên nhau, tương đồng, che chở cho nhau. Nhưng giờ đây lại quá cách xa nhau. Chung quy chỉ bởi vì một chữ TÌNH đã biến mọi thứ trở nên tồi tệ, không thể nào cứu vãn được.

Đi nửa vòng Trái Đất, rốt cuộc lại gặp nhau trong xa cách bởi đau đớn phân li.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro