chap 7 (chờ đợi...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Mấy tuần qua cũng đã 1 tháng, cuối cùng Jimin đã đc xuất viện ! (chắc các bạn nghĩ là tại sao chỉ bị thương cỏn con như thế này lại phải ở bệnh viện 1tháng trời thật lạ đúng ko?!)
(Thật ra Jimin Cũng chỉ ở đó cở 1tuần thôi, nhưng cậu xin bác sĩ cho ở đó tới 1 tháng) tất cả chỉ là do 1 phần cậu sợ khi trở về ng đó sẽ không hoan nghênh khi thấy cậu trở lại còn lm ng đó khó chịu hơn ( ko ai khác ng mà cậu lo lắng lúc này chính là Jungkook)
Nhưng mà thôi dù gì thì mình cũng phải đường đường chính chính đối mặt với em ấy cũng ko nên trốn tránh vì trốn tránh cũng chả đc ích gì...
____sau nửa tiếng chạy xe về ____
Jimin đứng trước cửa nhà chần chừ ko dám vào mặt dù ngoài trời đang rất lạnh! Mà chỉ mặc kèm theo chiếc áo khoác mỏng manh như thế thì làm sao mà đủ ấm đây, Chợt nhìn vào cánh cửa thì thấy nó đã bị khóa...chắc là m.n đi đâu đó rồi, đành vậy thôi, thế mình quyết định ngồi chờ ở cửa vậy ... ngồi ngoài trời tới tận đêm lúc nào ko hay vì Jimin đã ngủ quên từ khi nào, bỗng ánh đèn xe chíu về hướng cậu từ trong xe Jungkook bước xuống nhìn về phía cửa nhà ,cậu thấy Jimin đang ngồi ngủ gật ở đó,Jimin gật gù xém nữa là đập đầu xuống đất nhưng Jungkook vội lấy cánh tay chắc khỏe mà nhất bổng Jimin vào nhà rồi tự thầm thì vs chính mình :sao mà có người lại ngốc tới nỗi ngồi trước cửa nhà đợi tới đêm như thế này chứ ,đúng là ngốc thật mà! (Mặc dù là phòng chung của 2ng nhưng Jimin hậu đậu lm mất chìa khóa ròi)
Cậu đặt Jimin nằm xuống ghế sofa rồi lấy mền đắp phủ hết người Jimin
- Jungkook ... Jungkook...đừng bỏ mặt anh ở đây một mình... hic hic (bất chợt Jimin vừa ngủ vừa mớ mà nói lên những lời đó khiến Jungkook đứng khựng lại nhìn Jimin bằng ánh mắt ngạc nhiên cậu ko nghĩ anh lại thích mình đến vậy?)
- Jungkook : vậy mà mình ko thể cho anh ấy một câu hội chắc anh tuyệt vọng lắm ( bắt đầu từ mai mình sẽ mở trái tim và cho Jimin một câu hội)
________________sáng hôm sau_______
Chít chít... tiếng của những chú chim ngoài cửa làm Jimin thức giấc, cậu vội ngồi xổm dậy nhìn quanh nhà
Bước nhẹ xuống nhà bếp để tìm chút nước uống, nụ cười tươi tắn vội ập vào mắt cậu... là Jungkook..sao em ...đang làm gì ở đây thế?
- Jungkook nhìn Jimin một lần nữa nở một nụ cười
-quá bất ngờ trước hành động đột nhiên thân mật đó của Jungkook...Jimin ko để ý những vật sung quanh mà trựợt ngã đúng lúc đó Jungkook chạy tới để đỡ cậu nhưng ko ngờ chỗ đó rất trơn nên cả hai đều vội té xuống... con mắt tròn ngạc nhiên kia của Jimin mở to khi cảm giác đc cánh môi của Jungkook đang áp sát lên cánh môi của chính cậu, cảm giác thật khó thể nào mà cưỡng lại đc vị ngọt đê mê đến lạ thường!!
(Jungkook cũng khá ngạc nhiên nhưng cậu lại bình tĩnh đến vậy? Rõ ràng Jungkook ko yêu Jimin mà?
Ko sai...nhưng chính Jungkook sẽ tự chinh phục ngược lại Jimin!!từ lúc nào mà Jungkook lại thay đổi ý nghĩ đó? Từ lúc nào ư? từ lúc mà cậu biết Taehyung ko yêu mình cậu thanh đổi cách nhìn... cậu nghĩ phải yêu một người yêu cậu thôi với lại cậu sẽ chiếm lấy Jimin để Taehyung biết cảm giác nuối tiếc và đau nhói của một con người đã bị người khác chiếm chỗ...)
Jungkook thấy tình cảnh xảy ra như thế,cậu đc nước lấn tới,cậu gửi một nụ hôn còn sâu hơn thế nữa đôi môi ngọt bao phủ toàn bộ đôi môi mọng nước hồng hào quyến rũ của Jimin mà ko hề có một chút do dự,Jimin ngạc nhiên chưa từng thấy nhưng  cảm giác này ập tới quá nhanh cậu ko kiệp lường trước đc ,thấy khó chịu Jimin nhắm chặt đôi mắt cậu lại, chân tay vùng vẫy để thoát ra khỏi nụ hôn ấy, nhưng ko thể bởi Jungkook hiện tại bây giờ ko giống như Jungkook lúc trước cậu từng yêu, thay vào đó là một người thật mạnh bạo, mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều...!!
- hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, chiếc lưỡi hiếu động bất ngờ lần mò vào sâu trong khoang miệng,nó đá lưỡi một cách táo bạo, cậu hôn mạnh tới nổi sơ ý cắn vào cánh môi của Jimin làm Jimin đau rát,rồi đột nhiên lấy lưỡi cậu liếm nhẹ vết máu trên bờ môi ấy, ko hiểu sao Jungkook lại ko thể kiềm chế cảm xúc muốn chiếm hiễu này lại đc ,cơ thể hai người như nóng bừg ,Jungkook đưa tay tiến sâu vào trong lớp áo mỏng manh ấy mà vút ve đôi nhủ hoa nhỏ nhắn đag đỏ ửng lên!
Khuông mặt Jimin bất ngờ mà vừa nghượm ngùng đỏ bừng như chưa bao giờ đc đỏ vừa sợ hãi cậu chỉ biết chống cứ và nhắm chặt mắt lại ...nhưng ko hề dễ dàng đến thế, cậu thừa biết sức cậu ko thể chống lại đc nhưng theo bản năng mà cố gắng vùng vẫy và kêu lên trong cổ họng
Um..um...Jungkook đừng như thế nữa mà, anh cũng yêu em nhưng anh ko muốn em phải như thế!
(Tiếng nói nho nhỏ thốt lên vừa đủ cho hai người nghe mà thôi)
Jungkook phất lờ lời nói đó đổi lại cậu lại tỏ khuông mặt ma mị hơn vừa thả đôi môi Jimin ra mà nói với giọng dâm đãng: anh vẫn ko biết àk,một khi e đã làm gì ,thích gì thì phải lm cho chót, làm khi nào đc thứ đó thì mới thôi... với lại anh càng chốg cự em lại càng thấy thích thú hơn thôi nên tốt nhất anh nên ngoan ngoãn mà tận hưởng đi ,anh chống cự và làm đủ kiểu để em dừg lại nhưng thực chất anh cũng đang muốn em làm đúng ko? Đc thôi em sẽ đáp lễ yêu cầu của anh !!!
Jimin bất lực ko thể làm gì đc : ý anh ko phải như thế...!!! Em dừg lại đi mà....
Chưa kiệp nói dức câu Jungkook đã dễ dàng nhất bỗng Jimin trong chớp mắt mà đưa tới ghế sofa,ko nói câu nào cứ thế mà nằm đè lên người Jimin ...
(Jungkook thật sự đã thay đổi một cách đáng sợ ư? Làm ơn đừng làm những trò kích dục như thế nữa... dừng lại đi mà Jungkook!! Jimin bất lực thật sự bất lực toàn thân run rẩy nóng bừng, mồ hôi nhễ nhãi và kèm theo đôi mắt đọng nước)
Jungkook hai tay ôm trọn vòng eo Jimin,Jungkook tiến sang gậm nhấm vành tai nhạy cảm của cậu,một cảm giác ớn lạnh rùg mình khi cánh tay ấy từ eo lại từ từ  tiếng xuống phần bụng lại lần mò dần tới phía dưới phần nhạy cảm nhất mà tọt thẳng bàn tay vào chiếc quần thun mà cởi nhẹ chiếc quần nhỏ mỏng manh bên trong ,tiếp tục mà vò nắn lấy cậu nhóc của cậu một cách vội vàng...
Jimin bất chợt sững người vừa gồng mình (lần đầu tiên trong đời cậu ko nghĩ đến việc sẽ có người dám đụng vào cơ thể của cậu như thế này!)
- Jungkook nhìn Jimin thở gấp nói: có phải rất khó chịu và nóng bừng ko ? Anh đang cảm thấy hưng phấn rồi đứng ko?(thật khó mà nhận ra đây lại là Jungkook)
Chợt tới lúc Jungkook khẽ làm cho Jimin mẫn cảm mà đạt tới đỉnh z,Jimin ửng hồng người rồi đánh rơi vài tiếng rên rỉ khi bản thân cậu ko thể kiềm nén đc cảm xúc đó nữa: ah~ah~ ...Jungkook...dừg lại đi...!!
- Jungkook đang tính tiếp tục với hành động của cậu
Thì ngoài kia tiếng chuông gõ cửa vọng vào "ren~ren~"
Jungkook ngồi nhanh dậy mà bình tĩnh bước chậm ra mở cửa trong khi Jimin lợi dụng đc tình thế này mà bình tĩnh lại vừa chỉnh chu lại quần áo ( thấy bình tĩnh lại vậy thôi chứ vẫn còn hoản hốt lắm)
___phía cánh cửa đc mở ra___
Taehyung đang đứng trước mặt Jungkook mà cười tươi hỏi: àk chào Jungkook ,dạo này ko gặp em khỏe ko? Jimin có chịu về chưa?
- Jungkook hối hả trả lời: ak em vẫn khỏe, còn Jimin đag ở trong phòng khách, anh vào nhà chơi đi...
- Taehyung: um cảm ơn e~
Taehyung bước vội tới phòng khách nhìn lia lịa để xem có Jimin ko, thì thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt cười nhạt nhìn về phía anh,Taehyung đơ mặt tiến lại ngồi trên ghế sofa mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu ân cần lấy tay lau nhẹ mồ hôi đổ trên khuông mặt Jimin vừa hỏi:Jimin nè...cậu lại sốt nữa àk? Sao mồ hôi thì chảy nhễ nhãi còn quần áo thì xộc xệch thế kia?
-Jimin vẫn cười như ko (Trả lời đi cười hoài giởn mặt với bố mày àk?!😂)
- Jimin vội nói lắp bắp: àk..ừk..thì tớ ...àk tớ nóng đó mà ^~^
- Taehyung mặt nghi ngờ :ờ chưa nói là tớ thấy cậu nói dối rồi... giờ đang là mùa đông mà ta -_-"
Thôi thấy cậu sắt mặt ko tốt vs ko muốn trả lời tớ tha cho đấy! Nhưng nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào nha kẻo lại bị bệnh nữa là tớ ăn thịt cậu lun đấy! Cánh cáo cho cục bông biết trước đó,lo ăn uống dữ sức cho đàng hoàng vào ~~
Jimin nghe câu "ăn thịt" lại xanh mặt ,ấp úng,miễn cưỡng trả lời: ừ tớ bt rồi mà
Jungkook ngồi đó nhìn nãy giờ ko nói câu nào chỉ cười trừ
______đến lúc Taehyung về____Jungkook nhìn quanh nhà ko thấy Jimin đâu cậu gọi lớn tiếng tìm: Jimin huynh ~anh đang ở trong phòng àk?mở cửa ra nào
(Trong khi đó Jimin ở trong phòng khóa chặt cửa lại rồi ngồi đó vẫn còn đỏ mặt vì việc khi nãy)
Cậu trả lời nhanh: anh hơi ko khỏe, đêm nay em rág ngủ ngoài ghế sofa nha,đây... chăng nè(mở cửa ném đồ vào người Jungkook)..xin lỗi nhiều!
-Jungkook đơ mặt rồi nói lại: chỉ một đêm thôi đó!
_____và cứ thế đêm nay Jungkook phải ngủ ngoài phòng khách____
(Còn Jimin ko thể nào ngủ đc cứ suốt đêm lăng qua lăng lại)
~~~~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~~~~~~
Chờ típ nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro