Chap 5 - Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức là vợ chồng "hờ". Và đây cũng là ngày đầu tiên bắt đầu cho một tuần làm osin không công cho cậu.

- Lấy cho tôi cốc nước!

- Rồi...rồi

- Đi mua kẹo cho tôi

- Làm đồ ăn sáng đê tôi đói rồi

..............

-------------------------------------

Hôm nay cũng không đc nghỉ học nên cậu vẫn đi học bình thường.

Vẫn cái khung cảnh đã nói trong chap đầu. Cậu chạy thẳng lên lớp ngồi vào bàn học bài.

Cậu học rất giỏi, luôn nằm trong top đầu của trường. Được các thầy cô quý mến, cưng chiều vì vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn.

Cũng vì cái bản hợp đồng có điều kiện là ở ngoài coi nhau như người dưng nên bây giờ cậu không thể hành hạ anh được. Tính ra thì cậu chỉ hành hạ được anh lúc đi học về và 2 ngày thứ bảy, chủ nhật thôi. Cuộc đời thật quá bất công!

Mới vậy mà đã hết hai tiết. Đã đến giờ ra chơi. Cậu tuy học giỏi vậy nhưng không giống như mọt sách à nha. Cũng lười học lắm à. Nhưng nhờ có Oppa Yoongi kèm cặp cậu học dữ lắm đó.

Min Yoongi là người anh khoá trên cậu rất yêu mến. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cực biết cách quan tâm người khác. Anh là anh hàng xóm của cậu từ nhỏ nên 2 anh em rất thân thiết. Cậu thích anh lắm chứ nhưng bây giờ lại bị cái của nợ này rước về có khổ không cơ chứ.

Ối lạc đề. Sorry!

Giờ ra chơi đến, cậu rủ thằng bạn thân chí cốt của cậu Jin xuống canteen ăn. Nhìn người cậu gầy gầy mà ăn siêu nhiều luôn. Lấy cả đống đồ về ngồi ăn nhồm nhoàm.

- Cậu ăn từ từ thôi! Thật mất hết thể diện mà. - Jin nói với vẻ mặt thất vọng tràn trề.

- ... - Cậu đang bị nghẹn.

- Đã bảo ăn từ từ thôi mà.

Nói xong Jin đi lấy nước cho cậu thì bắt gặp đám đông đang xúm lại làm gì đó. Do bản tính tò mò mà cạu đã ghé vào xem.

- Sặc! Hại mắt quá - Mặt Jin đỏ hết cả lên

Jin vội vã chạy đi đưa nước cho Taehyung. Cậu thấy mặt Jin đỏ cười cười nói:

- Mày lại gặp anh nào hay sao mà mặt đỏ hết cả lên vậy?

- Còn hơn cả thế ý! Thật kinh khủng! Tuổi trẻ ngày nay thật bạo lực.

- Mày làm như mày già lắm mà lên giọng như người từng trải vậy?

Jin không trả lời câu hỏi của Taehyung mà kéo cậu đi xem.

- Vẫn chưa dừng lại sao?

- Thật kinh khủng! - Taehyung mắt trợn lên

Trước mặt cậu đang là cảnh tượng hay có trên phim. Mà nhân vật chính không ai khác chính là chồng "hờ" của cậu Park Jimin đang đánh tới tấp một bạn nhỏ hơn. Còn có một cô gái đứng đó với vẻ mặt thoả mãn.

- Thật đáng ghét! Bây giờ trên đời còn có chuyện đàn anh bắt nạt các em khối dưới sao? Thật đáng khinh! - Cậu nói to với vẻ mặt khinh bỉ rồi vội vàng ra đỡ cậu bé nằm la liệt dưới đất.

- Cậu bé, em có sao không? - Cậu ân cần hỏi.

- Cảm ơn anh! - Nó khó khăn mở miệng nói.

Đứng chứng kiến màn tình cảm đó anh cảm thấy rất khó chịu.

- Tình cảm lãng mạn quá cơ. - Anh nói với giọng mỉa mai

- Anh đúng là đồ ác độc! Cậu bé đã làm gì anh mà lại ra nông nỗi này?

- Cậu ta dám tỏ thái độ với BẠN GÁI tôi. - Anh cố ý nhấn mạnh chữ "bạn gái".

Flash back:

Nó đang đi lấy đồ ăn bỗng ả ta đi đến ngỏ ý muốn nó làm quen với em gái ả. Em gái ả đã thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên nên ả muốn giúp em gái mình.

- Không được! Tôi còn đang đi học nên không thể yêu đương. - Nó thẳng thừng từ chối.

Em gái ả nghe thấy thì liền buồn bực chạy đi chỗ khác. Ả liền tức tối thay cho em gái mình, chạy ra tát nó làm nó ngã xuống đất. Nó đứng lên đẩy ả ra chỗ khác ai ngờ lại làm ả ngã phịch xuống đất. Anh đi qua vô tình nhìn thấy không hiểu gì liền chạy ra đánh cậu tới tấp. Ả thấy thế đứng nhìn hả hê.

End flash back.

Cậu nghe xong liền tỏ ra tức giận thay cho cậu. Nhưng vì đã chuông tiết nên cậu đành phải về lớp.

- Haiz! Còn chưa ăn hết nữa mà. Đúng là xui xẻo

Cậu tạm biệt nó và cùng Jin về lớp học.

Buổi học vẫn diễn ra rất bình thường nhưng cậu không tài nào tập trung được. Cứ mãi suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy.

Hết tiết rồi cậu vẫn ngồi ì ở đấy. Đang suy nghĩ thì Jin vội ra huých vào người cậu ra hiệu rủ cậu đi về.

- Này cậu làm gì mà cứ thất thần vậy? Có chuyện gì sao?

- À chỉ là mình suy nghĩ về chuyện lúc nãy ở canteen. Không ngờ anh ta lại là người như vậy. Có lẽ mình đã cưới nhầm chồng rồi. Huhu!

- Haiz! Có chuyện đó thôi mà. Kệ anh ta đi. Dù gì cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà.

- Nhưng mình ở cùng nhà anh ta đó. Anh ta mà cậy khỏe hiếp yếu, bạo lực gia đình thì biết làm sao?

- Chuyện đó để lúc đó tính.

- Cũng phải. Mà tớ nghĩ mình nên đi thăm cậu nhóc lúc nãy đi. Nhìn nó tội lắm.

- Ừm đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro