Part 9: VỠ NÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Changmin tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng thật lạ. Nó không giống phòng của anh. Khẽ cựa mình, một nỗi đau nhức truyền lên khiến anh không khỏi chau mày, rên khẽ: "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình chỉ nhớ là mình bị một nhóm người đánh rồi cột vào đuôi xe kéo lê. Đây là đâu?"

-"Bệnh viện"

Tiếng mở cửa cộng thêm một giọng nói khá quen thuộc kèm theo. Anh hướng mắt nhìn, ra là Park Yoochun.

-"Sao tôi lại ở đây?"

-"Nếu không ở đây thì cậu ở đâu với cái thân thể đầy thương tích đó? Hay cậu muốn làm bạn với diêm vương dưới địa phủ à?"

-"Park Yoochun"

-"Tôi biết rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa đó. Cậu cảm thấy trong người sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"

-"Rã rời, không chút sức lực", Changmin nhìn lướt qua chân tay của mình rồi giương mi khẽ phán.

- "Nằm ngủ gần ba tháng không hoạt động tất nhiên là phải vậy rồi. Tưởng cậu ngủ đến chết luôn rồi chứ?"

-"Rốt cuộc tôi bị làm sao?"

-"Điều này, tôi mới là người hỏi mới phải chứ? Cậu bị ai làm gì mà thương tích đầy người xém chút nữa là không cứu được hả?"

Changmin im lặng sắp xếp lại những thứ còn sót lại trong đầu mình. Đến khi thông suốt tất cả thì chỉ thở dài, không đáp. Chuyện ân oán thương trường này, anh không phải không trải qua. Truy xét rõ nguồn cơn đôi khi lại là thất sách, không đáng.

-"Bỏ đi", anh lại lần nữa khẽ cựa mình nhưng lồng ngực bỗng dưng thắt lại rất khó chịu. Anh đưa tay đặt lên ngực trái khẽ xoa bóp nhưng sững lại khi nhìn thất dấu vết cắt mổ vẫn còn. Anh nhìn Yoochun khó hiểu hỏi: "Chuyện này là sao?"

-"Cậu cảm thấy đau sao? Không lẽ vẫn chưa thích ứng được?", Yoochun lo lắng hỏi khi thấy Changmin nhăn mặt còn tay cứ giữ đặt ở ngực trái nắm chặt không buông.

-" Nó... không phải là của tôi?", Changmin nhíu mày nhìn thằng Yoochun hỏi. 

"Nó" ở đây chính là trái tim đang nằm trong lồng ngực anh. Anh cảm giác nó không phải của mình. Tuy chỗ ngực hơi đau một chút nhưng nhịp đập của trái tim này rất an nhiên, thoải mái không chút lo âu, căng thẳng. Nhịp đập rất khác của anh trước đây luôn mạnh mẽ, dữ dội và bất cần.

Nghe xong câu hỏi của Changmin, trái táo trên tay Yoochun chợt rớt xuống sàn kêu vang một tiếng "bộp". Sắc mặt Yoochun lúc này tái nhợt, ánh mắt như trốn tránh, sợ hãi điều gì đó. Thấy thái độ sững sốt của Yoochun, Changmin càng thêm chắc chắn câu trả lời của mình: "Không phải của tôi, đúng chứ? Nó từ đâu ra, của ai?"

Yoochun vẫn im lặng, căng thẳng mím môi không nói chỉ đến khi Changmin tức giận gào từ từng trong tên anh "PARK YOOCHUN"...

Giọng Yoochun run rẫy, khuôn mặt giờ cắt không còn giọt máu: "Là của... của Jaejoong. Trái tim và cả đôi mắt kia đều là của cậu ấy, Kim Jaejoong".

Ầm.

Một tiếng nổ lớn diễn ra trong chính nội tâm của Changmin. Tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Sao trái tim Kim Jaejoong lại ở trong thân thể của anh? Ánh sáng mà anh có thể nhìn thấy lúc này cũng là do Jaejoong ban tặng sao? Sắc mặt Changmin chuyển biến liên tục từ bất ngờ đến sửng sốt rồi lại thất vọng. Anh không thể lý giải được. Trái tim như cảm thấy điều này cũng bắt đầu lên tiếng hòa nhịp với suy nghĩ của anh.

Một sự cố gắng dung hòa, thống nhất bên trong cơ thể Changmin.

-"Tại sao?"

Yoochun không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhanh đến nổi chỉ trong một cái chớp mắt tất cả đã được quyết định. Không có sự suy nghĩ trước, không có câu trả lời đáp ứng. Tất cả chỉ là những cái gật đầu mang đầy đau đớn. Yoochun cảm giác cố né tránh cũng không được nhưng không ngờ... Changmin lại phát hiện nhanh đến vậy. Anh liệu có thể chấp nhận nó không?

-"Vì Yunho. Đó là lý do duy nhất", Yoochun chỉ biết đau khổ đáp lời. 

-"...

Tôi hiểu rồi", ra là vì Yunho. Gương mặt Changmin dần giãn ra. Một chút hạnh phúc thoáng qua gương mặt lạnh lùng kia.

Nụ cười ấm áp hay mãi chỉ là băng giá?

Giấc mơ mà anh nhìn thấy trong lúc mình đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kia là sự thật. Trong giấc mơ đó, Jaejoong đã nói sẽ giao Yunho lại cho anh. Anh cũng đã gật đầu đáp ứng. Tất cả đều là sự thật?

"Jaejoong, anh thật sự đã rời bỏ Yunho mà ra đi một mình sao? Tôi nên cảm ơn hay oán trách lòng tốt của anh đây. Thật sự, anh đã toàn tâm giao Yunho lại cho tôi sao? Đây là những "thứ" chứng minh cam kết của hai ta? Kim Jeaeoong, bản giao kèo này tôi sẽ thực hiện nhưng anh đừng mong đó là vì anh. Tôi chỉ vì Yunho và bản thân mình mà thôi. Từ giờ, trái tim này là của tôi không phải của anh. Giao kèo với ác quỷ thì lợi ích vốn dĩ là điều anh không thể nhận được. Đừng cho rằng "nó" còn đập thì đồng nghĩa với việc chứng minh anh vẫn còn tồn tại. Anh đã chết. Người còn sống là tôi – Shim Changmin".

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Changmin. Nó vừa thấp thoáng sự vui vẻ nhưng cũng chứa đựng mệt mỏi, đau thương. 

Changmin, anh đang mỉm cười cho mình hay đang dùng chính nụ cười để che lấp nỗi đau thật sự trong lòng mình?

Cậu con trai mang tên Jung Yunho với vẻ ngoài yếu đuối cùng tâm hồn vô cùng mỏng manh kia tận cùng là ai mà có thể là thay đổi cả Jaejoong lẫn Changmin?

***

Sau khi về Mỹ nửa năm để tịnh dưỡng, Changmin cuối cùng cũng quyết định quay trở lại Hàn Quốc và lập nghiệp ở đây bằng cách mua lại toàn bộ công ty Mirotic của Kim gia. Anh chính thức trở thành chủ tịch của Mirotic nhưng lại ẩn danh chỉ xuất hiện với tư cách một tổng giám đốc mới đương nhiệm. Ngoài Yoochun và những người nhà họ Kim ra, mọi người tuyệt nhiên không hay biết điều này.

Trong hai tháng Changmin nhậm chức, anh vận hành Mirotic từ một công ty đang trên bờ vực phá sản trở thành một công ty đứng đầu Hàn Quốc về mặt doanh thu. Vị trí trên thương trường vì thế càng thêm vững chắc. Không một sai sót nào xảy ra trong quá trình anh điều hành Mirotic. Tất cả chỉ tóm gọn trong hai từ "hoàn hảo" dưới sự chỉ đạo của một thiên tài lãnh khốc. Shim Changmin đã chính thức quay trở lại và khiêu chiến với sự tồn tại vô hình của Kim Jeajoong trong trái tim và tâm trí của Yunho. Dù biết khó khăn nhưng Changmin không thể bỏ cuộc.

Trái tim đang đập mỗi giây phút trong lồng ngực này của anh, ngày đêm đều nhắc nhở anh mau chóng quay về, tìm và bắt đầu lại hạnh phúc mới cho mình. Yunho – người mà anh yêu đang một mình chịu đựng đau khổ. Người con trai với mái tóc màu nâu nhạt ấy ngày càng héo mòn vì đau thương.

Anh – một kẻ vốn thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ mà đâm ra sợ hãi tình yêu. Anh vốn cho rằng tình yêu cần rất nhiều thời gian để vun đắp, như những giọt rượu ủ lâu năm trong hầm kia. Nhưng anh đã sai rồi. Tình yêu đã ở đó từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu. Nắm giữ lấy nó, ươm mầm cho nó...và đi theo tiếng gọi của trái tim...

Từ lúc đó, anh đã biết mình mãi không thể nào quên được cậu.
Khi bóng tối tưởng như nuốt chửng anh, thì cậu tới mang theo nụ cười tỏa nắng. Khi sự lạnh lẽo bủa vây anh, thì cậu lại bao bọc anh bằng nụ cười và hơi ấm của mình. Anh biết, cậu chính là người duy nhất anh cần.

Là cậu đã cho anh cảm thấy được những nhịp đập kì diệu nơi trái tim mỗi khi anh gần cậu. Cũng là cậu, đã cho anh thấm thía nỗi đau đớn nơi trái tim mình mỗi khi anh xa cậu. Đã nhiều lần anh tự hỏi: "đây, liệu có phải là tình yêu chăng...?"

***

Trước mộ phần Jaejoong, một Changminh lạnh lùng, kiêu ngạo đang gào thét và gục ngã trong nỗi đau đớn tận cùng.

Chỉ với một câu nói của Yunho cũng đủ làm anh gục ngã, cũng đủ giết chết tâm hồn anh. Trái tim của Jaejoong lại bắt đầu lên tiếng. Nó đập mãnh liệt hơn mỗi khi Changmin khóc như muốn dùng nhịp đập này ủi an, xoa dịu phần nào nỗi đau trong anh.

"Chết tiệt! Đừng đập nữa. Dừng lại cho tôi. Shim Changmin tôi không cần, không cần. Anh đã chết lâu rồi. Vì cớ gì cứ cố chứng minh sự tồn tại của mình thông qua tôi chứ? Anh mãn nguyện rồi chứ? Yunho, em ấy mãi chỉ có thể chấp nhận mỗi anh. Tôi là gì cơ chứ? Rốt cuộc tôi là gì?"

Nước mắt anh rơi nhiều nến nổi giờ đã pha lẫn một chút màu đỏ của máu.

Huyết lệ!?

Phải. Huyết lệ anh đang rơi chứng tỏ sự tổn thương này đã quá sức chịu đựng của anh.

Trái tim Jaejoong vẫn đập từng nhịp thổn thức trong lồng ngực anh. Gió trên ngọn đồi cũng khẽ từng đợt vi vu thổi qua anh dịu dàng nhưng với anh lại tựa như những vết cứa sắc lẹm cắt vào da thịt, nhói từng cơn, từng cơn.

"Người ra đi không bao giờ trở lại và cũng không thể trở lại.
Xin đừng an ủi tôi như thế,
Rồi lưu lại nơi trái tim tôi những vết thương lòng.
Người ngăn cản không cho tôi làm những gì tôi muốn
Để mỗi khi nhớ về người, trái tim tôi lại một lần vỡ vụn.
Dù rằng đã cố quên, nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể
Tôi đã không biết được yêu một người lại đau đớn đến thế..."

Tâm trạng anh giờ ngoài trống rỗng ra thì chỉ còn lại một màu trắng tan thương.

Con đường phía trước của anh đã bắt đầu biến mất. Tiếp tục gồng mình bước đi, với tay nắm bắt liệu sẽ được gì?

Hạnh phúc, hư không hay chỉ là cuồng dại?

***

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro