Chap 12: HY SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chạy hết tốc lực đến phía sau trường, vì đường lên núi dốc nên quăng cả xe một thân một mình lên tìm Hyomin. Vì lo lắng cho Hyomin nên nó chạy màn cho sỏi đá đâm chân mình, bao lần trượt ngã chân không ngừng ra máu. Nhưng nó không hề quan tâm đến điều đó. Nó cứ cấm đầu chạy, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Hyomin. “Unnie àh... Đừng sợ, em đến ngay đây, em sẽ không cho chúng làm hại chị đâu”.
Cuối cùng Jiyeon cũng tìm thấy ngôi nhà hoang, nó vừa vui vừa lo không biết giờ Hyomin đã ra sao rồi. Chân Jiyeon ra máu rất nhiều sỏi đá đâm rách cả đầu gối sau những lần trượt ngã đau đớn...

— Tụi mày đang ở đâu,  Tao đến rồi mau thả chị ấy ra.
Oh! Mày cũng nhanh nhỉ?
– Đừng nói nhiều. Chị ấy đâ.... *Bốp*
Chưa nói hết câu thì có ai đó từ phía sau đánh nó ngất đi.

Đại ca em đã làm theo lời của đại ca, giờ mình xử nó sao đại ca ?.
– Từ từ... Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. “mặt hắn cười gian, ánh mắt như một con dã thú”.
– Trối nó lại cho tao...
– Dạ đại ca

Woohyun cùng đàn em của hắn tiến đến gần Jiyeon trối lại rồi lôi vào trong nhà. Lưng của Jiyeon bị sỏi đá cà sát nên máu rỉ ra ướt cả áo, lúc này nhìn nó chẳng khác nào cái xác đầy máu. Hắn quăng Jiyeon người đầy máu trước mặt Hyomin. Lúc này cô đang gục vì những trận đòn.
– Con kia! Mau ngước nhìn xem tao đem quà gì đến cho mày kìa. Wê.... Có nghe tao nói không hả? Mày không ngóc đầu nổi à . Được để tao giúp mày.

Hắn lại nắm tóc Hyomin dực ngược ra sau, rồi tạt nước vào. Lúc này cô mới từ từ mở mắt ra, rồi chấn tỉnh ngay lập tức, khi thấy người đầy máu đang nằm đó là Jiyeon. Hyomin cất giọng gọi nó. “Jiyeon... Jiyeon... Jiyeon em sao thế mau ngồi dậy đi mà. Unnie xin em đừng nằm đó mà, đừng làm unnie sợ.
Tiếng gọi của cô bị nghẹn vì nước mắt cô tuông ra theo từng tiếng gọi. Woohyun thả trói cho Hyomin để cho cô chạy đến nó. Hyomin vừa được thả ra chạy chưa được hai bước thì bị đàn em hắn gạt chân té, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Woohyun liếc mắt một cái ra hiệu cho người đánh Hyomin còn người thì tạt nước cho Jiyeon tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy nó thấy Hyomin bị đánh học cả máu. Nó gào thét gọi Hyomin. Cả hai người đầy thương tích. Nó trườn lại Hyomin ,Cô cũng trườn lại nó.
Vết máu cả hai be bết ra cả sàn nhà.

– Wow....wow *bốp...bốp* .
Woohyun vừa la vừa vỗ tay....
– Ha...ha..ha tụi mày coi hai đứa nó kìa, yêu nhau chưa làm tụi này nhìn cũng cảm thấy xúc động đó hahaha.
– Tách hai đứa ra cho tao...
Hắn ra lệnh cho người trói Jiyeon và Hyomin lại.
Lũ khốn tụi mày muốn gì ở tao hả? Tụi mày hứa sẽ không làm hại chị ấy mà. Sao chị ấy ra nông nỗi này hả?

— Jiyeon sau mày ngây thơ thế hả? Tao hứa đấy.... Nhưng... Nhưng tao.... Không....Thích... Làm ...

Woohyun nhấn mạnh từng chữ rồi đấm nó một cái. Hyomin xót xa khóc thét.
Lũ tụi mày không được đụng tới em ấy nghe không. Tao sẽ giết tụi mày...
— Hazzzz... Mày la đủ chưa hả.
Nói rồi hắn trói cả hai lại rồi lùi lại.
Hai đứa bây chờ đó trò vui chỉ mới bắt đầu thôi...
Nói rồi cả bọn bước ra.

Jiyeon nhìn chằm vào vết thương trên mặt Hyomin lòng sót lắm, nhưng cố kìm chế để đừng lộ ra sự yếu đuối của mình trước chị ấy. Hyomin cũng đau đớn nhìn vết thương trên người Jiyeon..
— Yeonie àh! Em không sao chứ? Sao em vì chị mà hy sinh như vậy hả? Sao không bỏ mặc chị đi hả.

Jiyeon không nói gì chỉ nhìn vào Hyomin. Dù bị trói nhưng cũng cố trườn hôn Hyomin thắm thiết, một nụ hôn sâu, dài, kèm theo vị mặn của nước mắt và vị tanh của máu. Buông ra Jiyeon nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh nhưng chứa sự ấm áp khó tả.

– Vì em yêu chị...
Câu trả lời của nó làm tim cô co thắt lại, cô cảm thấy có lỗi với nó, cô cảm thấy cô rất cần nó. Trái tim cô lúc này chỉ có nó.
End chap 12.
À các bạn ơi từ giờ mk sẽ đổi tựa đề fic là * Nghiệt Duyên* nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro