[LONGFIC] Món Quà Của Thượng Đế [Chap 2], Yulsic, Taeny | PG - 13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Jessica mở cánh cửa kí túc của mình ra. Nói là kí túc nhưng thực ra đây là một căn hộ chung cư cao cấp, mọi thứ đều được bày biện trang trí gọn gàng trên gam nền màu hồng nhạt, phù hợp với một cô công chúa như Jessica. Jessica cất đôi giày vào tủ rồi tiến đến bếp rót một cốc nước lạnh. Vừa đặt bình nước xuống, Tae Yeon đã đứng sau lưng cô và hỏi, giọng không được thoải mái cho lắm:

- Cậu đi đâu mà giờ này mới về?

- Cậu là quản lý của mình, nhưng không có nghĩa cậu là bảo mẫu của mình – Jessica quay lại, trên tay vẫn cầm cốc nước lạnh – Mình có quyền đi đến những nơi mình muốn, gặp bất cứ ai mình thích.

- Mình chỉ muốn giữ gìn hình ảnh của cậu thôi – Tae Yeon nạt lại – Đừng quên cậu là Jessica, một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

- Đúng đấy, tớ là Jessica, người lúc nào cũng hoàn hảo từ đầu tới chân, nhưng cậu hiểu rằng đôi khi tớ chỉ muốn là Jung Soo Yeon, một sinh viên bình thường – Jessica hét lên – Cuộc sống này hoàn toàn làm tớ mệt mỏi, Tae Yeon à!

Nói xong câu đó, Jessica uống hết cốc nước lạnh rồi bỏ vào phòng, mặc cho Tae Yeon đứng ngoài:

- Mình ghét cuộc sống của mình hiện tại… - Jessica thở dài

Cùng lúc đó, tại một căn hộ chung cư thuộc khu Samsungdong, Yuri vừa về đến nhà, cô cất chiếc áo khoác rồi tiến về phía tủ lạnh lấy một chai nước. Dòng nước mát đó làm cho đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn. Tiến về phía phòng làm việc, Yuri bắt đầu xem xét lại các hồ sơ, bệnh án của mình. Chốc chốc, cô lại gõ máy tính để lưu lại kết quả mà mình thu được. Đang chăm chú với công việc của mình thì điện thoại của Yuri rung:

- Kwon Yuri xin nghe – Yuri trả lời

- Tôi là Jung Soo Yeon, tôi muốn gọi điện để cảm ơn…

- Về việc gì? – Yuri hỏi lại

- Lúc nãy ở công viên cô đã giúp tôi – Jessica trả lời – Không ngờ là cô lại quên nhanh như vậy

- Nếu một ngày cô nhận được hơn 10 lời cảm ơn thì cô sẽ không nhớ cái nào với cái nào đâu – Yuri vừa cười vừa giải thích

- Hơn 10 lời cảm ơn? – Jessica bất ngờ trước câu nói ấy

- Tôi là bác sĩ. Đừng quên điều đó. Ngoài ra, còn việc gì không?

- Cô đang bận à? Nếu bận thì thôi, tôi sẽ không làm phiền đâu? – Jessica nói giọng ngập ngừng

- Chờ đã! Làm sao cô biết là tôi bận hay không chứ? Tôi rảnh – Yuri vừa nói, vừa gấp tập hồ sơ và bệnh án lại, cho dù ngày mai là ngày cô phải trả lại chúng cho bệnh viện – Có việc gì không? Giọng cô nghe không được ổn lắm! Nếu trong khả năng, có thể tôi sẽ giúp.

- Chỉ là tôi cần có người để tâm sự

- Tôi đâu phải là bác sĩ Tâm lý, tôi là bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình

- Vậy có lẽ cô không phải là người phù hợp để tôi tâm sự lúc này, xin lỗi vì đã làm phiền – Nói rồi, Jessica cúp máy

Jessica đáp điện thoại xuống gối, cô túm lấy con gấu Teddy bên cạnh mình, đánh cho nó mấy cái để giảm cơn giận dữ trong người:

- Nếu không muốn nghe, sao cô không từ chối luôn đi, lại còn tỏ ra thấu hiểu gì chứ? Mình nghĩ gì mà lại gọi cho cô ta vào lúc này? Cô ta là bác sĩ Chỉnh hình, đâu là phải là bác sĩ Tâm lý??? Hôm nay là một ngày tồi tệ!!!

Jessica tiếp tục đấm con gấu Teddy, nhưng không cẩn thận cô lại đấm vào thanh chắn giường:

- Đau quá!!! Đến cả đồ vật cũng không làm theo ý mình nữa! – Jessica nói rồi ném con gấu bông xuống đất

Yuri cảm thấy hụt hẫng sau khi Jessica cúp điện thoại. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Thực sự Yuri không hề cảm thấy phiền một chút nào khi nghe cô gái đó nói. Giọng nói đó thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, làm cho bao phiền muộn, căng thẳng của cô tan biến. Yuri giở lại danh sách cuộc gọi, tìm số của Jessica:

- Mình có nên gọi lại cho cô ấy? – Yuri tự hỏi

Sau một hồi phân vân, vò tóc, Yuri quyết định gọi lại:

- Xin lỗi, ai gọi cho tôi vậy? – Jessica trả lời giọng ngái ngủ

- Là tôi, Kwon Yuri đây…

Yuri chưa kịp nói hết câu, thì ở đầu dây bên kia xuất hiện một tiếng hét chói tai, tiếng hét này cũng phải ngang ngửa với loài cá heo chứ chẳng ít. Yuri đột nhiên thấy bất an, cô hỏi dồn qua điện thoại:

- Soo Yeon à, cô còn ở đó chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?

- Tôi vẫn nghe máy… Có chút chuyện thôi… Không sao đâu… - Jessica trả lời, giọng vẫn ngập ngừng

- May quá, tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra – Yuri thở phào nhẹ nhõm

(Dành cho bạn nào tò mò, muốn biết tại sao công chúa lại hét. Sau khi công chúa xuống xe, Tae Yeon đã đứng chờ cô ấy một lúc nhưng không thấy quay lại. Do đó, bạn Tae phải tự đi xe về kí túc xá. Lúc vác đồ từ xe lên, Tae Yeon yêu quý đã không quên mang theo cả chiếc gối ôm màu xanh lá cây và đặt vào phòng của công chúa. Vì tức giận, stress, công chúa đã không phát hiện ra có vật thể lạ ở trong phòng. Sau khi ném Teddy xuống đất, Jessica quá mệt mỏi, không muốn nhảy ra khỏi giường nhặt Teddy lên. Thế là cô đã lấy luôn vật – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – đấy để làm gối ôm. Kết quả khi tỉnh táo trở lại, chúng ta có tiếng hét cá voi thương hiệu Ice Princess)

- Cô gọi cho tôi có việc gì? – Jessica hỏi, giọng lạnh băng sau khi đã làm cho cái vật màu xanh xanh đó bay khỏi tầm mắt

- À, tôi chỉ muốn xin lỗi về việc lúc nãy, thực ra thì tôi sẵn sàng nghe những điều cô nói, chẳng qua là muốn trêu cô một chút thôi, không ngờ lại làm cô giận – Yuri giải thích

- Tôi không giận – Jessica tiếp tục đóng băng sóng điện thoại di động

- Bây giờ tôi sẵn sàng nghe những điều cô nói – Yuri bắt đầu cảm thấy có điều gì bất ổn với đường truyền tín hiệu

- Giờ tôi hết hứng nói chuyện rồi – Jessica đáp ngắn gọn – Tôi cần phải ngủ. Vì vậy, tôi cúp máy đây

Jessica lại là người chủ động cúp máy trước. Yuri ngỡ ngàng, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, khi đã hiểu rõ ngọn ngành chuyện gì đang diễn ra, Nụ cười “nham nhở” thương hiệu Kwon Yuri xuất hiện trên khuôn mặt cô:

- Cô gái này thú vị thật, tính tình thật là thất thường. Lúc thì rụt rè, lúc lại hậu đậu, vụng về, khi thì dịu dàng, mềm yếu, còn như lúc nãy thì lạnh như một tảng băng vậy.

Cả tối hôm đó, có một người thì đang mơ mộng về cuộc chiến với dưa leo, còn một người vừa đọc tài liệu, chốc chốc lại tủm tỉm cười. Thật là một đêm dài…

Sáng hôm sau, theo như lịch trình, Jessica sẽ phải đến công ty để tập cho bài hát mới vào lúc 8 giờ. Nhưng bây giờ đã là 7h30 và nàng công chúa của chúng ta chẳng có ý định nào là bước ra khỏi chiếc giường êm ái. Như thường lệ, chỉ có một người “tự nguyện” và “bị bắt buộc” phải gọi công chúa dậy. Đúng thế, là Tae Yeon. Đầu đội nón bảo hiểm, hai tai nút bông, tay đeo găng và cầm một đĩa dưa leo được thái lát, hiệp sĩ Tae Yeon hùng dũng bước vào “vương quốc” của công chúa. Trước khi tiến lại gần Jessica, Tae Yeon lẩm bẩm:

- Xin lỗi Jessica à, đáng lẽ quá trình đánh thức cậu phải trải qua 3 giai đoạn như mọi ngày, nhưng do hôm nay muộn quá rồi, tớ sẽ tiến hành bước 3 luôn nhé!

Nói là làm, Tae Yeon cầm đĩa dưa leo đã thái lát bước lại gần Jessica:

- Sica à, dậy đi, tớ đã làm bữa sáng cho cậu rồi này, dưa leo thái lát, dưa leo muối, salad dưa leo,… còn biết bao món ngon nữa, thấy không, mùi dưa leo thơm phức đây này – Tae Yeon đặt một miếng dưa leo ngay trước mũi công chúa

Jessica sau khi ngửi thấy có mùi lạ, khịt khịt mũi mấy lần, cô phát hiện ra kẻ thù không đội trời chung. Ném tất cả mọi thứ có trong tay, Jessica hét:

- Dưa leo!!!!!!!!! Chạy!!!!!!!!!!!!!!! – Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, để cái mùi dưa leo kia biến mất

Đánh răng rửa mặt xong, hoàn toàn tỉnh táo, Jessica lẩm bẩm:

- Tae Yeon, cậu chết chắc rồi

Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Tae Yeon đang đầu đội mũ bảo hiểm, tay thì dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng Jessica:

- Dám gọi mình bằng cách đó à? Mọi lần phải là từ bước 1 tới bước 3, sao hôm nay cậu dám thực hiện luôn bước cuối vậy, cậu muốn chết à? – Jessica đe dọa

- Thứ nhất, thường thì bước 1 gọi cậu dậy một cách nhẹ nhàng chẳng bao giờ hữu hiệu cả. Thứ hai, tớ phát hiện ra là 2 tuần gần đây, bước 2 hoàn toàn chẳng làm ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cậu cả. Bảo là Mr. Dưa leo đang đến, cậu sẽ nói luôn đó chỉ là phim hoạt hình viễn tưởng, và cậu thì lớn rồi, không tin vào mấy trò trẻ con đó nữa. Sau đó, cậu lại cuộn chăn vào ngủ tiếp, khiến cho tớ khó thực hiện bước 3 hơn. Chính vì thế, hôm nay tớ mạo hiểm làm luôn bước 3. Cậu thấy đấy, hiệu quả không ngờ đúng không?

- Kim Tae Yeon, cậu tới số rồi – Jessica cầm còn gấu bông, rượt Tae Yeon chạy quanh kí túc

- Đừng đùa nữa, muộn rồi đấy, còn phải đến công ty luyện thanh nữa – Tae Yeon thở sau khi đã chạy mấy vòng

- Được rồi, chờ chút, tớ lấy đồ rồi đi xuống luôn nhé

Hôm nay, Yuri có ca trực buổi sáng nên cô đang ngồi thưởng thức một tách cà phê cho đầu óc tỉnh táo ở canteen của bệnh viện. Khi Yuri đang nhấm nháp vị đắng của cà phê hòa quyện trong hương thơm béo ngậy của sữa, thì y tá Park chạy tới:

- Bác sĩ Kwon, có ca cấp cứu nghiêm trọng do tai nạn giao thông, bác sĩ tới ngay phòng cấp cứu đi ạ.

- Tôi biết rồi – Yuri đứng dậy – Tạm biệt nhé, cà phê!

Đèn báo màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ Kwon bước ra ngoài. Người nhà bệnh nhân chạy tới:

- Bác sĩ, con trai tôi có sao không? – Người phụ nữ đó òa khóc

- Bác à, bác đừng khóc, con trai bác đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi – Yuri an ủi người nhà bệnh nhân – Bây giờ gia đình chỉ cần chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy, tránh làm tổn thương hệ vận động thì vết thương sẽ dần bình phục

- Đội ơn trời đất, đội ơn bác sĩ – Người nhà bệnh nhân quỳ xuống cảm ơn

- Bác đừng làm vậy, đó là bổn phận của bác sĩ tụi con mà – Yuri đỡ người đó lên

- Bác yên tâm đi, do bác sĩ Kwon phụ trách phẫu thuật thì không có gì đáng lo cả đâu – Y tá Park động viên người nhà bệnh nhân đó

- Y tá Park đưa bệnh nhân về phòng hồi sức nhé, tôi vào phòng chờ nghỉ một lúc đã – Yuri ngước lên nhìn đồng hồ - À, mà hết ca sáng rồi, chiều nay tôi được nghỉ, có lẽ sẽ về luôn.

- Vâng, bác sĩ đi cẩn thận – Y tá Park cúi đầu chào Yuri

Sau mấy giờ tập luyện mệt mỏi, Jessica cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Việc luyện thanh không chỉ đốt cháy năng lượng mà còn khiến cho cổ họng Jessica trở nên khô rát. Jessica định đi tìm Tae Yeon xem cậu ấy có thể đưa cô đi đâu đó ăn được không. Nhưng Tae Yeon đã rời công ty để đến đài truyền hình kí hợp đồng tham gia các show truyền hình của Jessica. Do đó, cô đành phải tự thân vận động. Jessica tới một cửa hàng tạp hóa gần công ty. Cửa hàng này rất tiện dụng, không chỉ gần công ty Jessica mà còn ngay cạnh một công viên cây xanh. Nói chung, cảnh vật rất tuyệt vời! Jessica muốn tìm thứ gì đó để uống cho bớt cơn khát trong cổ họng, cô cũng muốn tìm cái gì đó có thể ăn được nữa:

- Cái gì có thể kết hợp giữa uống và ăn nhỉ? – Jessica tự hỏi

- Kem – Một giọng nói quen thuộc vang lên

Jessica quay sang người đứng bên cạnh:

- Bác sĩ Kwon? Sao bác sĩ lại ở đây? – Jessica bất ngờ

- Là Soo Yeon đúng không? Bất ngờ thật đấy, cô làm gì ở đây? – Yuri cũng ngỡ ngàng không kém

- À, chỉ là mua đồ thôi – Jessica không muốn tiết lộ rằng cô vừa ở công ty đi ra – Còn bác sĩ?

- Thời tiết nóng nực này làm tôi muốn ăn kem – Yuri trả lời, không kèm theo một nụ cười thật tươi

Jessica hơi ngỡ ngàng trước nụ cười đó của Yuri. Hôm qua, do là buổi tối, cô chưa nhìn rõ được Yuri như thế nào. Và bây giờ, Jessica đã phát hiện ra rằng, Yuri là một cô gái đẹp, và rất quyến rũ. Dáng người cao dong dỏng, thân hình mảnh mai, sở hữu một S-line quyến rũ cùng với mái tóc đen dài óng ả. Nước da chocolate càng làm cho con người này tăng thêm sức quyến rũ.

- Lại bay lên mây lần nữa à? – Yuri trêu chọc

- Bay lên mây? – Jessica giật mình

- Hôm qua cũng thế, khi tôi nói chuyện với tôi, đôi lúc cô cũng bị như thế - Yuri trả lời – Tôi tự hỏi trên đó có gì hay không mà cô lên đó nhiều vậy?

- Cô trêu tôi! – Jessica phát hiện ra mình bị trêu – Thật đáng ghét!

- Ăn kem không? Tôi mua luôn cho cô nhé! Vị gì? – Yuri quay sang dỗ dành

- Kem dâu – Jessica le lưỡi trả lời, gì chứ, ăn thì làm sao từ chối được

- Một kem dâu và một kem chocolate – Yuri nói với cô bán hàng

- Đúng thật là người nào kem đấy – Jessica lẩm bẩm

- Cô nói gì vậy? – Yuri tò mò quay sang hỏi

- À không, không có gì! Đưa kem cho tôi đi – Jessica giật lấy cây kem dâu, nhưng Yuri cao hơn, nhanh hơn nữa, cô chạy ra khỏi cửa hàng

- Kem sẽ là của cô nếu cô bắt được tôi – Yuri nháy mắt

- Đáng ghét! – Jessica chạy ra khỏi cửa hàng – Đưa kem cho tôi đi!!!

Sau một hồi chạy rượt nhau trong công viên cạnh cửa hàng, Jessica ngồi xuống ghế đá, cô không còn sức mà chạy nữa. Yuri thấy vậy cũng dừng trò chơi, ra ngồi cạnh Jessica:

- Ăn mau đi, không nó chảy nước đấy – Yuri đưa cây kem ra

- Không thèm – Jessica chu miệng, vẻ dễ thương đó làm Yuri không khỏi động lòng

- Ăn đi mà! – Yuri dỗ dành – Không ăn là Yul ăn hết đấy!

- Tự ăn một mình đi! Mà Yul là sao? – Jessica vẫn ngang bướng

- Là tên gọi thân mật của tôi, nếu thích cô có thể gọi như vậy – Yuri bóc cây kem chocolate và bắt đầu thưởng thức – Ăn kem của cô đi

- Không ăn! – Jessica vẫn không bỏ được tính ương ngạnh của mình – Cô cũng nên gọi tôi bằng tên thân mật chứ nhỉ?

- Ăn đi, sau đó tôi sẽ nghĩ tên cho cô! – Yuri trả lời, mắt vẫn chăm chú vào cây kem

Jessica lặng lẽ bóc cây kem dâu của mình ra và bắt đầu thưởng thức:

- Tên cô là Soo Yeon, gọi là Yeonnie thì sao nhỉ? – Yuri lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng

- Cô gọi tôi là Yul, tôi sẽ gọi cô là Yeonnie –Yuri tiếp tục – Yul, Yeonnie, Yeonnie, Yul… Được đấy, đúng không??

- Erm… - Jessica hơi bất ngờ trước câu lời đề nghị của Yuri, lần đầu tiên có người ngồi nghĩ tên gọi thân mật cho cô – Yeonnie, Yul… Cũng được đấy!

- Vậy nhé! – Yuri cười – Kể từ bây giờ Yeonnie sẽ là của Yul và Yul sẽ là của Yeonnie

- Tôi… à nhầm… Yeonnie trở thành đồ vật để bị sở hữu từ bao giờ vậy? – Jessica ngỡ ngàng tập hai

“Không hiểu tại sao mình lại nói câu ấy với Yeonnie nữa! Nhưng mà Yeonnie quá dễ thương!!! Mày điên rồi Yul à…” Yuri nghĩ thầm trong đầu, tự trách mình đã quá ngốc nghếch khi lỡ lời nói ra câu đó. Sau một hồi bứt tóc, gãi tai, Yul nói:

- À, Yul chỉ nói vậy thôi, nếu Yeonnie không thích thì Yul sẽ rút lại lời nói vừa rồi

- Yul biết đấy, lời đã nói không thể rút lại – Jessica nháy mắt tinh nghịch

- May là Yeonnie không giận – Yuri lẩm bẩm – Mày điên thật rồi Kwon Yuri…

Bất người chuông điện thoại của Jessica vang lên, cô nhấc máy:

“À, Tae Yeon à… Mình biết rồi… Mình về ngay…”

- Xin lỗi Yul, nhưng Yeonnie có việc bận cho nên phải về sớm. Gặp lại Yul sau nhé – Nói rồi Jessica chạy đi

- Để Yul đưa Yeonnie đi – Yuri nói vọng lên

- Không cần đâu! Gần đây thôi – Jessica từ chối

Và đó là lần thứ hai họ gặp nhau…

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro