Part 8: GỤC NGÃ (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ***
Changmin đã lặng lẽ rời đi. Cậu cũng không níu giữ chỉ biết đứng nhìn.

Khóc.

Lần này nước mắt cậu rơi không phải vì Jaejoong mà là dành cho Changmin.

Cảm giác của cậu lúc này rất hỗn loạn. Cậu không biết bản thân mình sao lại có thứ cảm giác tựa hồ giống như đối với Jaejoong trước đây. Nếu nói cậu không yêu anh, đó là sự thật. Nhưng nếu nói cậu mãi vẫn không có cảm xúc với anh, đó là nói dối.

Tình yêu mà Changmin dành cho cậu khác với jeajoong. Nếu tình yêu của Jaejoong là nhẹ nhàng, ấm áp từ từ tiến vào trái tim cậu, bao bọc cậu trong hạnh phúc ngọt ngào, yên ổn. Còn của Changmin? Tình yêu của anh vừa có phần chân thật, mạnh bạo nhưng cũng không kém ôn nhu, dịu dàng. Nhưng trong tình yêu mãnh liệt bốc trần ấy của anh luôn có một sự chịu đựng thầm lặng, đau đớn ẩn chứa. Ở Changmin, một điều gì đó bí ẩn đang trùm lấy anh. Điều mà cậu không thể nào thấu hiểu.

-"Yunho?", là giọng của junsu.

Yunho quay nhìn lại. Vẻ mặt của Junsu lúc này... cậu lại làm Junsu lo lắng nữa rồi.

-"Tớ không sao", cậu cười.

-"Yunho, cậu là đồ ngốc. Sao cậu có thể đối xử với Changmin như thế?"

Chất giọng gay gắt này là của... Yoochun.!?Đây là lần đầu tiên, cậu thấy một Yoochun lịch sự, nho nhã nổi giận. Yoochun định bước tới nắm lấy cổ áo cậu thì liền bị junsu đưa tay ngăn cản. Junsu vòng tay ôm chầm Yoochun rồi chui rúc vào người anh mà run rẩy. Tuy biết, Junsu giờ đang rất sợ hãi anh vì nóng giận nhất thời mà thương tổn tới Yunho nhưng, Yoochun không thể không tức giận được. Ném ánh mắt bực tức về phía cậu, Yoochun tiếp lời:

-"Changmin, cậu ấy không đáng bị đối xử như thế này. Cậu ấy cần được yêu thương chứ không phải cần thêm đau đớn. Yunho, sau cậu có thể tuyệt tình đến như thế. Chỉ một cơ hội cho phép changmin đứng cùng, cậu cũng không thể sao? Cậu có biết Changmin đã khổ sở như thế nào không? Nếu không vì trái tim đang đập cùng giác mạc chết tiệt kia hay lời hứa quái quỷ gì đó với Jaejoong thì Changmin đã không phải chịu đựng như thế này. Yunho, cậu mới thật là người xấu xa? Sao cậu có thể nhẫn tâm làm tổn hại Changmin chứ? Sao cậu..."

-"Đừng nói nữa, Yoochun. Anh đừng nói nữa. Yunho, cậu ấy đã rất đau khổ rồi nên xin anh, Chunnie, đừng nói gì nữa...xin anh..."

Junsu bật khóc nức nở càng ôm cứng một Yoochun đang hừng hực sinh khí trong vòng tay bé nhỏ của mình. Yunho, cậu ấy không biết chuyện ngày đó nên cậu ấy mới lựa chọn như vậy. Không thể cứ vậy trách cậu ấy được. Cậu ấy đã chịu đựng đủ lắm rồi. Mọi chuyện sao càng lúc càng trở nên rối ren và phức tạp thế này.

Tột cùng hạnh phúc không thể nào mỉm cười với họ được ư?

Cậu vẫn ngây ngốc trước những lời nói của Yoochun. Sao nhắc đến Changmin mà còn lôi kéo cả Jaejoong vào. Chuyện gì đã xảy ra mà cậu không biết?

-"Yoochun, chuyện này là..."

-"Cậu tự mà tìm hiểu."

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị Yoochun cắt ngang. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, bực tức trong anh lại càng thêm trỗi dậy. Yoochun vùng người ra khỏi Junsu rồi nhanh chóng chạy nhanh ra cửa đuổi theo hướng mà Changmin vừa rời khỏi. Junsu nhìn theo bóng của Yoochun mà lệ lại càng tuôn mạnh. Bởi Junsu biết, giờ mình cũng không thể làm được gì.

-"Chuyện này là sao hả susu? Cậu nói cho tớ biết đi?"

Câu chuyện Yoochun vừa khơi mào nhưng lại nhanh chóng tắt ngấm càng làm cho cậu tò mò. Mọi chuyện liên quan đến tên của Jaejoong, cậu đều muốn biết. Junsu với khuôn mắt ướt đẫm quay nhìn cậu, sụt sùi:

-"Yunho, chuyện này tớ cũng mới biết thôi. Yoochun chỉ mới kể cho tớ. Yunho lúc nãy với Changmin, cậu có hơi quá đáng đó. Tất cả không phải lỗi của Changmin hay của cậu. Đó là của ông trời. Yunho à, là do thiên mệnh đùa cợt với cậu, với Jaejoong và với cả Changmin".

-"Chung quy là sao, susu...?"

...

Chân Changmin vẫn cứ vô định bước về phía trước. Trong lòng trống trãi vô ngần. Những sự cố gắng bấy lâu của anh, rốt cuộc vẫn hoàn trả về con số không tròn trĩnh. Anh đi, đi mãi không định hướng tìm phương. Rốt cuộc lại đi tới đây, nơi mộ phần có tên Kim Jaeoong in hằn – người mà anh vừa muốn cám ơn nhưng cũng vừa căm ghét.

Ngày đó, nếu không tình cờ gặp Jaejoong thì có lẽ anh đã không phải chịu đựng những chuyện này.

"Sao anh không để tôi bình bình an an mà ra đi. Kéo tôi về làm gì rồi lại đùa giỡn tôi? Anh thấy tôi đau khổ, anh mới hài lòng sao hả Kim Jaejoong? Anh đã là người chết rồi. Tôi mới là người còn sống. Tại sao, cậu ấy vẫn mãi không nhìn thấy tôi? Anh rốt cuộc muốn cái gì đây hả? Trả lời tôi, trả lời tôi đi, KIM JAEJOONG?"

Anh đứng trước ngôi mộ, nhìn thẳng vào di ảnh của jeajoong mà gào lớn. Câu trả lời, anh giờ rất muốn nghe câu trả lời từ Jeajoong nhưng... sao vẫn cứ lặng thinh? Khuôn mặt trên di ảnh kia,
Jaejoong đang cười. Nụ cười nửa như cảm thương anh nửa lại như mỉa mai, châm biếm anh. Trái tim trong lồng ngực anh lại bất giác đau đớn.

Anh gục xuống. Nước mắt lần thứ ba trong đời lại chảy tràn trên khuôn mặt anh. Tất cả đều rơi vì cùng một người; đều đau vì một người mang tên JUNG YUNHO.

Ba năm về trước nếu không gặp Kim Jaejoong có lẽ cuộc đời anh đã khác rất nhiều chứ không thảm hại như bây giờ.

***

-"Jaejoong, sao cậu đến sớm vậy. Hẹn 8h mà?"

-"Đến sớm chút cũng đâu có sao".

-"Haha, cậu nói phải".

Kim Jaejoong và Park Yoochun là đôi bạn chí cốt của nhau. Lớn lên từ nhỏ, tính cách và sở thích chung quy có đôi chỗ tương đồng. Từ ăn mặc đến công việc có thể nói rất hợp rơ. Ngay cả "gu" người yêu cũng tương tự. Jaejoong quen Yunho xinh đẹp, dịu dàng còn Yoochun quen Junsu trong sáng, đáng yêu – bạn thân của yunho. Thật là đi đâu cũng có thể thân tình mà giúp nhau. Điều mà đôi bạn Jaechun rất mực tự hào.

Đáng lẽ hôm nay, cả hai đều có lịch đi chơi với người trong mộng nhưng đột xuất, Yoochun dời hẹn mời Jaejoong đi cùng mình với lý do "lâu ngày không gặp". Cả hai thế là hẹn nhau tại nhà hàng Duet này. Yoochun chưa kịp ngồi xuống thì phía sau vang lên giọng nói khó chịu:

-"Park yoochun, anh đưa tôi đi đâu thế này? Nơi gì mà nhạc nghe như đưa đám ấy lại còn sặc mùi rượu tây nữa. Anh biết tôi không thích những thứ này mà. Tính chơi tôi sao?"

Jaejoong đưa mắt nhìn phía sau Yoochun thấy một cậu trai trẻ với dáng người cao ráo (cao hơn Yoochun nửa cái đầu); khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng ngũ quan sắc sảo. Một vẻ đẹp hoàn hảo - Jaejoong ngầm đánh giá.

-"Jaejoong, đây là em họ mình – tên Shim Changmin. Còn đây là Kim Jaejoong – bạn của anh. Hai người làm quen đi".

Yoochun đánh lãng đổi không khí nhưng thất bại chỉ bởi một câu nói của Changmin:

-"Không thích"

Nghe xong câu nói, mặt Yoochun tái thấy rõ. Thân là anh nhưng trước mặt đứa nhóc này luôn bị bĩu cợt, xem thường. Lòng tự ngán ngẫm than: "Còn gì là mặt mũi của ta. Ít nhất nhóc phải biết nhòm mặt chủ trước rồi mới đánh chó chứ. Đằng này chó đánh rồi quay sang đánh luôn cả chủ. Bá đạo".

-"Haha, em cậu thú vị lắm, Yoochun. Tên Shim Changmin à!?". Câu nói của Changmin làm Jaejoong bật cười. Cậu nhóc trước mặt anh thật lạnh lùng nhưng cũng thật đáng để tìm hiểu.

-"Thú vị gì, cậu thử làm anh nó thì biết", Yoochun ngán giọng than.
-"Ý anh là sao?", Changmin vừa ngồi xuống ghế đối diện Jaejoong vừa liếc mắt hỏi ngược lại Yoochun đang ngồi bên cạnh .

Rùng mình, Yoochun giả lã cười: "Không... không có gì, mau gọi thức ăn đi. Mọi người đều đói cả rồi phải không?"

-"Tốt", Changmin vẫn rất kiệm lời.

-"Haha, thật thú vị", Jaejoong lại bật cười lớn hơn.

Buổi ăn tối tràn ngập đủ thứ cảm xúc: người vui, người buồn, kẻ lại dửng dưng.

Đó là lần đầu tiên, Changmin gặp Jaejoong.

***

-"Nếu muốn mở rộng thị trường sao các người không đổi phương thức kinh doanh đi. Chẳng hạn như hợp tác với mấy công ty khác hay nước ngoài cũng được. Mình buôn mặt hàng này nhưng cũng cần bán thêm mặt hàng khác để đa dạng theo thị hiếu người dùng. Khư khư ôm mỗi cái có ngày chết không chỗ chôn".

Changmin nằm dài trên ghế vừa đọc báo vừa phán với hai cái đầu đang túm chụm lại tìm phương án kinh doanh mới.

Jaejoong thì tròn xoe mắt lắng nghe. Còn Yoochun thì dẫy nẫy cằn nhằn:

-"Chỗ người lớn bàn việc, cậu xen vào làm gì? Yên phận nằm đọc báo đi. Thật là lộ bí mật hết rồi"

-"Mấy người tự ý nói trước mặt tôi mà. Làm ơn mắc oán thật. Giúp đỡ bị nói này kia. Tôi lên phòng ngủ đây", nói xong Changmin lững thững đi lên lầu, mặt vẫn không chút biến đổi: vẫn lạnh lùng, khô khốc.

Jaejoong ngược lại rất bất ngờ trước câu nói tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thâm ý của Changmin. Không biết là vô tình hay cố ý mà những lời nói chợt chen vào của Changmin đều làm anh phải lạnh người. Qua tìm hiểu từ Yoochun, anh mới biết – Changmin chính là Choikang - tổng giám đốc tập đoàn là Getaway nổi tiếng nhất ở Mỹ. Thì ra do cậu nhóc từ nhỏ đã qua Mỹ học tập và định cư sẵn tiện phát triển công việc ở đó. Cậu nhóc lấy danh nghĩa choikang để hoạt động lại ít khi xuất hiện nên ít ai biết đến cậu. Biết được thân phận rồi, anh không tránh khỏi ngỡ ngàng, thán phục. "Ra cậu nhóc là thiên tài. Tài không đợi tuổi quả không sai".

Changmin về nước cũng gần một tháng. Thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn đủ để Jaejoong hiểu phần nào tính cách của cậu nhóc. Vẻ bàng quang, thờ ơ dẫn đến lạnh lùng của cậu là do gia cảnh tạo thành.

Shim gia là một thế lực rất lớn mạnh. Trên thương trường đó là một gia tộc mà khi nhắc tên đều làm người khác nép mình sợ hãi. Tuy nhiên, địa bàn chiếm lĩnh của họ không phải Hàn Quốc mà là các nước Châu Âu, Châu Mỹ. Một gia tộc nổi tiếng với sự lãnh khốc và tàn bạo. Sinh trưởng trong một gia đình như thế chẳng trách changmin lại có vẻ mặt và tính cách bất cần, ngạo mạn. Nhưng Jaejoong lại cảm nhận, Changmin không như bề ngoài.

Với người lạ muốn tiếp cận cậu, điều đó rất khó. Bởi xung quanh Changmin như có một tường rào vô hình chắn lại. Bất cứ ai muốn tiếp cận khu vực an toàn của cậu nhóc đều bị văng ra một cách không thương tiếc. Thế nhưng tận sâu trong vòng bảo vệ đó là một trái tim yếu ớt, thiếu thốn tình cảm yêu thương. Changmin không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cậu. Và Jaejoong cảm thấy điều đó.

Lý do, Changmin vẫn tiếp tục qua lại với Jeajoong có lẽ là cảm thấy giữa họ có một sự đồng cảm. Jaejoong rất biết lắng nghe và có thể thấu hiểu rõ tâm tư của Changmin ngay cả khi không cần dùng lời.

Có thể nói, Jaejoong chính là người bạn thân đầu tiên của Changmin sau ông anh họ ngốc nghếch Yoochun kia.

Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến ngày đó – ngày mà Changmin lần đầu gặp cậu – ngày mà anh biết anh đã đánh mất trái tim mình vì cậu.
***

Changmin có hẹn với jaejoong tại công viên và cậu đến sớm 10 phút – một điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Chẳng là quán thịt nướng mà Changmin thích ăn nhất nằm gần công viên này nên, cậu nhóc phải tranh thủ đi trước kẻo một lát sẽ không còn thịt mà ăn nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Changmin ước gì lúc đó, mình vẫn giữ thói quen đến trễ 10 phút thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
Đập trước mặt Changmin là hình ảnh Jaejoong và... bên cạnh anh là một cậu trai xinh đẹp. Từ duy nhất mà Changmin có thể nghĩ được trong lúc đó. Yunho lúc đó cười rất rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc, vô ưu vô lo. Nó rất đẹp như chỉ dành riêng cho cậu vậy.

Lúc này, Yunho chợt có việc đi ngang công viên vô tình thấy jeajoong đang ngồi đợi ai. Cậu chạy lại hỏi thăm vài câu rồi rời đi nhanh chóng. Tất cả từ nụ cười, cái nắm tay vội cho đến nét mặt ngượng ngùng cậu dành cho jeajoong đều được in sâu rất kỹ vào tâm trí changmin. Đó là lần đầu tiên, Shim Changmin lạnh lùng, vô tâm muốn chủ động tìm hiểu kỹ về một người – chính là cậu.
Jaejoong vẫy tay chào tạm biệt yunho xong thì cũng là lúc Changmin tiến lại gần anh. Lần đầu, changmin chủ động mở lời:

-"Cậu ấy là người yêu của anh?"

-" Đúng vậy", Jaejoong mỉm cười, đáp.

-"Tên gì?", mắt Changmin vẫn hướng về nơi cậu vừa khuất dạng.
-"Yunho, Jung Yunho", có chút bất ngờ nhưng jaejoong vẫn tươi cười trả lời.

"Cậu ấy rất đẹp, đúng không?"

-"Phải", Changmin đáp không chút chần chừ suy nghĩ.

Jaejoong lúc này mới hướng ánh mắt khó hiểu về phía Changmin, thầm hỏi: "Không lẽ, cậu nhóc?" rồi anh lại bật cười thành tiếng quay nhìn Changmin:

-"Nếu sau này, tôi có xảy ra chuyện gì. Yunho phiền cậu chăm sóc có được không?"

Changmin xoay người nhanh chóng về phía Jaejoong, trầm ngâm một lúc rồi trả lời chắc nịch:

-"Tất nhiên"

Jaejoong kinh ngạc không kém thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định của Changmin, một cảm giác yên tâm trỗi dậy trong lòng anh. Cậu nhóc trước mắt này tạo cho anh một niềm tin vững chắc rằng cậu nhất định sẽ làm được điều mà mình hứa. Anh nắm tay changmin thật chặt.

-"Nếu vậy thì lúc đó, yunho... tôi giao cậu ấy cho cậu"

-"Được"

Một lời nói vô tình bật ra sau này trở thành một lời hứa ràng buộc cả ba người: Jaejoong, Yunho, Changmin suốt đời mãi không dứt ra được.

***

Hai ngày nữa, Changmin sẽ về lại Mỹ. Công ty đã gặp trục trặc cần đích thân Changmin đứng ra giải quyết. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần lên máy bay rời khỏi là xong. Thế nhưng trước khi đi, Changmin muốn được nhìn thấy Yunho lần cuối. Cậu đang làm việc tại công ty Mirotic của Jaejoong, gặp cậu cũng không khó lắm.

Nghĩ là làm, Changmin lấy vội áo khoát nhanh chóng lái xe chạy đi. Bởi biết đâu lần này về Mỹ có khả năng anh sẽ không quay lại nữa. "Chỉ nhìn một chút thôi", Changmin tự an ủi mình. Nhưng mọi chuyện không phải người muốn là được.

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Changmin ước gì lúc đó mình không rời khỏi nhà; không một mình lái xe đi thì anh đã không... nhưng cuộc sống vốn không tồn tại từ "giá như".

Chuyện gì đến cũng đã đến.

Kít.

Tiếng thắng xe gấp gáp. Phía trước mui xe Changmin là một chiếc xe ô tô màu đen. Changmin đang còn bận hoàn hồn thì bỗng cửa kính phía trước cùng cửa sổ hai bên xe bị đập vỡ không thương tiếc. Một bàn tay vươn vào xe, giật mạnh cửa bung ra. Changmin vẫn sững người chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi tuột khỏi xe. Phút chốc, trời đất quanh anh bỗng dưng tối sầm. Một cơn đau buốt truyền đến đỉnh đầu. Một vệt máu dài từ trán chảy xuống gương mặt anh. Toàn thân dường như bất lực. Tay chân không thể nhấc nổi. Anh giờ đã nằm dài trên nền đất lạnh. Mắt cố nhướng lên quan sát thì chỉ thấy một bọn áo đen đang vây quanh anh, tay đấm chân đá.

-"Đánh mạnh vào. Mẹ kiếp. Nhờ phúc cha mày – Shim Jaesuk mà cả nhà tao giờ phải cuốn gói ra đường ở".

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Changmin nghe thấy người đàn ông có dáng người to béo đang ở trước mặt mình nhắc đến tên cha cậu. "Lại ân oán thương trường, kết quả đem đổ đầu mình", Changmin không khỏi lắc đầu cảm thán.

Chuyện này trước đây không phải là chưa từng xảy ra. Khi cậu lên 4 tuổi đã từng bị bắt cóc một lần. Lúc qua 10 tuổi xém chút bị thiêu sống. Đến năm 18 tuổi mém chút nữa đoàn tụ ông bà bởi ba viên đạn găm vào người. May mạng anh lớn, có duyên với chuyện sinh tử như chưa nợ nần dữ lắm với diêm vương nên vẫn còn ung dung, ngang nhiên mà sống. Tất cả nguy hiểm anh trải qua, nguyên lai cũng chỉ vì sự đấu đá trên thương trường khốc liệt. Nhiều người thua nhưng không phục dùng cách hèn hạ này để trả thù hay nói văn hoa là đòi chút lợi lộc đền bù. Đã quá quen với việc này, nên Changmin chỉ im lặng phó mặc mọi thứ diễn ra. Trông thấy vẻ bình thản không chút kháng cự này của Changmin càng làm hắn điên tiết.

-" Lũ nhà giàu khốn kiếp, ép người quá đáng mà. Mày đừng nhìn tao như vậy. Có trách thì trách cha mày ép tao đến bước đường này. Tụi bây, trói nó vào đuôi xe rồi chạy cho tao. Tao muốn nó chịu cái chết đau đớn nhất".

Ngay lập tức, cả thân người anh đều bị trói lại buộc vào đuôi xe. Vào lúc xe lên ga chạy, toàn thân anh bị kéo lê trên mặt đường. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã được biến sắc bởi màu đỏ của máu và vàng nâu của mặt đường. Đau. Từ duy nhất mà anh chỉ có thể cảm thấy lúc bấy giờ.

Anh bị kéo đí khoảng tầm 5 – 10 phút gì đó. Chân tay rã rời vô lực. Xương cốt kêu rắc rắc. "Chắc vài cái xương sườn bị gãy rồi". Đột nhiên, người anh bị va đập thốc tung lên một cái. Đôi mắt đau rát không thể mở ra được nữa do bị một phiến lá dài, mỏng ven đường quét ngang qua. Đến khi anh đáp xuống mặt đất, tư thế đang sấp người lại thì... PHẬP... một cái gì đó đâm mạnh vào ngực anh. Phút chốc, mọi thứ trở thành một màu đen hắc ám.

Hai mắt đau. Nơi ngực trái của anh đau. Trong thoáng giây chuẩn bị chìm vào trong bóng tối hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng anh thấy chính là cậu. Anh thấy gương mặt ngượng ngùng cùng nụ cười tuyệt đẹp ngày đó của cậu khi, cậu đang đứng cùng Jeajoong.

Anh vô lực vớt chút hơi tàn thều thào gọi tên cậu lần cuối bằng khuôn miệng đang túa huyết của mình: "Ư...Yun...ho".

Tất cả giờ chỉ còn chìm trong một màu đen tĩnh mịch.

***  

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro