Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mày nói vậy , có chứng cứ ko"_1 đứa đứng đầu nói lý lẽ với Tzuyu , nó thấy Tzuyu ko nói rồi khinh cười lớn với cả đàng em

"Vậy đây coi như chứng cứ đi"_Jungyeon hội phó từ đâu xuất hiện đưa ra chiếc điện thoại có đoạn video quay lại toàn bộ sự việc đưa họ xem rồi gặn giọng nói với sát khí bao quanh : "Vậy dám cãi ko?"

"Vâ...vâng...chúng tôi xin lỗi "_1 đứa con gái bôi son chét phấn dẻo miệng cầu xin để tha lỗi

"Chúng tôi ko cần lời xin lỗi , mà là nhũng cô gái kia kìa"_Chị cùng Jihyo và Somi bước tới , nhưng ai ai cũng ngở ngàng *ồh* lên 1 tiếng và cũng ko ngoại trừ Tzuyu và Jungyeon vì ít khi hội trưởng lại có mặt sử lý mấy vụ việc này cả

"Nè , nè ! Đó là bạn gái cậu hả sao hôm nay chịu ra mặt vậy?"_Jungyeon thì thầm hỏi chị

"Ko có ? hứng thú với 1 trong số đó"_Chị nói

" P3 , do làm sai nên bị phạt dọn nhà vệ sinh trong 1 tháng và có người canh chừng các cô cậu , nếu ai bỏ trốn thì sẽ rút hồ sơ ra khỏi trường"_Somi đọc hình phạt cho nhóm P3 mà ko khỏi bàng hoàng . Somi pov' "Chà ! Đúng là người lạnh từ trong đến ngoài mà"

"Giải tán~!"_Dahyun lùa nữ sinh chụp hình chị như đang lùa vịtt về truồng vậy

"Đi thôi"_Chị trở lại thành con ngườ lãnh đạm

"À..chị...chị gì ơi?"_Mina vươn cổ để gọi rồi chạy theo chị , làm mấy bà chị ngạc nhiên nhìn cô

"Có chuyện gì thế cô bé "_Dahyun hoảng hốt chặn cô lại

"Không sao !"_Chị băng lãnh nói

"Chị..."_Cô chưa nói xong đã bị chị lôi đi mất tiêu

"Eh~!"_Nayeon tròn tròng mắt ngạc nhiên

"Lẽ nào cậu ta hứng thú với cô nàng đó sao?"_Jungyeon tự lầm bầm nhỏ nhưng lọt vào tay con thỏ kia

"Ai thế?"_Nayeon ghé xát vào Jungyen hết hồn xém nữa la lên rồi

"Cô làm gì thế"_Jungyeon khó chịu nhìn Nayeon

"Thì coi hội trường vì ai chịu khó mà xuống đây"_Nayeon vắt óc lên suy nghĩ

"Cô thật kì lạ"_Jungyeon nói rồi kéo mấy bà chị về phòng

---------------------Ta là giải phân cách *Nói rồi cấm nhìn =.=*-----------------------

Phần chị , chị kéo cô vào căn phòng làm việc của mình đặt cô ngồi xuống sofa rồi quay lại làm việc

"Nè ! Chị dẫn em đi đâu thế?"_Cô thắc mắc gãi đầu

"Chẳng phải e có gì mún hỏi sao ?"_Chị vẫn tiếp tục làm việc

"Nhưng dưới đó hỏi cũng đc mà , sao phải lên đây?"_Càng nói cô càng thắc mắc

"Tôi bận việc nên đành kéo em lên đây thôi"_Chị nói vài câu qua loa để cô tin , thật ra chị kéo cô lên là để ngấm

"Ukm . Hôm nay tôi cảm ơn rất nhiều!"_Cô đứng dậy cúi chào để tỏa lòng bít ơn

"Được rồi ! Em có việc gì cứ nói với tôi , tôi sẽ giúp em "_Chị ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô , làm cô ngại đỏ như cà chua mà cúi mặt mà gật đầu . Chị nhìn thấy vẻ mặt ấy mà môi khẽ nhếch lên , chị đứng dậy đi về phía cô dùng tay ngẩng cằm tuyệt mỹ để nhìn ngắm sắc đẹp của cô đôi mắt đen láy lại rất long lanh , chiếc mũi trắng nõn thanh tú làm sao lại thêm nốt ruồi trên mũi như điểm đặc biệt vậy , khuôn mặt tròn trĩnh , đôi môi như cánh hoa đang hé ra , thật muốn người khác phạm tội mà thôi chị khẽ cúi thấp hôn lên mũi khiến cô ngạc nhiên , chị ý thức đc liền trách thầm sao lại làm như vậy

"Em về đc rồi đấy!"_Chị ko nói đc gì nữa đành kêu e về 

"À...vâng"_Cô giật mình hốt hoảng rồi bước đi

"À...khoan , e cho tôi số đt?"_Chị nghiên đầu trên tay cầm điện thoại lắc lư

"Vâng , đây ạ"_Cô lấy rồi bấm số gọi

[My Canby Boy , My Baby

tto mannatdago malhalkka

My Candy Love , My Baby..]

"Được rồi , em về đi"_chị nhìn đãy số rồi bấm tạo danh bạ và tên số cô 'Cánh Cụt' , nhìn tướng đi hai hàng mà khiến chị lắc đấu mà cười , chị ngã xuống sofa nhìn lại khuôn mặt của cô mà cười . Phần cô thì đang học vớisự bối rối hình ảnh chị về hành động ấy , cô lâu lâu lấy tay sờ vào chỗ chị hôn mà đỏ cả mặt . Cô ngồi thẩn thờ chó đến lúc ra về , cô và 2 bà chị leo lên chiếc taxi để tìm nhà ba mẹ

"Chú cho cháu đến chỗ này"_Cô đưa tờ giấy hồi sáng ba đưa cho chú xem

---------------------Ta là giải phân cách *cấm nhìnmà =.=*-----------------------  

"Tiền đây ạ!"_Cô bước xuống , oa biệt thự lớn như lâu đài a , aizz ko được , tỉng táo Mina , làm mặt lạnh lên

"Chà , chà ! Cô e của tôi "_Nayeon ngạc nhiên quay qua quay lại muốn cái cổ rớt ra lun với sự xa hoa của ngôi nhà

*Đinh Đoang*.....Cô bấm chuông cửa . Có 1 người giúp việc ra đón cô và 2 người kia vào nhà và bảo cô đợi họ . lát sau có 2 người 1 nam và 1 nữ trung niên bước từ trên lầu xuống mà cười hiền với cô , họ nhân hậu a.

"Con yêu của tôi , bao năm qua mẹ xin lỗi con rất nhiều "_Mẹ ôm chầm lấy cô mà khóc . Ba cô kế bên cũng ôm cô nhưng ko khóc lớn bằng mẹ cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro