Chap 1 : Đứa bé bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 căn nhà nhỏ , ở đó đối với bao gia đình trẻ em là 1 nơi tràn đầy hạnh phúc và ấm áp . Nhưng gia đình cô bé này ko như thế , cô không như những đứa trẻ đc ba mẹ yêu thương . Mà mỗi ngày phải núp vào 1 góc tủ , hay cạnh bàn để nhìn cảnh chính người cha mk đánh mẹ . Vào 1 đêm mư to gió lớn . Cô đang nằm trong lòng mẹ ấm áp lắm , cô ngủ rất say . Bỗng dưới cầu thang vang lên những tiếng làm nó khiếp sợ giật mk tình giấc.

— Mẹ con Jiyeon đâu rồi xuống đây tao bảo coi..... : Ông ta đập đồ lung tung

— Anh sao dậy , làm con bé thức rồi kìa .

— Mày ..... Dám phàn nàn bố mày à : Ông ta gặn từng chữ 1

Đó ko ai khác đó chính là ba của đứa bé đó , đứa bé mang tên Park Jiyeon đáng thương . Khi xưa gia đình họ hạnh phúc lắm , nhưng ko may ông Park làm ăn thua lỗ nên buồn , đi rượu chè đánh đập Vk đã trở thành thói quen . Cũng chính cái đêm mưa gió đó .......

— “ Bốp " .... Tao giết mày chết ....

Đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết nhìn mà khóc thôi . Cái cảnh tượng khủng khiếp đó . Mẹ đã bị ông ta đánh chết trước mắt nó . Nó sợ lắm , nỗi sợ đã ăn sâu vào tìm thức của 1 đức trẻ 5 tuổi .

Từ đó cha của Jiyeon bị bắt , tòa tuyên án 30 năm tù giam . Nhưng Jiyeon ko hề buồn mà còn căm hận thêm . Nó hận đàn ông , nó sợ cái những con người đó . Người đã giết mẹ nó . Nó được gửi vào cô nhi viện từ đó . Những ngày tháng sống cơ cực , trong nhi viện đã khiến Jiyeon trở thành 1 người lạnh lùng . Jiyeon rất thông minh , và học học rất giỏi . Đc thầy cô và những đứa trẻ quý mến và yêu thương . Năm nay Jiyeon đã lớn trở thành 1 cô gái có mái tóc dài , làn da trắng mịn , sống mũi cao , nói thật là cô đẹp ko thể tả được. Năm đó vì Jiyeon học giỏi nên đc nhà trường cấp cho 1 số tiền học bổng. Jiyeon thấy mk đã lớn nên quyết rời cô nhi viện để sống 1 cuộc sống độc lập . Nó rời cô nhi viện mà lòng nó đau thắt vì những tiếng khóc nức nở của lũ trẻ , ôm chân nếu kéo nó .

— Chị phải đi rồi , các em ngoan đi nào . Vừa nói mà nước mắt Jiyeon lăn dài

— Unnie đừng khóc mà ! Vừa nói đứa bé vừa lau những giọt nước trên má nó .

— Chúng em sẽ ngoan , cố gắng học giỏi như unnie zay , nên unnie đừng khóc nhé.

Nước mắt nó lại rơi “ Các em của unnie ngoan lắm , thỉnh thoảng unnie sẽ đến thăm các em mà "

Nó cất bước ra khỏi cô nhi viện . Jiyeon quay đầu lại nhìn nơi đã cưu mang nó và nở 1 nụ cười thiên thần. Nó rảo bước trên con đường dài mà chẳng biết nên đi đâu. Bỗng phía sao vang lên tiếng gọi là nó giật mk .

Này  ......Jiyeon...: Nghe tiếng gọi nó quay đầu lại . Cặp mắt Jiyeon sáng ngời , vẻ mặt vui vẻ nhào lại ôm chằm người đó.

Hyuna àh... Unnie đi đâu mấy tháng nay zay em nhớ unnie lắm .

Hyuna là cô gái thường đến thăm mấy đứa trẻ trong cô nhi viện , và trở thành người thân nhất của Jiyeon ngoài gia đình trong viện thì Hyuna là người Jiyeon xem như người thân của mk.

À mấy hôm nay bà của unnie bị ốm , unnie phải chăm sóc bà .
Nên ko đến thăm các em đc . Bộ nhớ unnie lắm hả .Vừa nói Hyuna vừa xoa xoa đầu của Jiyeon .

Xía.....a , ai thèm nhớ unnie chứ , nhỏ đáng ghét .
— Yayaya...y , hôm nay dám ăn nói với unnie zay hả , e hư wá nha .

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện , cười đùa ầm ĩ gây sự chú ý với người xung quanh mà ko nhận ra .( Chắc bị người ta nói 2 con hâm rồi chứ gì ^_^)

Unnie đến đó thì nghe nói em mún sống tự lậy hả Yeonie ?
— Umk vâng , giờ e đã lớn rồi cũng nên tự lập chứ unnie . Vừa nói nó vừa nhì Hyuna mỉm cười đáng yêu nhìn Hyuna

Umk giờ em định ở đâu , em làm gì có chổ để ở hả Yeonei

Jiyeon ú ớ

— D.......ạ à......ờ ( gãi gãi đầu )

Thôi khỏi nghĩ nữa , đến ở chung với unnie đi . Chỗ unnie rộng lắm.

Jiyeon bối rối , nó mừng lắm nhưng lại ngại.

Có tiện ko unnie ?
— Xem e kìa khách sáo làm gì . Unnie ở có 1 mk à buồn lắm , có em đến ở cjắc unnie vui lắm
— Zay em cảm ơn unnie nhiều .
— Giờ về nhà thôi .

Hyuna dẫn Jiyeon về nhà .

Em vào nhà đi...^_^
— Wow nhà unnie đẹp ghê....( mắt long lanh quan sát ngôi nhà )

Cảm ơn em ! Mà Jiyeon nè
— Dạ...  Jiyeon quay lại nhìn Hyuna.

Xắp tới em đi học , khi tan em đến chổ unnie làm để kiếm thu nhập cho mk nha.

Nước mắt Jiyeon rưng rưng

Cảm ơn ! Unnie tốt với em quá .
— Nhỏ này có gì đâu chứ .

Thế là con bé Jiyeon đã dọn về nhà Hyuna sống . Liệu Jiyeon phải vượt qua bao khó khăn để thoát khỏi nỗi đau hiện đang mang .

End chap ^_^ : Các bạn cho mk nhận xét để ra chap2 nha . Vì lần đầu viết nên có phần Sửu nhi mong các bạn ko chê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro