[LONGFIC] Mistake... [Chap 40][END], TaeNy,YulSic,|PG|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để quên đến giờ, hôm trước ngồi lục lại mới phát hiện ra. Thành thật xin lỗi vs mn

Mn có thể yên tâm là....HE mà

Đây là chap cuối cùng của fic r, thành thật cảm ơn những người bạn đã theo dõi fic, đã cm ủng hộ fic, thành thật cảm ơn. Và đặc biệt là thk Bi (quân sư đặc biệt của au)

CHAP 40 [End]

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cô, cây dao bị giựt mất và ném ra xa.

Dù cho máu có chảy hết khỏi cơ thể này, cô vẫn có thể nhận ra con người đó…

Kim Tae Yeon…

Fany nằm trong vòng tay Tae Yeon, ấm áp. Vết thương đã được cầm máu và băng lại, vải băng trắng lốm đốm vài vệt máu đỏ thấm qua lớp vải.

Fany đã từng tuyệt vọng vài phút trước đây, nỗi tuyệt vọng len lõi trong từng mạch máu tế bào, rồi nó nhanh chóng biến mất như chưa từng có, Fany bắt đầu nghĩ về con người đang ôm cô.

Fany nhớ những nụ hôn Tae Yeon trao cô, nhớ những điều ngọt ngào Tae Yeon thực hiện cho cô.

Cô vừa trải qua cảm giác mất đi tất cả, và giờ lại trong cảm giác có tất cả.

Có một điều không thể chối cãi, người làm mình khóc rất nhiều sẽ là người lau đi những giọt nước mắt đó.

Tae Yeon cảm thấy nặng lòng, cái thở dài bật ra trước khi môi cô mấp mấy định nói gì đó với Fany, nhưng rồi cô quyết định im lặng, chỉ im lặng ôm Fany vào lòng.

Cô không ngờ Fany lại dại dột như thế, đến cuối cùng thì cô vẫn luôn là người làm cho Fany khóc rất nhiều, hơn một lần, Tae Yeon cảm thấy căm ghét bản thân mình.

- Tae xin lỗi em

Tae Yeon nói nhỏ, siết chặt vòng tay đang ôm Fany.

- em…xin lỗi Tae

Fany cũng khẽ nói, cô vẫn còn đang cảm thấy có lỗi về chuyện appa cô.

- ngốc quá, là Tae làm cho em khóc, lỗi của Tae chứ

Tae Yeon đặt đầu lên vai Fany, nhắm mắt như để suy nghĩ điều gì đó. Cô luôn lo lắng cho Fany, luôn muốn những điều tốt nhất cho Fany.

- Tae đi lâu như thế, em cứ tưởng đã bỏ em rồi

Ánh mắt Fany cụp xuống, như chú mèo con cuộn tròn vào lòng Tae Yeon, tận hưởng hơi ấm từ Tae Yeon tỏa ra quanh người cô.

- ngốc…Tae yêu em, nhiều hơn cả những gì Tae nói

Tae Yeon cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô. Trước khi tách môi mình và đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh ra. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên hôn Fany. Là lúc cô hồi hộp đến khó thở, nhịp đập tăng mạnh khi hai đôi môi chạm nhau.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Fany. Cô nhớ nó, đến từng milimet.

Tae Yeon dứt ra khỏi nụ hôn khi Fany cảm thấy khó thở và bắt đầu đánh nhẹ lên vai cô. Mỉm cười hạnh phúc, cọ chiếc mũi mình lên mũi Fany.

Ánh mắt Fany cụp xuống, như chú mèo con cuộn tròn vào lòng Tae Yeon, tận hưởng hơi ấm từ Tae Yeon tỏa ra quanh người cô.

- ngốc…Tae yêu em, nhiều hơn cả những gì Tae nói

Tae Yeon cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô. Trước khi tách môi mình và đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh ra. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên hôn Fany. Là lúc cô hồi hộp đến khó thở, nhịp đập tăng mạnh khi hai đôi môi chạm nhau.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Fany. Cô nhớ nó, đến từng milimet.

Tae Yeon dứt ra khỏi nụ hôn khi Fany cảm thấy khó thở và bắt đầu đánh nhẹ lên vai cô. Mỉm cười hạnh phúc, cọ chiếc mũi mình lên mũi Fany.

Tae có thể làm em hạnh phúc nhiều hơn như thế này !!!!

………………………………………………

Tae Yeon bắt đầu suy nghĩ về lễ cưới của cô và Fany, với nhà thờ cùng rất nhiều bong bóng và hoa hồng.

Với sự có mặt của những người bạn thân, appa cô và Fany.

Với cha sứ đọc lời tuyên hệ cho cô và Fany.

Với những lời chúc mừng cho cô và Fany, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Fany.

Tae Yeon nghĩ về nó suốt. Cho đến khi cô mở mắt ra, mình đã đứng ở phòng nghĩ trong nhà thờ, với bộ vest trắng lịch sự.

Mà chẳng phải hôm nay chính là ngày mà cả hai người đều đã mong chờ từ rất lâu.

Lễ cưới của cô và Fany.

Tae Yeon hít một hơi thật sâu, căng cả lồng ngực mình lại trước khi thở ra Đứng trước gương để kiểm tra lại thật kỹ mình, xem đã ổn chưa.

- Tae Yeon

Tiếng Yuri gọi cô phía cửa phòng, quay đầu lại. Yuri bảnh bao với vest đen, dẫu sao cũng là đại diện nhà trai mà.

Tae Yeon mỉm cười với Yuri, khoảng thời gian là những người bạn rất thân, hiểu ý nhau trong tất cả mọi việc, là cộng sự trong công việc…

Cô không biết cả hai rồi sẽ ra sao nếu cứ sống mãi như thế này, cuộc sống chỉ có mỗi làm việc và trả thù.

Cho đến cuối cùng, cô nhận lại được gì ngoài việc làm tổn thương những người xung quanh mình, dù có thỏa mản được cảm giác giành chiến thắng, thì lương tâm cô cũng có phần không yên khi nhìn thấy nước mắt của “ai đó”, hoặc “ai đó” tự làm đau cơ thể mình.

- Taengoo~, đi thôi

Tiếng Yuri nhắc lại lần nữa, thúc dục Tae Yeon bước ra sảnh đường để chuẩn bị làm lễ.

Không có quá nhiều người đến dự, appa của cô và Fany cùng những người bạn. Vị cha sứ nghiêm trang đứng ở trên.

Tae Yeon cuối đầu chào tất cả mọi người, như một lời cảm ơn về sự có mặt của những người bạn, người cha.

Từng nụ cười hiện rõ trên gương mặt mọi người. Tất cả đều đến chúc phúc cho cô và Fany.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ góc sảnh đường, Tae Yeon hồi hợp đứng ở trên cùng vị cha sứ. Không lâu nữa đâu, người con gái đã vì cô chịu nhiều đau khổ sẽ xuất hiện trong chiếc váy cưới mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn được một lần mặc nó.

Cánh cửa lớn của nhà thờ được mở ra, Tae Yeon xoay người lại nhìn. Soo Young dắt tay Fany bước từ phía cửa vào sảnh, từng bước nhẹ nhàng.

Soo Young và cô không ưa gì nhau, cả hai cũng đã từng đánh nhau, xem nhau như kẻ thù. Vậy mà hôm nay lại cùng nhau làm bạn, gửi lời chúc phúc cho nhau.

Fany…Tiffany Hwang Mi Young.

Có ai nói cho cô biết người con gái đó - người con gái cô yêu, đang đứng trước cô hay là một thiên thần đang cười với cô.

- mình giao Fany cho cậu, hai cậu phải hạnh phúc đó.

Soo Young cười với Tae Yeon, đưa tay Fany lại cho Tae Yeon. Vỗ nhẹ vào vai Tae Yeon trước khi rời đi vào hàng ghế của mọi người.

Vị cha sứ khẽ đẩy gọng kính của mình lại, hắng giọng trước khi bắt đầu đọc lời tuyên hệ.

Tất cả đều hồi hộp mong chờ nghi lễ này được hoàn thành.

- Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy Kim Tae Yeon làm chồng hợp pháp. Dù sao này có ốm đau bệnh tật, có nghèo khó gian khổ thì hai con cũng cùng nhau vượt qua.

- con đồng ý – Tiffany mỉm cười gật đầu

Tiffany mỉm cười gật đầu, nhìn ngang Tae Yeon để được nghe lời sắp nói của Tae Yeon. Vị cha sứ hài lòng gật đầu với Fany. Người quay sang Tae Yeon và bắt đầu đọc lời tuyên hệ.

- Kim Tae Yeon, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ hợp pháp. Dù sao này có ốm đau bệnh tật, lúc nghèo khó cũng như lúc giàu sang…

- con đô…

- TÔI PHẢN ĐỐI

Tất cả mọi người đều bất ngờ vì lời nói lạ từ phía sau, một cô gái trẻ với mái tóc dài đi thẳng đến chổ Tae Yeon và Tiffany

- Tôi phản đối lễ cưới này.

Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang diễn ra, và cô gái này là ai, có quan hệ như thế nào với cô dâu và chú rễ ?

- cô đây là ?

Vị cha sứ nhìn cô gái lớn tiếng phản đối lễ cưới này.

- Kim Tae Yeon, đồ phản bội, cô là đồ phản bội.

Tiffany biết cô gái đang đứng trước mặt mình, lần trước cô đã gặp qua khi đi cùng Tae Yeon. Nhưng lý do cô ta có mặt ở đây và la hét thì Fany hoàn toàn không biết được.

- Xin lỗi ý cô là…

- sau một đêm với nhau thì hoàn toàn có thể quên sao ? Kim Tae Yeon. Một là cô hủy bỏ hôn lễ và yêu tôi. Hoặc là tôi sẽ giết hết tất cả các người…

Cô gái giận dữ hét to, nắm chặt khẩu súng trong tay chỉa thẳng về phía Tiffany. Tae Yeon bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Đám đàn em ngay lập tức có mặt để cố trấn an mọi người và khống chế cô gái.

- bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện

Tae Yeon cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay Fany kéo người yêu ra sau lưng mình. Bây giờ thương lượng nhẹ nhàng tốt hơn là lớn tiếng quát nhau.

- quyết định mau đi Kim Tae Yeon

IU đang dần mất kiên nhẫn lúc này. Gần như không làm chủ được bản thân mình nữa, khẩu súng trên tay cô đã được lên đạn.

Sự việc mỗi lúc một xấu đi. Tae Yeon đang trong tình thế khó xử, việc xuất hiện IU phiền toái đã đẩy cô vào tình trạng bị bắt phải lựa chọn. IU rất có thể sẽ không kìm chế được bản thân mà gây chuyện vào lúc này.

Nếu Tae Yeon phải chọn, dù như thế nào thì người tổn thương lại là Tiffany…

- nhanh lên

Tae Yeon chìm trong mớ suy nghĩ của mình cho đến khi bị giọng nói của IU cắt ngang

Siết chặt bàn tay đang nắm của Fany, Tae Yeon cắn nhẹ môi trước khi nói ra lựa chọn của mình dù sự việc có như thế nào.

- người tôi yêu là Tiffany Hwang Mi Young

…ĐOÀNG…………………..

Âm thanh chói tai của khẩu USP vang lên……………………..

Nếu mở to đôi mắt đang nhắm mà vẫn thấy em. Thì có lẽ thiên đường đã ở ngay trước mặt……..

Mọi người đều mở to mắt chứng kiến

Tae Yeon xoay người ôm trọn cả khuôn mặt đang sợ sệt của Fany. Bất luận như thế nào thì cô cũng không muốn người bị tổn thương lại là Fany.

Khi nói ra câu đó, Tae Yeon đã có thể lường trước được mọi chuyện. Nên mới xoay người ôm trọn cả cơ thể Fany nép vào người mình. Cũng chuẩn bị cảm giác cho viên đạn sẽ đâm thẳng vào bất cứ chổ nào trên cơ thể mình.

Không đau.

Cũng không có tiếng la hét nào vang lên, không có cảm giác đau đớn nào.

- Tất cả cứ bình tĩnh

Giọng nói lạ của một cô gái vang lên.

Tae Yeon và Seo Huyn cười thầm với nhau khi trông thấy cô gái đang đi đến chổ IU. Nhẹ nhàng lấy khẩu súng khỏi tay IU và ra lệnh cho những người đi theo phía sau lôi IU ra khỏi chổ này.

Những người còn lại đều đang đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hyo Yeonnnnnnnnnnnn

Cả Tae Yeon và Seo Huyn đồng thanh hét lên, giơ ngón cái mình như ra hiệu với Hyo Yeon. Đã lâu rồi họ mới gặp lại Hyo Yeon – cô em họ lém lỉnh của Tae Yeon.

- Yahhhhhh, chị đó Kim Tae Yeon. Lễ cưới như vầy mà không nói với đứa em này một tiếng, có phải không xem em là em không đấy – Hyo hờn giọng trách

- Đâu có, chỉ là chưa kịp thông báo, đừng giận mà – Tae Yeon cười trừ gãi đầu

- Ai thèm giận chứ - Hyo vờ quay mặt sang hướng khác

- Thôi mà Hyo, đã cất công đến đây rồi thì ở lại chung vui nào, sau khi xong thì unnie sẽ có phần thưởng xứng đáng cho em mà – Tae Yeon nói nhỏ vào tai Hyo

- Ok unnie – Hyo wink một cái thật kiêu rồi đi xuống chổ của mọi người đang đứng

Bọn đàn em dàn xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa trước khi buổi lễ lại tiếp tục, mọi người có bất ngờ nhưng cũng trấn an để buổi lễ được tiếp tục.

Vị cha sứ sửa lại gọng kính của mình trước khi hướng Tae Yeon và đọc lời tuyên hệ cho Tae Yeon

- con đồng ý – Tae Yeon cười tươi trả lời

- Ta chính thức thông báo từ nay hai con đã trở thành vợ chồng. Chú rể con có thể hôn cô dâu

Cả không gian tràn ngập tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng cho TaeNy. Tae Yeon gần như chỉ đợi giây phút này, cô tiến đến sát mặt của Fany và nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại đó một nụ hôn cháy bỏng của yêu thương.

- Tối nay em sẽ nói chuyện với Tae sau – Fany nói nhỏ vào tai Tae Yeon ngay khi nụ hôn được dứt ra

- Errrr…. – Tae Yeon dường như có dự cảm không lành

Vì trái đất này tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại được bên nhau.

Vì có gian khó trong tình yêu, mới nhận ra tình yêu này đủ sâu để lấp đầy những vết thương lòng

Vì hạnh phúc phải đánh đổi bằng nỗi đau nên mới biết trân trọng nhau

Và đơn giản là…

Vẫn sẽ yêu nhau cho đến tận cùng của yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro