Chap 13 : Nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kí hợp đồng diễn ra cực kì suôn sẻ , Eunjung ngạc nhiên về trình độ ăn nói của Karin , chị tự hào về bạn gái của mình lắm . Xong việc Eunjung đưa Karin trở về nhà .

- Em đã làm rất tốt , cảm ơn em , sáng mai unnie đến đón em nhé , ngủ ngon ! Eunjung hôn môi Karin thay cho lời tạm biệt

- Unnie ngủ ngon ! Karin cười hạnh phúc

Sáng sớm hôm sau Eunjung ăn mặc trông thật bảnh . Chiếc áo sơ mi xanh và chiếc quần bó thêm caravat đen , chưa kể đến chiếc xe mui trần xanh ,  mới toanh bóng loáng khác với chiếc xe đen kính ngày hôm qua đậu ngay trước nhà Karin .

- Karin , Jung đến rồi em mau dậy thật đồ rồi xuống đây cho unnie mau ! Eunjung nói giọng chọc ghẹo

Karin nửa mơ nửa tỉnh : - Em buồn ngủ màaaa , cho em ngủ đi ah ah

- Dậy đi ăn sáng nhanh !! Không thôi unnie lôi đầu em dậy đấy ! Eunjung gắt

- Em xuống liền ... đợi em 30' thôi

- Mauuuuuuu

20' sau

Cạch . Tiếng cửa mở . Một người con gái trong bộ đồ công sở bước ra đứng như trời trồng khi bắt gặp Eunjung .

- Eunjung ... là chị sao ??? Jiyeon bối rồi , tay chân cô mềm nhũn cả ra

- Lâu rồi không gặp . Mặt Eunjung đang tươi vui bỗng trở nên căng thẳng , giọng chị trầm xuống

- Chị về nước lâu chưa ? Sao mấy năm nay chị biệt tăm biệt tích thế ? Jiyeon xúc động nhìn Eunjung , khoé mắt Jiyeon ngập nước

Eunjung vẫn không trả lời , chị bỗng cảm thấy chán ghét con người này . Mặt chị không chút biểu cảm .

- Chị ... còn giận việc ngày trước em đã làm sai với chị sao ?

- Cô nghĩ quá nhiều rồi , Ham Eunjung ngày trước vì yêu em mà đau khổ đã đi rồi , Ham Eunjung bây giờ xem Jiyeon chỉ là một thứ vướng víu , không hơn không kém .

- Sao chị lại tàn nhẫn như vậy ... Jiyeon khóc thật sự , cô dằn vặt bản thân suốt mấy năm qua vì mong Eunjung có thể tha thứ . Giờ đây Eunjung lại đối xử với cô như thế , cô làm sao có thể tiếp tục sống ?

- Jiyeon ... chẳng phải em đang sống rất hạnh phúc hay sao ? Vậy em còn đợi tôi tha thứ để làm gì nữa ?

- Em có lỗi với chị ! Park Jiyeon tôi có lỗi với chị ! Jiyeon chạy vào nhà để tránh khỏi không khí xấu hổ mà cô đã tự tạo ra .

- Park Jiyeon ... tôi còn yêu em nhưng tôi cũng cần chịu trách nhiệm đã gây ra cho Karin , tôi nợ em ấy quá nhiều . Tôi xin lỗi ! Eunjung cười cay đắng nhìn bóng dáng Jiyeon đi mất

- Em xong rồi , chúng ta đi ăn sáng nha

- Ừ , đi thôi

Trên đường đi Karin cảm thấy Eunjung rất lạ , cô cũng đoán được phần nào vì lúc sáng đã thấy Jiyeon ôm mặt khóc đi vào nhà . Mặt Eunjung khá ủ rũ

- Eunjung ... nếu một ngày em phản bội chị như Jiyeon , chị sẽ như thế nào ?

Eunjung nhìn Karin kiểu ăn tươi nuốt sống , giọng chị lạnh lẽo đến đáng sợ

- Tôi sẽ giết em !

- Vậy tại sao chị lại không giết Jiyeon ? Chẳng phải chị ta cũng phản bội lại chị hay sao ?

- Em và cô ta không giống nhau !

- Không giống nhau , ý chị là tình cảm chị dành cho Jiyeon nhiều đến mức bản thân chị không nỡ để chị ta chết ? Tự mình làm đau mình ?

- Từ khi nào em trở nên thích kiếm chuyện với tôi thế ? Eunjung giận dữ quát lớn

- Từ khi em phát hiện ra bản thân mình yêu chị . Ganh tị với tình cảm chị dành cho cô ta ! Karin bật khóc , cô cảm thấy sợ hãi , cô không muốn , không muốn chị vì cô ta mà rời xa cô , thật sự không muốn !

- Ka...rin tôi ..xin lỗi . Eunjung nhìn Karin khóc , chị ân cần ôm Karin vào lòng .

- Chúng ta lấy nhau nhé ? Chỉ có như thế chị mới không rời xa em ... Karin ngước mặt lên nhìn Eunjung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro