Chap 9 : Mối quan hệ khác hơn chữ yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ! Nó thức trắng

Nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc khi được ở bên người mà nó yêu , Park Jiyeon .

Nó thấy ôi sao mọi chuyện trên đời thay đổi nhanh đến thế , sao Jiyeon mà nó yêu thương lại rời xa nó nhanh như thế

Tại sao ? Lời yêu cũng buông rồi , nụ hôn đầu của nó cũng đã trao Jiyeon rồi ? Mà vẫn không thể lay động được tim Jiyeon cơ chứ ?

Rốt cuộc là nó không tốt ở đâu ?

Và rồi nó cũng trấn tỉnh bản thân !

Đồng tính chính là cái gai nhọn trong mắt xã hội , họ muốn nhổ nó đi . Họ làm nhiều cách như xỉ vả , miệt thị và xa lánh những người cùng giới tính yêu nhau . Đơn giản họ cho đó là bệnh hoạn , là trái luân thường đạo lý . Nhưng có bao giờ ? Có bao giờ họ đặt mình vào những người đồng tính kia không ? Không ai trên đời có thể lựa chọn giới tính của mình . Nhưng họ đã can đảm sống thật giới tính mà họ ao ước thậm chí đó cũng là con người của họ . Bề ngoài không thể đánh giá hết được một con người như thế nào !

Nó vô thức nói , lòng nó đau đớn :

Park Jiyeon , tôi đã vượt ra được rào cản của xã hội , còn em thì sao ... ?

7:00 tối ! Nó kéo Vali đi cùng và nhận được tin nhắn " Khách sạn Dimond "

Đến nơi bao nhiêu ánh mắt hướng về nó . Không rõ lí do là gì ? Hay là cách ăn mặt của nó quê mùa đến mức ấy sao ? Áo thun trắng và chiếc quần bó giản đơn rẻ tiền ?

Họ nhìn nó rồi xầm xì to nhỏ với nhau , những người ăn mặc xa xỉ , cầm trên tay những loại rượu vang trong ly đặt tiền .

- Eunjung ...! Cô gái mặc chiếc váy trắng hớt hải chạy tới

- Thật ra tôi đến đây để xem mặt mũi anh trai cô ra sao , nhưng chỉ cần nhìn những sự xa xỉ ở nơi này thì xem ra anh cô cũng không tồi nha ! Eunjung nhếch mép

- Chị kéo vali làm gì ? Chị tính đi đâu sao ?

- Tôi sắp đi xa , cô ở đây chờ tôi , tôi sẽ trở về tìm cô .

- Thật ra ... chị không cần lo lắng cho tôi , chị có thể tìm một nơi tốt đẹp hơn để sống . Còn chuyện hôm trước , hãy xem như chưa từng xảy ra , tôi ổn .

- Em tính đuổi tôi đi để cưới chồng như cô ta sao ? Tôi không dễ dàng buông tha em vậy đâu ! Eunjung có thể nhìn ra sự hoang mang của cô gái ấy , chị nhẹ nhàng ôm vào lòng : - Không biết lúc trước tôi yêu cô ta như thế nào , nhưng bây giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu em .

- Chị .... Cô gái bật khóc . Mọi người xung quanh lại hướng mắt về hai người

- Em có sợ ánh mắt của mọi người nhìn chúng ta không ?

- Chúng ta chẳng làm sai gì cả ! Cô gái càng ôm chặt Eunjung hơn nữa . Chính giây phút này Eunjung càng trân trọng cô gái bé nhỏ trong lòng mình hơn . Cũng từ giây phút này mà cả từ yêu cũng không thể nào diễn tả được !

Cô can đảm nắm tay chị , hai người cùng bước vào hôn lễ .

- Chị chưa biết tên em đâu cô bé !

- Karin ! Chị có thể gọi em là bảo bối cũng được ! Cô gái mỉm cười

- Sẽ gọi là vợ , vì sau này tôi sẽ cưới em đó ! Eunjung kéo vai cô gái lại cười hạnh phúc

Tất cả những hình ảnh từ nãy giờ , Jiyeon đều nhìn thấy ! Tim cô nhói đau ... Chẳng lẽ nào là cô đã hối hận ? Mà có hối hận , thật sự đã rất muộn rồi ...

Và cả Eunjung cũng không hề biết ... tình cảm chị bây giờ dành cho Karin hơn chữ " yêu " . Nhưng không là yêu . Là cảm thông , là tri kỉ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro